_Mày chỉ là con cún_
Tù ngục, đáng ra phải là nơi giam giữ và hành xử kẻ xấu, theo nghĩa đen. Nhưng đâu ai ngờ, ở nơi tù ngục nằm ngay giữa trung tâm thành phố này, là nơi hai chữ "giam giữ" và "hành xử" được hiểu theo một nghĩa khác.
Trong căn phòng tối đen như mực, những âm thanh ma mị vẫn được vang lên hàng ngày, hàng tuần....
"A.... ha.... ưm..... aaaaa.... đừng, đừng mà, tôi xin cậu.... không, không được nữa rồi.... đau... đau quá đi mất.... ưm.... Làm ơn.... làm ơn dừng lại.... đây.... đã là lần thứ 9 tôi... ra rồi....Dừng lại đi, xin.....Kyaaaaa~...."
Phong Mẫn Tư còn chưa nói hết câu, một trận mưa roi da đã dáng lên thân hình vạm vỡ, đầy những dáng hình săm trông đến khiếp của cậu khiến cậu không kìm được mà thất thanh la lên một tiếng. Tất nhiên, sau khi la lên câu này, cậu lại bị đánh đến lần hai, lần ba. Lúc cậu tưởng chừng như sắp khóc, một giọng nói nhẹ nhàng, tràn ý khinh bỉ cất lên, như xoa dịu nỗi đau, mà như cắn xé tâm hồn...
"A~ thật là chán mà, mày quá yếu, quá yếu~ Aiz.... Thôi vậy, hôm nay tao tha cho mày, chuẩn bị cho tốt, mai tao lại ghé qua~"
Triệu Bắc nắm lấy tóc Phong Mẫn Tư, kéo thật mạnh, đủ để làm cho những vết thương trên đầu và cổ cậu rách ra.
"Hôm nay mày ra bên trong tao hơi nhiều rồi đấy, thật bẩn mà~ coi chừng tao giết mày, con chó~ Nhưng hôm nay tao đang vui, nên tha cho mày. Hừm, mày nhớ lấy cái bản mặt dơ bẩn của mày này~" Nói còn chưa dứt câu, Triệu Bắc đã lấy chân đạp hết sức một trận xuống lên lưng, lên tay, lên người Phong Mẫn Tư, sau đó, anh liền rời đi, bỏ lại cậu đau đớn đến tận tâm can nằm đó.
Đêm mà, tội phạm nào mà chẳng khóc vì nhớ gia đình, hay khóc vì những nỗi đau thể xác một ngày qua mình phải chịu đựng*, hoặc có những kẻ khổ sở hơn, họ khóc vì hối hận đã phạm tội quá lớn, để bây giờ phải chịu ngục tù đến hết phần đời còn lại,
*Cầu mấy má đừng hiểu nhầm, là bọn tù nhân chúng nó tự chém giết nhau đấy, không phải ai cũng ... như bạn học Phong Mẫn Tư và Triệu Bắc đâu!!!
Nhưng cậu thi lại khác. Cậu không phải là người sẽ khóc vì những lý do vô vị như vậy. Cậu không hề có lấy nổi một người bạn, cuộc đời cậu trước kia chỉ xoay quanh hai chữ bỏ trốn và quậy phá. Cậu là con nhà giàu mà, dù có làm gì đi nữa thì cả gia đình sẽ vẫn luôn chống lưng cho cậu. Nhưng bản thân cậu, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày này. Bây giờ thì lại khác, cậu không muốn bỏ trốn hay gây nên tội ác nào nữa. Cậu chỉ muốn an an ổn ổn mà sống nốt phần đời còn lại mà thôi. Nhưng biết sao được, phần tình cảm này của cậu dành cho anh sẽ chẳng bao giờ được hé lộ. Anh ghét cậu đến cay đắng thế cơ mà! Kể từ ngày cậu giết người bạn thân nhất của anh, kể từ ngày cậu gặp anh, số mệnh đã sắp đặt sẵn là cậu thích anh, còn anh thì hận cậu.
Phong Mẫn Tư ngồi dậy, gục đầu vào đầu gối, lặng lẽ nghĩ về buổi tra tấn ngày mai. Lúc ở cạnh Triệu Bắc, cậu cảm thấy cả đau đớn, vui sướng lẫn buồn tủi cùng một lúc. ...
___________Tớ là hiện thân của một cảnh khác _______________
"Tổ trưởng Triệu, hôm nay cậu làm tốt lắm, có thể về rồi!" Phó cục trưởng Hàn Liêm vỗ vỗ vai Triẹue Bắc, cao giọng khen thưởng anh.
"Vâng, hôm nay mẹ tôi sẽ đến chơi, tôi về trước đây!" Thay bộ đồ quân phục cứng ngắc bằng một bộ đồ thể thao thoải mái, anh vui vẻ vẫy tay phó cục trưởng đi về.
Chờ Triệu Bắc đi khuất rồi, hành động biến thái của Hàn Liêm lập tức lộ ra. Y run run rẩy rẩy, khó khó khăn khăn lắm mới mở được tủ đồ dùng cá nhân của anh ra, cầm lấy bộ đồ đầy mùi mồ hôi lên, đưa vào mũi mà hít hít ngửi ngửi, như thể thưởng thức một món ngon vật lạ, hay một thứ gì đó cao quý, vô cùng bệnh hoạn.
"A~ Tay mình, a~~~ ha~ tay mình, tay mình, chạm vào được em ấy rồi.... Ahaa.... Vai em ấy, thật mềm..... A.... Ha.... Không thể, không thể chịu nổi nữa rồi... A.... Triệu Bắc, Triệu Bắc,.... Aaaaa...."
Một luồng khí trắng ướt át nơi hạ bộ y được xuất ra. Y đưa hai ngón tay vào mồm, khuấy đảo khoang miệng lên, để một phút sau, đầy rẫy những sợi chỉ bạc rơi xuống bộ quân phục của Triệu Bạc. Hàn Liêm cứ mê man mê man mãi, lại dùng khăn lau mặt của anh mà đi lau tính khí của mình.... Lại đưa lên hít hít ngửi ngửi, rồi mới bắn thêm 3 lần nữa.
"Ha... Tại em, tại em đó, Hàn Liêm anh đã yêu em quá rồi..." Y thở dài tự nhủ.
_________Xáng xớm ngày hôm xau__________
"Keng, keng..... Sáng rồi, dậy đi lao động đi!" Một viên cảnh sát nói vọng ra với các tù nhân. Phong Tư Mẫn lồm cồm đứng dậy, mệt mỏi chạy ra xếp hàng điểm danh. Viên cảnh sát kia thấy thế liền chặn lại:"Hôm nay anh không phải đi làm, cứ ở đó đi, mai anh được thả!"
Cậu đương nhiên há hốc mắt ngạc nhiên:"Tại sao? Không phải còn tận 5 năm nữa sao?"
"Nói cậu làm thì cậu cứ làm đi, người nhà của cậu đến chuộc rồi!"
"Người... nhà...?"
"Phải, không phải cậu là em họ hàng xa của anh Liêm sao? Tôi biết tỏng cả rồi nhé, sau này ra ngoài nhớ nói tốt tốt cho tôi chút. Giờ cậu vào nghỉ ngơi đi! Sớm mai tôi thả cậu đi..."
Bây giờ trong đầu cậu chỉ chưas mây chữ "người nhà", "anh Liêm" mà thôi. Kỳ thực cậu rất tò mò, rất vui sướng. Cuối cùng anh Liêm cũng đã chịu ra tay cứu vớt cậu! A! Nhưng mà, sau bao nhiêu sự việc như này, liệu ảnh có chịu tha thứ cho cậu không? Đang miên man nghĩ ngợi, bỗng cậu khựng lại, Triệu Bắc đang đứng trước của nhà giam của cậu. Nếu như ra ngoài rồi, cậu muốn làm một người tốt, như thế liệu anh có chấp nhận cậu không?
Bước đến gần, cậu muốn cất tiếng, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng lại.... Anh quay người lại, mặt đối mặt với cậu, nở một nụ cười thật tươi rói:
"Về rồi à? Lại đây, lại đây." Triệu Bắc vẫy vẫy tay, rủ cậu vào trong phòng giam.
"Triệu Bắc em ấy không xưng mày tao với mình... Liệu mình, liệu mình có phải được chấp nhận rồi không?" Cậu ngạc nhiên thầm nghĩ.
Đấy là nghĩ thế thôi, nhưng khi vừa bước được một chân vào cửa phòng giam, anh ngay lập tức nắm lấy cánh tay phải của cậu, đè cậu, ấn chặt xuống chiếc giường sắt thô to, lạnh lẽo. Động tác quá bất ngờ khiến cậu nhắm tịt mắt lại, không kịp chống đỡ. Vết thương mới cùng vết thương cũ hé miệng, đau đến rỉ máu.
"Sao hôm qua mày không nằm lên giường?" Triệu Bắc hét lên.
"Tôi... Tôi..."Cậu cứng họng....' Loại câu hỏi gì thế này? Làm sao tôi có thể nói cho em rằng, tối qua tôi vì nghĩ đến em mà không ngủ?' Cậu nghĩ.
"Thôi khỏi phải trả lời." Triệu Bắc cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu."Mày, mai mày đi hả?..." Anh lạnh giọng hỏi, không rõ con người kia có ý gì, nhưng trong đôi mắt lại là sự buồn bực, bất lực. Phong Mẫn Tư ngạc nhiên, cậu, muốn ngắm nhìn đôi mắt này thêm một chút, muốn chạm vào con người kia thêm một chút...
Phong Mẫn Tư lật người, đè Triệu Bắc xuống đất, trước kia cậu chưa từng làm vậy khiến Triệu Bắc có chút ngạc nhiên, không kịp chống đỡ.
"Này, mày làm cái quái gì thế hả? Bỏ tao...."
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã đè lên đooi môi đó một nụ hôn nòng cháy. Đôi lưỡi quấn quít lấy nhau, tạo ra đến không một lỗ hổng. Chỉ đến khi cậu cảm thấy như đã sắp tắt thở, mới chịu buôn tha cho anh.
"Hừm? Sao? Đã thèm muốn? Hôm qua mày vừa ra trong tao tới cả chục lần, hôm nay đã thèm muốn? Mày thật biến thái." Anh hôn quá nhiều rồi mà, trướ nay toàn là người dẫn dắt mấy chuyện này, nên hoàn toàn không bị mệt như cậu. Triệu Bắc lật lên, đè ngược Phong Mẫn Tư, ngồi lên người cậu, tính toán chính xác rằng bản thân sẽ để mông vào đúng vị trí cần thiết.
"Nào, được thôi, giờ tất cả mọi người đều đã đi lao động, mày cởi quần ra, tao sẽ phục vụ mày, coi như là quà tiễn biệt, thằng nhu nhược!" Triệu Bắc liếm liếm môi, ra chiều quyến rũ và tự tin lắm. Tất nhiên, sự thật thì phải tự tin là đúng rồi.
"Tôi... Ưm... Tôi... Không muốn.... Um...um...ha...~"
"Hahaha... Đừng có đùa với tao! Mày cứng rồi kia kìa! Xem nào, rất muốn cho vào nơi kia của tao có đúng không?.... Haha... Xem này xem này, nó còn rỉ ra cái gì kìa!"
Triệu Bắc búng búng cái vật to bự của Phong Mẫn Tư như một thứ đồ chơi.
"Xin cậu.... hư a...... làm ơn, tôi.... đau.... a....."
"Đau? Đau ư? Mai mày ra ngoài rồi, lại còn là em họ của phó cục trưởng, mày đừng tưởng tao không dám làm gì mày!" Vừa nói, Triệu Bắc vừa đứng dậy, đạp đạp vào nơi mẫn cảm mà đã 9 lần xuất vào nơi kia của cậu ngày hôm qua"Tao nể mặt phó cục trưởng, không truy cứu mày nữa! Nhưng tội danh giết người của mày thì mãi không thay đổi đâu! Ha.... nục cười, mày lại được ra tù trước đến 5 năm, và sau ngày mà mày bước chân ra cái chốn này một tuần, lại vừa đúng 49 ngày người mày giết mất! Nực cười, quá nực cười! Hahahaha...."
Nói xong những lời cuối, Triệu Bắc kéo khoá quần lại, ăn mặc chỉnh tề bước chân khỏi phòng giam, lại lần nữa để cậu ngơ ngơ ngác ngác nằm đó. Phải, nhanh quá rồi nhỉ, tuần sau đã là tròn 49 ngày hắn...
Tối đó, cậu trằn trọc, lại trằn trọc.... Vậy đây sẽ là đêm thứ 2 liên tiếp cậu không ngủ. Tất nhiên, cậu đã nhiều lần liên tiếp như thế rồi, nhưng đều là do nỗi đau về thể xác mà Triệu Bắc gây ra. Đây là lần đầu mà cậu nhớ lại, thứ bóng tối đáng sợ mà ai ai nnhinf vào cũng có cảm giác như mình từng chết đi một lần vậy... Dù cho cơ thể mệt mỏi và đau đớn đến đâu, cũng chẳng thể bằng nỗi đau như xé rách tâm can của cậu bây giờ. Thử nghĩ mà xem, mối tình đầu của cậu, thật bi thảm.....
_____________Lại thêm một sáng sớm ngày hôm sau___________________
"Keng....." Như mọi khi, viên cảnh sát đos lại đến thúc giục các tù nhân dậy làm việc. Nhưng hôm nay có một vài điều thay đổi. Từ sáng sớm, chẳng hiểu ai là người đi loan tin đồn, mà giờ đây ai ai trong cái nhà thù này cũng biết rằng phạm nhân Phong Mẫn Tư, kẻ gây ra tội ác đó đã được thả. Giờ thì hay rồi, mọi người cứ bàn tán xôn xao, quanh đi quẩn lại cũng chính là vì vụ việc lần này.
"Cái gì? Quá đáng! Thằng nghiệt súc đó mà lại được thả ra sớm hơn tao ư? Hoang đường, quá hoang đường!"
"Đúng vậy đúng vậy! Nó chỉ bị vào tù có 5 năm cũng là điều không tưởng rồi, vậy mà chỉ cần vào đây có hơn tháng, nó lại được thả đi?"
"Không được, phải bắt thằng này, hỏi chuyện cho ra nhẽ!"
"Thực ra bình thường thì các phòng giam thường chứa đến 5-6 đứa, riêng phòng của nó thì nó ở một mình! Lại không nói đến việc phòng nó ở cách phòng anh em mình khá xa! Đúng là thiên vị mà? Cái nhà giam này còn có thể khốn nạn đến đâu cơ chứ?!"
"Không không, chuyện này tôi có nghe ngóng được, đó là do...."
"Bộp" Một cú đánh trời giáng từ Triệu Bắc rơi xuống thẳng tên đang nói, ngắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. "Không biết gì thì đừng có to mồm!" Triệu Bắc quay lại nhìn viên cảnh sát đang đưa Phong Mẫn Tú đến gần, phủi phủi tay"Anh làm tốt lắm, về đi, truyện còn lại để tôi lo." Viên cảnh sát đó đương nhiên nghe lời hết mực, gật gật đầu rồi cúi chào ra về.
Đợi anh ta đi khuất rồi, Triệu Bắc cầm lấy đôi tay đang ở trong chiếc còng của Phong Mẫn Tư, kéo xích lại mình, lườm lườm mấy thằng phạm nhân to mồm lúc nãy:
"Bây giờ tao dẫn thằng này đi, lát sẽ quay lại hỏi tội chúng mày sau!"
Nói đoạn, anh dắt tay cậu, dẫn đi.
"Phó cục trưởng, người của anh" trước mặt Triệu Bắc và Phong Mẫn Tư là một vị phó cục trưởng hiền từ, không hề để lộ ra vẻ biến thái mà y làm sau lưng anh.
"Ừm, cảm ơn em!" Y quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu "Lâu ngày không gặp! Em đi theo tôi!"
Thấy y vẫn nói chuyện với mình bình thường, cậu vui lắm, cơ mặt sau bao ngày buồn bực và khóc lóc đến thảm thiết cuối cùng cũng tươi rói cười một cái: "Vâng!"
Y ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu:" Ái chà! Mấy ngày ở trong tù đã ngoan hơn rồi đấy à?"
Nói đoạn, y quay người, xoa đầu cậu vài cái rồi cười xã giao với anh "Vậy chúng tôi đi trước!"
"Vâng! Chào phó cục trưởng!" Anh giơ tay chào kiểu cảnh sát chuyên nghiệp, nghiêm túc nói.
______Rao bán cổng tù giá rẻ đây______
"Quay về với anh! Phải làm chuyện này cho ra ngô ra khoai! Trong lúc anh đi công tác em làm cái quái gì vậy?" Hàn Liêm kéo mạnh cậu lên chiếc xe Ferrari của mình, nhanh chóng khởi động xe phóng về nơi ngoại thành cách đó chừng 200 cây số. Từ đây về đó ít nhất cũng phải mất đến 4 tiếng, chưa kể tắc đường.
"Ưm... Em... Em..." Cậu ngắc ngứ, không biết phải bắt đâfu từ đâu..."
_______To be continued________
Happy birthday!!!! Hôm qua nhà t mất mạng không tặng mày luôn được. Định viết oneshort mà tại Hàn Liêm khiến câu chuyện rẽ sang một hướng khác~ sô zy~ Tí đăng tiếp sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top