Chương 1

Trời đang mưa, mưa cũng rất lớn.

Thanh âm rào rào một hồi lâu rồi cũng nhẹ dần và dừng hẳn. Minh Thạch tủi thân đứng trước một cửa hàng nhỏ đang tránh mưa.

Ghét thật. Biết thế cậu đã mang theo ô. Không hiểu sao mới vừa rồi trời còn trong xanh nắng ấm, mây trôi theo gió. Đoàng một tiếng là mưa kéo đến chẳng chịu báo trước. Hại Minh Thạch cậu đang đi thì phải dừng lại tại cửa hàng này nửa tiếng đồng hồ.

Mưa đã dịu, mau về thôi.

"Meo..."

"Meo ? "

Âm thanh rất trầm, rất khàn đã níu chân Minh Thạch lại. Bên phải cửa hàng này có một ngõ cụt, phía trong thấp thoáng ánh đèn đường chập chờn và hộp giấy biết di chuyển.

Minh Thạch hãi hùng lùi lại hai bước, hộp giấy giờ biết mọc chân tự đi rồi à? Không cần người ta bê đi nữa à ?

Đột nhiên chiếc hộp giấy mở hé một bên, hiện lên bốn con mắt màu xanh lục sáng quắc.

Gì vậy ? Nhện hả ? Nhện gì to thế ? Mà nhện đâu có bốn mắt đâu ?

Minh Thạch sợ hãi cầm lên một cây gậy nhỏ gần đó, chậm rãi tiến gần bên chiếc hộp. Chọc chọc.

Ngay lần chọc đầu tiên, hộp giấy bung ra, Minh Thạch kinh hãi thét lên một tiếng. Nhưng hộp giấy lại phát ra một thứ tiếng dễ thương:

" Meo ... "

Minh Thạch thành công kéo ba hồn bảy vía về xác. Cậu tức giận nhìn xuống hộp giấy. Làm gì mà hù người ta thế ? Làm mèo mà quá đáng hết phần thiên hạ.

Bên trong hộp giấy, thân thể hai chú mèo hiện ra. Cả hai đều mang màu lông vàng sọc đen ngang lưng. Ờm, có lẽ gọi là hai bạn hổ mini cũng được. Đôi ngươi xanh thẳm tựa vực sâu ngàn mét. Nhìn chằm chằm Minh Thạch.

Một người yêu động vật như Minh Thạch sao có thể cưỡng lại sức hút của hai bé mèo này được. Nhưng mà hình như...so với những em mèo hoang cậu từng gặp, thì hai em mèo này có hơi....mũm mĩm ?

Ừm! Chủ trước có lẽ đã chăm rất tốt. Nhưng tính cách lại rất tồi. Bỏ hai em mèo mũm mĩm lại đây rồi đi mất tăm.

"Dễ thương quá! Lại đây nào. "

Minh Thạch đưa tay tới gần chiếc hộp giấy, tiếng sột soạt phát ra, âm thanh trầm và khàn kia cũng liên tục phát ra theo.

Thân thể mũm mĩm đó thi nhau cọ vào tay Minh Thạch như làm nũng đòi cậu mang về. Bất quá làm sao bây giờ ? Tận hai em mèo. Mà còn là hai em mèo mũm mĩm nữa cơ, cậu nuôi sao nổi ?

Tuy nhiên, sức chịu đựng của cậu có giới hạn. Lỡ rồi. Đem về nuôi luôn.

Minh Thạch đi một về ba. Chạy vèo vèo ôm chặt hộp giấy trong tay. Chỉ sợ không nhanh trời sẽ lại đổ mưa mất.

Vừa chạy về đến khu nhà trọ thì trời đổ mưa lớn :

" Thật may "

Đi lên tầng 3 của khu nhà trọ, Minh Thạch dừng lại trước cửa phòng số 903, lấy chìa khóa trong túi áo rồi mở cửa.

Minh Thạch bật đèn, trong phòng vô cùng đơn giản. Một tivi, một bộ bàn ghế tiếp khách, một giường đơn nhỏ, một bàn học tập, một tủ quần áp và cánh cửa bên trái phòng có lẽ phòng tắm.

Minh Thạch đi vào nhà, đặt hộp giấy lên bàn và bế hai bé mèo ra, động tác vô cùng cẩn thận.

" Này, hai đứa ở yên trong phòng nha. Không cào bừa lung tung đâu đấy. Đợi lát nữa tâm xong tao sẽ cho ăn."

Hai chú mèo như hiểu chuyện, chỉ đồng thanh " meo meo " hai tiếng rồi thực sự ngồi yên trên bàn.

Mèo ngoan hiểu chuyện như vậy, sao chủ cũ lại đem vứt bỏ? Do phá sản khi phải nuôi chăng ?

Dứt suy nghĩ, Minh Thạch chỉ đi lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào phát ra. Hai chú mèo bên ngoài ngó ngó như chắc chắn rằng vị chủ mới kia đã hoàn toàn mất cảnh giác. Chúng nhìn nhau với ánh mắt sắc nhọn.

Trời mưa như này tắm nước ấm là quá đã. Minh Thạch hài lòng bước ra ngoài, cảm giác nhởn nhơ tối thứ 7 thật tuyệt. Cậu sẽ xem phim, chơi game và đi ngủ...

A ! Mèo !

Đợi đến lúc nhận ra Minh Thạch đã không còn thấy bóng dáng hai chú mèo trong phòng nữa. Cậu tìm kiếm dưới bàn ghế, dưới gầm giường nhưng đều không thấy.

Cửa sổ đóng, cửa chính cũng đóng, phòng tắm cũng đóng. Ngoại trừ loanh quanh trong khu vực này thì không thể ở đâu cả.

Đang hối hả tìm mèo, đèn phòng chợt tắt. Âm thanh " tách " phát ra như có người bấm công tắc ngắt đèn. Minh Thạch bối rối :

" Mất điện? Sao đúng lúc vậy? Mình đang tìm mèo mà !!! "

Giọng nói như oán trách của cậu khiến người ngồi trên ghế phát ra tiếng cười nhẹ. Minh Thạch đương nhiên nghe thấy.

Tiếng cười? Phòng của mình... Chỉ có mình mình thôi mà !

Cậu chậm rãi xoay người, đôi ngươi xanh lục kia cũng nhìn lại rồi đứng lên. Minh Thạch hãi hùng lùi lại. Có người! Có người xông vào nhà cậu. Cậu không có tiền, chỉ có mạng và hai con mèo mới nhặt thôi!!!

Đoàng một tiếng sét rạch ngang trời. Ánh sáng chiếu vào phòng vô cùng nhỏ. Nhưng đủ để cậu nhận diện được người trước mặt mình như thế nào. Đôi mắt này... rất quen nha.

"Anh...anh là... là ai ? Sao anh lại...vào được phòng của tôi? Anh...anh...đừng lại đây. Anh có ý gì ? Tôi không có tiền nha! Tôi...tôi đưa anh mèo có được không? Mèo... mèo rất...rất đáng yêu. Ha ha . "

Người đàn ông trước mắt vẫn tiến dần về phía cậu, cậu chỉ có thể lùi. Người trước mắt không đùa được đâu. Anh ta khá cao, có lẽ trên 1m85 đó. Tóc màu vàng, mặt rất đẹp, thân hình rất cường tráng. Đôi mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.

Minh Thạch cứ lùi lại cho đến khi đụng phải thứ gì đó đằng sau. Ớ ? Tường từ khi nào mà mềm vậy? Cũng không hẳn là mềm đi, nhưng mà có hơi không bình thường đó.

Tia sét tiếp theo hiện lên. Lần này cậu nhìn rõ. Trước mặt cậu có một người. Sau lưng cậu cũng có một người nữa. Bóng hắn vừa hiện lên sau tia sét. Cậu sợ quá !

Làm sao đây ? Cậu còn định lùi lại lấy gối đập vào mặt tên phía trước kia rồi chạy ra ngoài. Ai ngờ lại có tới hai tên. Giờ sao mà chạy.

Minh Thạch khóc trong lòng.

Cậu cũng quay người lại xem mặt tên thứ hai. Kìa? Giống người thứ nhất ha? Y đúc luôn ấy.

Hết đường chạy, cậu liền lùi chéo về góc tường. Ai ngờ đâu tên phía sau lại túm eo cậu kéo lại, khiến hồn vía Minh Thạch lần nữa lên mây :

" Hai...hai vị đại ca này. Có thể châm trước cho em được không? Em không có tiền thực sự không có tiền. "

Cậu vừa nói vừa đưa tay lên che mặt. Sợ hãi không dám nhìn.

Nói một hồi lâu không thấy ai đáp lời, Minh Thạch lại càng sợ hãi hơn. Không phải cậu gặp quỷ rồi đấy chứ?

Người đàn ông phía sau ôm eo cậu bỗng luồn tay vào trong áo, bàn tay thô ráp sờ soạn khắp cơ thể mịn màng của cậu.

Minh Thạch nhận ra điều bất ổn, liền quát lên :

" Buông ra! Làm gì vậy ? "

Thoát được một người, còn một người.

Minh Thạch còn bị kẹt ở giữa, cả hai người họ đã cùng nhau tiến đến áp lại gần cậu. Bản thân không thể chống lại.

Ai bảo cậu chỉ có 1m68, sức yếu đánh không lại người ta. Chỉ có thể để bản thân bị ép vào giữa .

" Anh...anh. Hai người ? Dâm tặc ! Có ai không ? Cứ_ "

Không kịp kêu cứu, người phía trước đã khóa miệng cậu bằng một nụ hôn mãnh liệt. Hắn hút dần từng chút không khí trong phổi khiến cậu hô hấp trong khó khăn.

Là tốc độ quá nhanh, theo không kịp. Không phải tại kĩ thuật của cậu yếu kém đâu !

Kẻ đằng sau lại không nói một lời tiến tới sờ soạng cơ thể cậu. Hắn chơi đùa với ngực cậu. Xoa nắn hai hạt đậu trước ngực làm chúng căng phồng lên.

" Ưm..."

Cảm giác thật lạ. Hai tay bị giữ lại, miệng bị người ta gặm đến không lưu tình, ngực bị chơi đùa không thương tiếc. Minh Thạch hoàn toàn rơi vào bế tắc.

Người đàn ông trước mặt buông tha cho môi cậu. Hắn còn luyến tiếc mà liếm mép cậu một cái. Kẻ phía sau cũng dừng nghịch đậu đậu. Vỗ đào cậu một cái rõ to.

" Á !!? Anh dám đánh mông tôi ? Anh... hai người... Cmn ! "

Đôi mắt màu lục co lại như khó chịu, kẻ đằng sau lần đến "tiểu Thạch", kẻ đằng trước mò vào tiểu cúc.

" Hai người sờ đi đâu? Bỏ tay ra ! Đồ biến thái mất nết!!! "

Hành động cả hai đều rất nhanh, họ ghé vào tai cậu thì thầm âm thanh trầm ấm :

" Ha! Tiểu gia hỏa! Em mắng đi. "

Không xong rồi! Tiểu cúc hoa của cậu hôm nay không xong rồi !
___________________________________________

Hớt ! Đợi suy nghĩ r mới viết thịt đc (╥﹏╥)
Tui chưa viết thịt bao h :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: