Chap~7

Tối hôm đó, Duy đang ngôi làm bài, bỗng bất chợt nhớ lại cuộc trò chuyện với đám bạn hồi chiều thì cũng có phần đúng. Nếu như hai đứa đó không la lên thì mình không biết để hắn chạm môi mình bao lâu nữa. Nhắc đến chuyện đó thì cậu lại nhớ đến cảnh hồi trưa, nhớ lại những cảm giác đó. Cái vị dịu nhẹ, ngọt ngào, đôi môi mềm mại. Bất chợt cậu đưa tay lên chạm vào môi mình để có thể cảm nhận sâu sắc hơn thì bỗng:

*Cốc Cốc Cốc*

"Con trai à, đang làm gì đấy? "

Tiếng nói đó đã làm cho cậu tỉnh dậy, thoát khỏi suy nghĩ đó. Cậu nhìn ra phía cửa thì thấy mẹ cậu đang đứng đó, cậu lắp bắp trả lời:

"D-dạ...con đang làm bài. "

"Làm xong nhớ đi ngủ sớm nha. "

"Vâng. "

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy mẹ đã đi. Cậu thầm nghĩ: *Sau khi không mà đi suy nghĩ những chuyện dỡ hơi đó chứ. Tự nhiên đi nhớ tới hắn làm gì. Làm bài nhanh còn đi ngủ.* . Cậu đã nghĩ thì phải làm liền, nhanh chóng xử lý hết đóng bài tập đó.
Hôm sau, Duy đến trường với tâm trạng đầy mệt mỏi. Không lẽ do hôm qua cậu thức khuya để làm bài tập? Đó chỉ là nguyên nhân nhỏ, còn nguyên nhận chính là do giấc mơ đó:

Flashback

"A-anh....đang làm gì đấy? " - Cậu la lên hỏi.

"Thì tôi đang thao cậu đây, không phải cậu rất thích sao? "

Phong thì thầm vào tai cậu, đồng thời cắn nhẹ vào tai cậu. Khiến cho cậu rùng mình lên. Cậu cố gắng đẩy hắn ra, nhưng một cánh tay của hắn đã giữ chặt hai cổ tay của cậu. Cánh tay kia của hắn bắt đầu mơn trớn, vuốt ve khuôn mặt của cậu. Hắn ta bắt đầu hôn môi cậu, hôn thật sâu, thật ngọt ngào. Tay hắn di chuyển xuống phần ngực ở bên ngoài áo của cậu để mơn trớn. Sau khi mơn trớn ở bên ngoài chán chê, hắn lùa tay vào bên trong, cảm nhận được làn da mềm mại. Những ngón tay nghịch ngợm sờ mó không ngừng, hắn định kéo áo của cậu lên thì:

*Reng Reng Reng*

Cậu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra như nước, thở hổn hển. Tại sao lại mơ thấy giấc mơ khủng khiếp đó chứ, cũng mai có tiếng chuông báo thức giải thoát cho cậu ra khỏi giấc mơ đó, không thì không biết chuyện sẽ như thế nào nữa.

End Flashback

Cậu suy sụp trước giấc mơ của mình, đang đứng ngây người ra. Từ phía sau, Trang chạy lại đập vai cậu, hỏi.

"Này, làm gì đứng đây vậy? "

"Ờ, không có gì. "

"Chứ không phải nhớ đến cảnh hôn hôm qua à. "

Cậu đang xử lý thông tin vừa mới được nhập vào, Trang đã đi lên, lớp trước. Khi cậu vừa xử lý được thông tin thì Trang đã đi được một đoạn, liền gọi với theo:

"Ê, sao mày biết, ai nói cho mày nghe, đứng lại đó. "

Cậu liền chạy theo để hỏi cho rõ. Hai người rượt nhau cho đến lớp. Thì thấy đám bạn đang ngồi đó. Thấy Như và Huy đang ngồi cười ở đó thì Duy đã biết thủ phạm là ai. Cậu chạy lại hỏi:

"Ai đã nói chuyện hôm qua ra? "

"Chuyện hôm qua là chuyện gì? " - Như đáp.

"Là chuyện đó đó, mày giả ngơ à. "

"Chuyện gì thế nhở, sao tao không nhớ vậy. Huy, mày có nhớ chuyện gì không? "

"Hmm, hình như là không. " - Huy đáp.

"Hai bây... "

Huy cắt ngang lời cậu.

"Nè, ông ơi, thật sư không nhớ chuyện hôm qua là chuyện gì hết, mà tui chỉ nhớ đến cái lời hứa thôi, ông muốn tui nói ra không. "

Huy vừa nói vừa nhướn mày về phía cửa, cậu nhìn theo thì thấy Phong đang bước vào. Cậu không nói gì nữa, chỉ lườm hai đứa bạn trời đánh kia đang cười hả hê. Cậu thề với lòng rằng sẽ có một ngày cậu sẽ thù hai đứa đó.

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top