Sắc Xuân Vân Mộng

Năm nay mùa xuân đến muộn, đã qua mấy ngày tết trời vẫn âm u, lạnh lẽo. Vân Mộng nổi danh là chốn sông nước náo nhiệt nay vắng bóng người qua lại rao hàng. Chẳng còn nhớ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết Vân Mộng giờ đây dù Xuân, Hạ , Thu, Đông cũng đều lẻ bóng như vậy.

Tính đến nay đã được gần 3 năm trôi qua kể từ ngày Di Lăng Lão Tổ lìa trần, không khí nặng nề bao phủ, Vân Mộng ngày càng trầm ngâm vẻ đau thương của vị gia chủ. Ngày xuân càng tới gần cũng giống như những ngày bước chân một mình kia lại phải tiếp tục.

Trước kia, Vân Mộng thuở còn ngập tiếng cười nói vang vọng, nơi nào đó vang lên tiếng trách móc của Ngu Phu Nhân, từ đâu bay đến mùi canh sườn củ sen nóng hổi của Giang Yếm Ly và tiếng nói dịu dàng của Giang Phong Miên khiến Vân Mông phần nào ấm áp. Lúc ấy, vào mùa xuân mọi người đều nhanh chóng chuẩn bị những gì cần thiết để mừng năm mới,riêng chỉ có hai tên nhóc con Giang Trừng và Nguỵ Anh là nhàn rỗi nhất ( con ông cháu cha cả mà ). Nguỵ Anh tính tình phá phách nghịch ngợm bày đủ trò để quậy phá, Giang Trừng cũng chẳng ngoan hiền gì vì thế vào những ngày đầu năm mới Nguỵ Anh và Giang Trừng đều bị phạt.

Vào những ngày đầu năm thế này Giang Trừng thích nhất là được cùng a tỷ vào bếp nấu nướng, Yếm Ly cũng chẳng cảm thấy phiền lúc nào cũng vui vẻ cho hắn cùng vào nhà bếp với mình. Giang Trừng định sẵn là nam nhân chân tay không được khéo léo nên luôn phải chăm chú học hỏi tỷ tỷ.Nấu được một bát canh Giang Trừng rất muốn đem đến cho phụ thân liền lôi tên Nguỵ Anh đang ở ngoài cửa ngửi mùi đồ ăn đến thư phòng của Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên mấy ngày tết thế này hạn chế gặp người khác,ông là muốn tập trung xử lý cho xong hết công vụ nhưng khi thấy hai tiểu hài tử đáng yêu đòi gặp ông liền mở cửa cho chúng vào. Ngu phu nhân biết chuyện liền hừ lạnh một cái bụng nghĩ thầm " Nếu không phải Nguỵ Anh đi cùng Giang Trừng thì có chết chàng cũng không mở cửa cho nó! ", bà nghĩ như vậy và tin chắc chắn là như vậy. Giang Trừng tuy rất thích ở cùng phụ thân nhưng vì sợ làm phiền đến y nên chỉ ghé qua một chút rồi lại lôi tên Nguỵ Anh đi, trước khi đi không quên bảo phụ thân giữ gìn sức khỏe.

Đó là những năm trước kia, hiện tại vị gia chủ Giang Trừng vào mấy ngày tết này cực kì bận rộn, có mấy lần Kim Lăng đến thăm nhưng không gặp được mặt cữu cữu mình chỉ biết buồn bã ra về.Đêm đã khuya, Giang Trừng ở thư phòng xử lý công vụ mấy ngày nay có chút mệt mỏi liền ra ngoài đi dạo một chút.

Dạo bước quanh hồ sen, trong đầu Giang Trừng ùa về những kỷ niệm, hình dáng cố nhân mập mờ trước mắt.Nhớ năm xưa hắn cùng Nguỵ Anh thường nghịch nước ở hồ sen này,gió nhẹ thoáng qua, giọng nói của Nguỵ Anh vang lên đâu đó bên tai Giang Trừng.Giang Trừng nhắm mắt lại cảm nhận hương sen đang lan tỏa.

Bùm ...

Bùm ...

Giang Trừng giật mình ngước mặt lên, từng đợt pháo hoa thay nhau bắn lên trời cao đen thẳm tạo ra nhiều vẻ đẹp, Giang Trừng nhớ ra hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm mới. Hắn chắp tay lại cầu cho a tỷ và phụ mẫu của mình nơi xa thật hạnh phúc rồi hắn mở mắt hướng về bầu trời đen thẳm cùng những đợt pháo hoa lấp lánh.
....
Môi khẽ cười...
....
Khoé mi ướt....
....
Nước mắt rơi...

.....

- " Nguỵ Vô Tiện, ngươi về đi... "

..

..

- Mọi người tết an lành ~~
Xin lỗi tui chúc trễ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top