Chương 6: Đội trưởng
Hơn một tuần sau khi bài đăng của phía Chu Ngọc và Tinh Hoa được tung ra, cả hai bên vẫn giữ im lặng, không hề đưa ra thêm bất kỳ phản hồi nào. Sự im ắng này càng khiến cộng đồng mạng tò mò và bàn tán sôi nổi hơn. Những suy đoán râm ran dần kết thành một kết luận được phần lớn mọi người đồng tình: Chu Ngọc đã chính thức ly hôn với Tần Tiêu Hàn. Không chỉ vậy, cậu còn quyết định trở về giới giải trí và đầu quân cho Tinh Hoa Entertainment - công ty từng là bệ phóng cho tên tuổi của cậu trước đây.
Phía dưới các bài viết và bài thảo luận, vô số bình luận không ngừng xuất hiện:
" Đã đoán trước rồi mà! Nhưng không sao cả, một tài năng như Chu Ngọc mà bị quên lãng mới là điều đáng tiếc nhất. "
" Không biết bên Tần Tiêu Hàn có phản ứng gì không nhỉ? "
" Mình nghĩ là không đâu, các bạn ơi. Cả hai bên đều im lặng như vậy mà."
" Rõ như ban ngày rồi lên tiếng chi nữa, đã đồn là có á thím! "
" Kệ Tần tổng đi! Nếu Chu Ngọc trở lại, chúng ta sẽ là hậu phương vững chắc cho cậu ấy. "
"Đúng rồi, tầng trên nói chí phải!"
Bên cạnh đó là hàng loạt những bình luận khác, phần lớn đều ủng hộ và bày tỏ sự mong đợi về màn tái xuất của cậu.
Trong khi đó, ở phía Chu Ngọc, cậu ngồi bên cây piano cũ ở Chu gia, đang tập trung sáng tác ca khúc solo mới. Bản nhạc vừa ra đời đã mang đậm nỗi đau buồn và sự tan vỡ, như một cách để cậu trải lòng về những gì đã qua.
Đoạn mở đầu của bài hát, lời ca thoảng nhẹ mà thấm sâu:
" Tình yêu hai ta như hoàng hôn cuối ngày
Đau xót, ngắn ngủi, mờ tan giữa đắng cay
Lễ đường năm đó, nụ cười anh thật xa
Bàn tay nắm tay em nhưng chẳng chút thiết tha. "
Đang chìm đắm trong cảm xúc dạt dào, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo cậu trở về thực tại. Cậu vội đặt bút xuống, nhấc máy lên nghe:
- Alo?
Đầu dây bên kia, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, khiến trái tim cậu khẽ rung nhẹ:
- Chu Ngọc, là anh đây, Khương Vĩnh.
- Đội trưởng?
Giọng nói bên kia cười nhẹ, mang theo chút ấm áp và trêu ghẹo:
- Bé ngoan, hóa ra vẫn còn nhớ đến đội trưởng này.
- Làm sao mà em quên được chứ? - Chu Ngọc bật cười, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn.
- Tốt rồi, không dài dòng nữa, anh nghe chị Lan nói em định comeback, đúng không? Em có rảnh chiều nay không? Anh muốn gặp em nói chuyện một chút.
- Dạ, em rảnh mà. Đội trưởng chọn chỗ đi ạ.
- Được, để anh nghĩ xem. À, đến quán cũ chúng ta hay tới đi, Metro. Anh nhớ em từng rất thích món gà nướng ở đó. Anh sẽ đặt bàn trước, năm giờ chiều nhé?
- Dạ, em sẽ đến đúng giờ.
Sau khi cúp máy, Chu Ngọc thẫn thờ một lúc, mắt khẽ nhìn đồng hồ trên tường. Lúc này đã hơn một giờ chiều, ngoài trời nhiệt độ đang giảm dần, thành phố A bước vào mùa đông lạnh giá. Cảm giác lạnh lẽo này khiến cậu bất giác nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Lần đầu tiên MEVZ nhận cúp tân binh, trời cũng lạnh như thế này. Đó là thời điểm cậu đứng trên sân khấu, ôm chặt cúp chiến thắng, được cả bốn người anh trai xung quanh ôm trọn lấy, tràn đầy niềm tự hào và hạnh phúc. Nhưng rồi, suốt hai năm bên cạnh Tần Tiêu Hàn, những cảm xúc đó dần trở nên xa xỉ.
Vật duy nhất mà hắn từng tặng cậu là một cây đàn piano, món quà tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa rất lớn đối với Chu Ngọc. Cậu từng coi nó là niềm hy vọng mong manh, là tín hiệu cho thấy giữa đôi mắt lạnh lùng và xa cách kia, có chút gì đó thuộc về mình. Nhưng dường như, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Chu Ngọc ngồi yên một lúc, tay vô thức lướt qua những phím đàn piano trước mặt. Tuy đây không phải là cây đàn piano mà hắn tặng, nhưng cảm xúc trong cậu vẫn có chút gì đó khó diễn tả thành lời.
Ký ức về Tần Tiêu Hàn vẫn hiện hữu, giống như một bóng ma khó xua đuổi. Cậu nhớ rõ những lần hắn ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc, ánh mắt chỉ hướng về những bản báo cáo hay hợp đồng, chỉ một lần duy nhất, cậu vừa chơi xong bản nhạc cạnh cây đàn piano, ngước mắt lên đã chạm phải mắt hắn, nhưng rồi hắn cũng xoay người lên lầu, đó dường như là lần đầu tiên hắn thật sự chú ý đến sự hiện diện của cậu ở Tần gia.
Hai năm bên nhau, tình cảm mà Chu Ngọc dốc lòng trao đi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Dẫu vậy, cậu vẫn ngốc nghếch tin rằng, nếu mình kiên trì thêm một chút, gần gũi thêm một chút. Nhưng cuối cùng, cậu đã tự mình thừa nhận thất bại.
Cảm xúc rối ren kéo dài cho đến tận chiều, khi ánh nắng nhạt dần ngoài cửa sổ. Chu Ngọc mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám tro, khoác thêm chiếc áo măng tô dài màu đen, choàng khăn cổ rồi rời khỏi nhà. Thành phố A vào đông luôn mang theo không khí lạnh buốt, từng cơn gió thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình. Gió sượt qua đôi má, khiến đôi mi kia run nhẹ.
Khi đến quán Metro, Khương Vĩnh đã ngồi sẵn ở bàn, trên tay là cốc cà phê nghi ngút khói. Anh mỉm cười khi thấy Chu Ngọc bước vào, đứng dậy kéo ghế cho cậu như một quý ông lịch thiệp.
- Ngồi đi, em lạnh không? Anh gọi đồ uống ấm cho em rồi.
- Em ổn, cảm ơn đội trưởng. - Chu Ngọc cười nhẹ, gỡ chiếc khăn choàng cổ xuống.
Khương Vĩnh lặng nhìn Chu Ngọc, ánh mắt thoáng nét trầm tư. Ký ức tám năm trước hiện về rõ rệt, như thể thời gian chưa từng phai nhòa. Đó là lần đầu tiên anh gặp cậu - một cậu bé nhỏ nhắn, xinh đẹp với làn da trắng trẻo và ánh mắt trong veo, sáng ngời như bầu trời đầy sao. Ánh mắt ấy không chỉ mang sự ngây thơ mà còn chất chứa cả niềm đam mê mãnh liệt dành cho âm nhạc.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Khương Vĩnh khẽ rung lên. Cậu bé này, với ánh nhìn ấy, khiến anh không thể không nhớ đến em trai mình, người đã rời xa anh mãi mãi khi còn quá trẻ. Đôi mắt của Chu Ngọc giống hệt em trai anh, ngập tràn hy vọng, nhưng cũng mỏng manh đến đau lòng. Giây phút ấy, anh như nghe thấy một lời thì thầm từ sâu trong tâm hồn: " Cậu bé này đến để lấp đầy khoảng trống trong tim anh, để anh có cơ hội trao đi tình yêu thương mà anh từng không thể dành trọn cho em trai mình. "
Vì suy nghĩ đó, mà suốt những năm tháng hoạt động cùng MEVZ, anh chưa từng để Chu Ngọc phải chịu bất kì uất ức nào. Khương Vĩnh mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng như muốn nói thay những điều anh không thể quan tâm suốt những năm qua. Anh mở lời, giọng nói trầm ấm.
- Hai năm không gặp, em vẫn chẳng thay đổi gì. Vẫn đẹp, vẫn kiên cường, nhưng có gì đó trong ánh mắt em... khiến anh thấy không vui.
Chu Ngọc hơi sững người, rồi mỉm cười lảng tránh:
- Anh đang nói gì vậy? Em vẫn ổn mà, không có gì đâu.
Chu Ngọc vừa cầm cốc trà gừng ấm nóng mà Khương Vĩnh gọi sẵn cho, vừa thầm cảm thấy không khí này thật dễ chịu. Nhưng khi ánh mắt của anh chăm chú dừng lại trên gương mặt cậu, sự dễ chịu ấy nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác gượng gạo.
Khương Vĩnh nhấp một ngụm cà phê, rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:
- Bé ngoan, em không cần giấu anh, anh đã nghe chuyện của em qua chị Lan. Em không phải trách chị ấy, là anh vô tình nhìn hợp đồng hoạt động của em, nên mới cố hỏi. Anh đã rất sốc đấy, nhất là việc em ly hôn.
Chu Ngọc cười nhạt:
- Nói không buồn là em nói dối anh đấy, nhưng không sao đâu, em đã thông suốt rồi.
Chu Ngọc cúi đầu, tay vô thức siết lấy chiếc cốc, như thể tìm kiếm một chút ấm áp từ vật vô tri.
Khương Vĩnh nghiêng người về phía trước, đáy mắt anh tràn đầy sự quan tâm:
- Em có biết điều khiến anh luôn lo lắng cho em là gì không, Chu Ngọc? Là vì em luôn chọn cách tự chịu đựng một mình. Em có thể chia sẻ với anh, hoặc ít nhất, là ai đó mà em tin tưởng. Em làm anh nhớ đến lúc em tập vũ đạo bị chấn thương, em cũng im lặng không nói với ai, may Dực Nhiên phát hiện, không là em đã mang cái chân sưng đó lên sân khấu rồi.
- Đội trưởng, lần đó em...
- Em không cần nói đâu bé ngoan, vấn đề là em phải nói ra những tâm sự của mình, biết chưa?
- Hơn nữa, đừng tự trách mình, anh biết nói ra lời này có lẽ dư thừa, nhưng mà... - Khương Vĩnh nói, giọng đầy chắc chắn. - Không phải tình yêu của em không đủ, mà là người kia không biết cách trân trọng nó. Đừng đổ lỗi cho bản thân, em không đáng phải chịu đau khổ như vậy.
Cậu nhìn người đội trưởng trước mặt, như xuyên không về quá khứ, về những lúc anh bảo bọc, che chở cậu.
- Em biết không, anh đã từng chứng kiến em cố gắng thế nào, chứng kiến sự kiên cường của em. Em xứng đáng với một người biết yêu thương và bảo vệ em. Một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy người đó.
Chu Ngọc khẽ gật đầu, giọng nói yếu ớt:
- Cảm ơn anh... đội trưởng.
Cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn, Khương Vĩnh bất giác nhìn thấy cuốn sổ nhạc mà Chu Ngọc luôn mang bên mình đặt gọn gàng trên bàn. Anh khẽ chỉ vào nó:
- Em viết nhạc lại à?
Chu Ngọc cười nhẹ, tay chạm vào cuốn sổ như thể đó là một phần của chính mình:
- Dạ phải. Đây là bài hát solo em đang sáng tác, nhưng còn dang dở.
- Có thể cho anh xem không?
Chu Ngọc hơi do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Cậu mở cuốn sổ, lật đến trang đang viết dở và đẩy về phía anh. Khương Vĩnh lướt mắt qua những dòng chữ và nốt nhạc, đôi chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt như chìm vào một dòng cảm xúc sâu sắc.
- Bài hát này… chứa rất nhiều tâm sự, đúng không? - Anh hỏi, giọng chậm rãi, như sợ làm vỡ mất mạch cảm xúc đang hiện hữu trong lời ca.
Chu Ngọc mỉm cười buồn:
- Có lẽ vậy. Đây là cách duy nhất để em giải tỏa những gì chất chứa trong lòng.
Khương Vĩnh im lặng một lúc, như đang cân nhắc điều gì đó. Sau cùng, anh ngẩng lên nhìn Chu Ngọc:
- Nếu em không ngại, anh muốn tham gia cùng em trong bài hát này.
Chu Ngọc ngạc nhiên, đôi mắt mở to:
- Anh muốn tham gia?
- Không tin anh à? Anh từng là một phần của MEVZ, từng đứng chung sân khấu với em, từng hát cùng em, từng biên đạo nhảy cho em. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Anh không muốn chỉ đứng nhìn em một mình đối mặt với mọi thứ. Nếu có thể, anh muốn giúp em truyền tải bài hát này đến khán giả.
Chu Ngọc ngẫm một lúc, gật đầu:
- Được… Nhưng anh phải hứa, nếu em bắt anh làm nhiều quá thì cũng không được than phiền đâu đấy!
- Đó là điều tất nhiên. - Khương Vĩnh cười lớn, vẻ mặt đầy phấn khích. - Để xem, có thể nói đây là màn debut solo của em nhỉ? Ba đứa nhóc kia nghe anh tham gia cùng em chắc sẽ ghen tị lắm cho xem.
Cậu biết, với sự đồng hành của Khương Vĩnh, bài hát này sẽ không còn là một lời tự sự cô đơn, mà sẽ trở thành một câu chuyện đầy sức mạnh. Khương Vĩnh là vậy, là một đội trưởng tuyệt vời trong mắt Chu Ngọc, lúc còn ở MEVZ, anh chính là ngọn hải đăng đưa cả nhóm đến thành công rực rỡ, âm thầm động viên các thành viên, gắn kết mọi người lại với nhau. Với Chu Ngọc, dù là những năm trước hay hiện tại, đây vẫn là một người anh cậu có thể tin tưởng.
Chỉ có chuyện không ngờ được, lần này hai người hẹn gặp mặt thì Khương Vĩnh lại bị paparazzi theo dõi, tối đó, trang báo chuyên săn tin thần tượng - Latest News đã đăng hình ảnh cậu và đội trưởng cùng với dòng trạng thái:
" Khương Vĩnh và Chu Ngọc gặp mặt, đội trưởng lừng danh một thời và em út tài năng của MEVZ, liệu có một màn tái xuất nào dành cho fan hâm mộ? "
Một cú nổ làm MEW đứng ngồi không yên, người qua đường cũng bị lôi vào ăn dưa:
" Vãi, thật à? "
" Má nó cái vấn đề là góc này Khương Vĩnh đẹp trai quá, nhìn cái mũi đấy thôi là tôi bầu chín tháng rồi "
" Đã Chu Ngọc rồi còn Khương Vĩnh, hai người này định làm dự án chung à? Nhớ hồi ở MEVZ, chemistry của hai người này đỉnh lắm luôn! "
" Ủa gì đây, tưởng Chu Ngọc im ắng vì chuyện ly hôn, giờ lại đi ăn với Khương Vĩnh, drama chưa hết à? "
" Lầu trên thư giãn xíu đi, nhìn thân thiết vậy thì chắc là anh em đồng đội rồi. "
" Không biết bàn chuyện công việc hay đơn thuần gặp gỡ, nhưng anh chị ơi, em chỉ là người qua đường, nhìn ánh mắt của anh trai ấy đi, em ship đây!!! "
" Bà nói thiệt hả bà? "
Những bức ảnh vẫn tiếp tục được lan truyền rộng rãi, thậm chí còn có người đào lại các video trình diễn cũ của MEVZ để so sánh và tìm kiếm hint của hai người, khiến dư luận càng sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top