Chương 4: Trở lại


Bàn ăn của nhà họ Chu hôm ấy ấm áp hơn thường lệ.

Bữa tối được chuẩn bị chu đáo, đầy đủ những món ăn ngon mà Chu Ngọc yêu thích. Bầu không khí trong nhà tuy cố gắng vui vẻ, nhưng không ai có thể giấu được nỗi xót xa khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, gầy gò của cậu. Chu Thịnh Nam, vẫn mặc nguyên bộ vest sau một ngày dài làm việc, chăm chú gắp thức ăn vào bát của con trai.

- Ăn đi con, đều là những món con thích cả đấy.

Giọng nói ông ôn tồn, đầy cưng chiều đứa con út.

Chu Ngọc khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng nhỏ nhẹ:

- Dạ!

Cậu cúi thấp đầu, không dám ngẩng lên nhìn mọi người.

Chu Tuyết ngồi bên cạnh, nhìn em trai mà lòng như thắt lại. Đứa em trai trước đây từng rạng rỡ, kiêu hãnh là vậy, giờ đây lại ngồi lặng lẽ như cái bóng, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô vỗ nhẹ vai cậu, giọng nói tràn đầy sự tức giận xen lẫn xót xa:

- Tiểu Ngọc, em đừng tự hành hạ bản thân nữa. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. Nếu em muốn, chị sẽ đi đòi lại công bằng cho em.

Chu Ngọc vội ngẩng lên, lắc đầu.

- Không cần đâu, chị hai. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Chu Tuyết vẫn không chịu nhượng bộ, gương mặt cô thoáng chút căm phẫn:

- Nhưng Tần Tiêu Hàn hắn…

- Tiểu Tuyết!

Đồng Tịnh Hương ngắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn con gái lớn.

- Đừng làm theo ý mình. Hãy tôn trọng quyết định của em con.

Chu Tuyết hậm hực nhưng cũng chỉ đành gật đầu:

- Con biết rồi, mẹ.

Chu Ngọc lại cúi đầu, giọng nói khẽ khàng, như sợ làm cả nhà buồn thêm:

- Con xin lỗi, làm mọi người lo lắng vì con…

- Sao em lại nói thế?

Chu Tuyết lập tức lên tiếng, đôi mắt nhìn cậu chan chứa yêu thương.

- Em là bảo bối của Chu gia, từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà nâng niu như ngọc ngà. Em không cần phải nói lời xin lỗi. Chỉ cần em sống vui vẻ, trên dưới nha nhà họ Chu đều yên tâm. Dù có chuyện gì chăng nữa, em cũng không phải chịu đựng một mình.

Nghe những lời đó, Chu Ngọc cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Cậu lặng lẽ nhìn bữa cơm đầy những món ăn yêu thích, nhìn từng gương mặt quen thuộc quanh bàn. Bây giờ, Chu gia không chỉ là nhà của cậu, mà còn là nơi bình yên nhất thế gian.

____

Đêm đó, trong phòng của Chu Ngọc

Sau bữa tối, Chu Ngọc trở về phòng, tắm rửa rồi ngồi trước bàn trang điểm để sấy tóc. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Là chị đây.

Giọng Chu Tuyết nhẹ nhàng vọng vào.

- Chị hai, vào đi ạ.

Cánh cửa mở ra, Chu Tuyết bước vào, trên tay cầm một ly sữa ấm. Cô đặt nó xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Uống sữa đi, sữa còn nóng đấy!

Giọng cô dịu dàng nhưng vẫn pha chút uy nghiêm.

Chu Ngọc nhìn chị, khẽ gật đầu. Cậu cầm ly sữa lên, uống từng ngụm nhỏ, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu lưỡi đến tận trái tim.

Nhìn em trai, Chu Tuyết thầm thở dài. Lúc nãy dưới nhà, cô đã nghe mẹ kể lại mọi chuyện. Càng nghĩ, cô càng thấy hận bản thân vì không nhận ra nỗi đau mà em trai mình phải chịu đựng. Nếu cô biết sớm hơn, nhất định cô đã không để mọi chuyện đi xa đến mức này.

Khi Chu Ngọc đặt ly sữa xuống, Chu Tuyết nhìn cậu, giọng cô trầm xuống:

- Tiểu Ngọc, chị hỏi em một câu, được không?

Chu Ngọc gật đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối.

- Em… có hối hận không?

Chu Ngọc ngẩn người, đôi môi khẽ run rẩy: Hối hận?

Cậu lặp lại, như thể đang tự hỏi chính mình. Một lúc lâu sau cậu mới trả lời, giọng nói nghẹn ngào:

- Có lẽ là không… nhưng cũng có. Em không hối hận vì đã yêu, nhưng em hối hận vì đã hy sinh quá nhiều để đổi lấy sự vô tâm của anh ấy. Em từ bỏ giấc mơ, từ bỏ ánh hào quang, từ bỏ chính mình… nhưng đổi lại, em chẳng nhận được gì cả. Đến cả một chút thương hại, anh ấy cũng không cho em.

Nói đến đây, nước mắt cậu lại rơi. Chu Tuyết vươn tay, kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu.

- Ngốc quá, em trai chị đáng giá hơn thế rất nhiều. Hắn không xứng để em phải đau khổ. Nghe chị này, Tiểu Ngọc, từ hôm nay, em không cần phải hy sinh bất cứ điều gì vì ai nữa. Em hãy yêu chính mình, hãy sống vì chính mình.

Chu Ngọc dựa vào vai chị.

- Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu…

Chu Tuyết mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

- Bắt đầu từ ước mơ của em. Em còn nhớ tấm poster năm mười sáu tuổi không? Đó là em, là ánh sáng rực rỡ nhất của Chu gia. Hãy quay lại nơi em thuộc về, nơi mà em từng là chính mình.

Lời nói của chị gái như thắp lên một tia sáng trong lòng cậu. Chu Ngọc ngẩng lên, đôi mắt lóe lên chút hy vọng.

- Chị nghĩ… em có thể quay lại sao?

- Không chỉ có thể, mà nhất định em sẽ làm được.

Chu Tuyết mỉm cười kiên định.

- Em đã từ bỏ mọi thứ vì một người không xứng đáng. Giờ là lúc em lấy lại tất cả.

Cậu nhìn chị, rồi nhìn tấm poster treo trên tường. Ánh trăng chiếu vào, phản chiếu khuôn mặt cậu năm mười sáu tuổi, rạng rỡ và tràn đầy nhiệt huyết. Cậu hít một hơi thật sâu, như thể đang tự cổ vũ chính mình.

- Được, em sẽ làm lại từ đầu.

- Ngoan lắm!

Chu Tuyết mỉm cười hài lòng.

- Ngủ sớm đi. Ngày mai chị sẽ giúp em liên lạc với quản lý cũ.

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, Chu Ngọc chìm vào giấc ngủ mà không cảm thấy cô đơn.

Chu Tuyết xuống phòng khách dưới nhà, mẹ và ba cô vẫn đang ngồi ở sofa. Vừa ngồi xuống, đã nghe tiếng mẹ nói:

- Năm đó nếu anh hủy đi cái hôn ước chết tiệt đó thì Tiểu Ngọc cũng đâu phải khổ như lúc này.

Chu Thịnh Nam chỉ biết thở dài.

- Là do anh, năm đó lỡ lời hứa với Tần Tuấn và Ảnh Tú, không ngờ Tần Tiêu Hàn lại như thế.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của ba mẹ, cô hình như phát hiện có điều gì đó không đúng.

- Điều tra được gì sao?

Đồng Tịnh Hương đưa cho con gái lớn xấp ảnh chụp cùng tài liệu.

- Lúc sáng mẹ có nói với lão Văn điều tra gần đây em trai con hay đi đâu làm gì, vì sợ nếu nhắm thẳng vào Tần Tiêu Hàn sẽ bức dây động rừng, con xem đi là biết.

Chu Tuyết nhìn mấy tấm ảnh trong tay, khó chịu chửi thề một tiếng.

- Mẹ kiếp!

Mấy tấm ảnh chụp là Tần Tiêu Hàn cùng với một người con trai khác ăn uống ở một nhà hàng, còn có một tấm ảnh là đứa em trai của cô vừa chạy vừa khóc. Con mẹ nó, Chu Tuyết muốn giết chết hắn đến nơi rồi. Nhưng mà hình như khoan đã, người trong ảnh hình như có chút quen mắt.

- Mấy tấm ảnh này từ đâu mà ra?

- Là camera khu gần đó.

Cô cố lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra.

- Ba mẹ, con biết là ai rồi, show ca nhạc cuối năm nay, màn mở đầu là do thằng nhóc này biểu diễn. Tên là Trì Khanh, một tiểu minh tinh mới nổi, nghệ sĩ của System Stars.

Chu Thịnh Nam có vẻ khá bất ngờ:

- System Stars chẳng phải là công ty giải trí của Tiêu Hàn à?

- Phải rồi đó ba! Mà mẹ, mẹ định để thế này sao? Không định giải quyết thằng nhóc ranh này?

Đồng Tịnh Hương nhíu mi tâm, ho nhẹ một tiếng:

- Mẹ tự có chủ kiến, con yên tâm.

Chu Tuyết gật đầu, sau đó nói với ba mẹ.

- Lúc nãy con nói chuyện với Tiểu Ngọc, có nhắc đến việc khuyên em ấy trở lại giới giải trí, em ấy cũng đã đồng ý rồi. Ngày mai con sẽ liên lạc với quản lí cũ.

- Vậy cũng tốt, đưa bé con về nơi bé con thuộc về, cũng mau thoát khỏi đau buồn thôi.

- Mẹ con nói đúng - Chu Thịnh Nam đầy tán thành.

- Mà thôi khuya rồi, con cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi tính. Ba với mẹ cũng lên phòng.

- Dạ.

Nhìn Chu Thịnh Nam cùng Đồng Tịnh Hương lên lầu, Chu Tuyết vẫn còn đang chéo chân ngồi nhìn những tấm ảnh đó. Cô biết mẹ mình có chủ kiến riêng, nhưng cô vẫn muốn làm chút gì đó. Khi nãy nhìn Chu Ngọc sướt mướt khiến cô đau lòng muốn chết, hóa ra nguyên do cũng một phần là thằng ranh con này.

Chu Tuyết bỗng cười nhẹ:

- Để tôi xem thử, rốt cuộc trà này đậm đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top