Chương 3: Chỗ dựa
Chu Ngọc kéo vali khỏi khu biệt tự xa hoa, từng bước nặng trĩu. Cậu bước đi không nhìn lại, bởi phía sau lưng là ngày tháng cậu không muốn khắc ghi thêm. Tần gia với những bức tường trắng cao ngút, cổng lớn to mang đậm nét cổ điển, từng chạm khắc là biểu tượng của quyền quý và kiêu hãnh. Nhưng với Chu Ngọc, đây chính là một nhà tù vô hình, giam cầm cậu trong cuộc hôn nhân không tình yêu. Giờ đây, khi cánh cổng khép lại sau lưng, cậu như vừa cắt đi dây xích trói đôi chân mình, tự bản thân giải thoát.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua những mơ hồ chiếu thẳng vào gương mặt cậu. Cơn choáng bất ngờ kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mong lung, buộc cậu nhìn vào hiện thực trần trụi trước mắt.
Một lúc sau, chiếc xe chậm rãi dừng lại trước cổng lớn nhà họ Chu, vẫn là cánh cổng quen thuộc in sâu trong kí ức. Phía sau lớp sắt đen vững chãi ấy, khu vườn xanh mướt trải dài trong tầm mắt, điểm xuyết vào đó là sắc tím dịu dàng của loài hoa đinh tử hương. Loài hoa ấy, từng nhành từng lá đều do chính bàn tay mẹ cậu chăm sóc. Cảm giác quen thuộc nhưng mang một ý nghĩa khác, hôm nay Chu Ngọc trở về nhà, đây mới là nhà thật sự của cậu.
Cậu bước xuống xe, kéo vali vào trong nhà. Vừa bước tới phòng khách, Chu Ngọc đã nghe thấy tiếng mẹ cậu - Đồng Tịnh Hương đang nói chuyện cùng quản gia.
- Tiểu thiếu gia? - Quản gia lên tiếng.
- Tiểu Ngọc? - Đồng Tịnh Hương ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải bóng dáng con trai khiến bà khẽ giật mình. Nụ cười vừa thoáng qua trên môi lập tức tan biến, nhường chỗ cho nét lo âu hiện rõ trên gương mặt.
- Tiểu Ngọc, con...
Bà vội vàng đứng lên, bước nhanh đến bên Chu Ngọc. Đôi mắt cay xè, lòng đau thắt khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của đứa con trai mà bà đã nâng niu, yêu thương như bảo bối suốt bao năm.
- Sao con lại gầy thế này? Mắt còn sưng lên nữa, nói mẹ nghe, có chuyện gì hả con?
Chu Ngọc gượng cười, đưa tay ôm lấy bà, cố gắng trấn an:
- Con không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi...
Làm sao Đồng Tịnh Hương có thể tin nổi, đây lại là đứa con ruột thịt mà bà đã dày công nuôi dưỡng? Chỉ cần nhìn thoáng qua, bà lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Đôi mắt từng trong trẻo, hồn nhiên của Tiểu Ngọc giờ đây phủ đầy nỗi buồn sâu thẳm khó tả. Bà không khỏi tự hỏi, liệu có phải cậu và Tần Tiêu Hàn đã xảy ra mâu thuẫn? Nhưng dù có cãi vã, đâu thể khiến con trai bà ra nông nỗi này? Hơn nữa, trong mắt bà, Nhị thiếu gia nhà họ Tần vốn không phải người thiếu lý lẽ hay vô tâm đến mức ấy.
- Ngồi xuống rồi nói chuyện, lão Văn, đi nấu cho Tiểu Ngọc chút cháo yến.
- Dạ phu nhân!
Văn quản gia vào bếp, bà liền cầm tay con trai, liên tục hỏi han.
- Mẹ, thật ra không phải con cãi nhau với Tiêu Hàn, mà bọn con ly hôn rồi...
- Cái gì? - Đồng Tịnh Hương cả kinh.
- Dạ, phải, sự thật là ly hôn rồi!
Căn phòng khách này vô cùng ấm cúng, khác hẳn sự lạnh lẽo ở Tần gia, Chu Ngọc đờ đẫn nhìn về một phía, cố gắng xếp lại những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Mẹ cậu chỉ biết lặng lẽ ngồi bên cạnh, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc của con trai, truyền hơi ấm cho cậu.
Bà hiểu, đứa con trai của mình yêu Tần Tiêu Hàn nhiều đến mức nào. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu ngày ấy, bà biết trong đó chỉ chứa hình bóng người cậu yêu, giống như bà thuở xưa, hết lòng hết dạ yêu Chu Thịnh Nam.
Đồng Tịnh Hương cũng rõ niềm đam mê của đứa nhỏ với sân khấu, với ca hát và nhảy múa, nhưng đứa con này lại không chút do dự từ bỏ ánh hào quang, chấp nhận lùi lại phía sau. Vậy mà chẳng ngờ hôm nay, đứa nhỏ này lại quay về, khóc trong vòng tay bà, tìm kiếm sự che chở.
Chu Ngọc từ lâu kìm nén không nổi nữa, bật khóc:
- Mẹ ơi, anh ấy... anh ấy chưa từng xem con là vợ, chưa từng yêu con, mẹ ơi...
Nghẹn lòng trước tiếng nấc của con trai, bà cảm nhận được sự đau đớn tột cùng trong trái tim cậu. Chu Ngọc lại tiếp tục kể, nói hết ra những ấm ức đã dồn nén hai năm tận sau trong đáy lòng, những đêm dài cô đơn, những bữa ăn một mình, những lần bắt chuyện nhưng đều bị phớt lờ. Cậu kể mọi thứ, trừ việc Tần Tiêu Hàn ngoại tình.
- Con thật sự đã cố gắng nhiều lắm nhưng mà mẹ ơi, con không thể bước chân vào thế giới của anh ấy, con làm mọi thứ, nhưng tất cả đều vô ích, anh ấy không mở lòng, khoảng cách vô hình ấy con không có khả năng xoá bỏ...
Nước mắt của cậu không ngừng rơi, thấm đẫm cả vai áo của Tịnh Hương. Lúc này, Chu Ngọc chẳng khác gì một đứa trẻ nhỏ đang nức nở khóc, như thể vừa mất đi món đồ chơi yêu quý nhất, nức nở trong vòng tay mẹ, giống như những ngày thơ ấu, khi cậu tìm thấy sự an ủi duy nhất trong vòng tay bà.
Đồng Tịnh Hương nhẹ nhàng ôm lấy con trai vào lòng, bàn tay chậm rãi vuốt ve tấm lưng của cậu, muốn truyền đi hơi ấm. Bà không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe tiếng nấc nghẹn ngào của cậu. Bà biết, đôi khi chẳng cần lời nói, sự im lặng và vòng tay dịu dàng lại là cách tốt nhất để Tiểu Ngọc của bà trút bỏ những nỗi đau và uất ức đang chất chứa sâu trong trái tim mình.
Chu Ngọc nói giữa những tiếng nấc:
- Con đã từng tự hỏi, có phải con đã làm sai điều gì, có phải con không đủ tốt, nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này... Nhưng giờ con mới nhận ra, mẹ ơi, sai lầm lớn nhất của con không phải những gì con đã làm, mà chính là việc con gặp anh ấy, yêu anh ấy. Ngay từ ban đầu, con đã sai rồi mẹ ơi...
Bà nhẹ nhàng nâng khuôn mặt con trai lên, đôi tay dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn lăn dài trên gò má cậu. Đôi mắt của bà nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ hoe, tràn đầy đau khổ của con, bà muốn xoa dịu tất cả những tổn thương đang chất chứa. Với giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần kiên định, bà cất lời, mang theo cả tình yêu thương và sự vững vàng của một người mẹ luôn sẵn sàng che chở cho con:
- Không, Tiểu Ngọc, con không sai, con trai của mẹ rất tốt, con từ nhỏ đến lớn không phải rất tuyệt hay sao? Chỉ là Tần Tiêu Hàn có lẽ không hợp với con, là nó không biết trân trọng con.
- Nhưng mà mẹ ơi...
- Ngoan, nghe mẹ nói, món ăn nào đóng gói cũng đến lúc hết hạn, tình cảm không được đáp lại rồi cũng sẽ mờ phai thôi con à. Con còn trẻ, còn cả hành trình dài phía trước, sao phải sợ không có ai yêu con?
Bà khuyên cậu đừng khóc nữa, gương mặt xinh đẹp của đứa nhỏ này chỉ hợp để cười mà thôi.
- Từ giờ con không một mình nữa, con còn mẹ, còn ba, còn chị hai con, Chu gia là chỗ dựa của con, mãi mãi là nhà của con, cánh cửa lớn của Chu gia vĩnh viễn vì con mà mở ra, con là con trai của mẹ, mẹ nhất định không để con phải chịu khổ.
Chu Ngọc khẽ gật đầu, ôm chặt lấy mẹ, cảm nhận được hơi ấm và tình yêu vô hạn từ bà. Trong vòng tay mẹ, những vết thương lòng dường như cũng vơi đi phần nào, như được xoa dịu bởi sự che chở ấy.
Ít lâu sau, quản gia bưng từ bếp ra một chén cháo nóng hổi, hối cậu mau ăn kẻo nguội, bên trong giúp việc còn đang nấu một chén canh bổ, hầm sẽ hơi lâu, để trưa rồi uống. Chu Ngọc nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
- Tiểu thiếu gia không cần phải khách sáo, nếu đã về đây thì chúng tôi nhất định chăm tiểu thiếu gia có da có thịt hơn mới được.
Cậu bị câu nói vô ý này của quản gia chọc cười, phải, đây mới chính là nhà của cậu.
Quản gia Văn là việc ở nhà họ Chu đã hơn ba mươi năm, chứng kiến Chu Ngọc lớn lên đẹp đẽ và tốt bụng thế nào, hôm nay đứa nhỏ lại khóc thảm đến thế, chỉ có là bị người ta ăn hiếp.
Chu Ngọc ăn hết chén cháo, Đồng Tịnh Hương vẫn luôn ngồi bên cạnh, vừa thấy cậu bỏ chén xuống, liền rót ly nước cho cậu uống.
- Mẹ, con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng rồi.
Bà thấp giọng nói với con trai:
- Đứa con ngốc này, mẹ là mẹ của con, lo lắng cho con là điều đương nhiên. Quan trọng là con có thể bình ổn lại cảm xúc của mình là tốt rồi.
- Dạ...
Đồng hồ điểm mười một giờ trưa, bà khẽ xoa đầu cậu:
- Tiểu Ngọc lên phòng nghỉ ngơi đi, ngủ một giấc, mẹ nhìn là biết tối qua con ngủ không ngon rồi, canh bổ để tối uống cũng được. Mẹ nói với quản gia tối nay làm một bữa thật ngon bồi bổ cho con.
- Vậy con lên phòng trước!
- Đi đi.
Quản gia định giúp Chu Ngọc mang vali lên phòng nhưng cậu từ chối, sau đó bước thẳng lên lầu. Ở dưới này, Đồng Tịnh Hương liền phân phó cho quản gia:
- Lão Văn, tối nay nấu một bữa thật tốt, đi mua nguyên liệu tươi về nấu, à mà, điều tra cho tôi một chút, mấy hôm nay Tiểu Ngọc đã đi những đâu.
- Tôi biết rồi, phu nhân.
Đồng Tịnh Hương cầm điện thoại lên, bấm số gọi đi. Chưa lâu sau, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng trả lời:
- Mẹ, con đang họp, có gì không?
- Tiểu Tuyết, tối nay con với ba về sớm một chút, Tiểu Ngọc về rồi.
- Tiểu Ngọc về chơi sao?
- Tiểu Ngọc với Nhị thiếu kia ly hôn rồi, vừa nãy mới khóc một trận, con với ba cứ về sớm đi, về nhà rồi nói.
- Dạ được, con với ba sẽ về sớm nhất có thể, mẹ nhớ an ủi Tiểu Ngọc.
- Tiểu Ngọc lên phòng ngủ rồi, con họp đi.
- Con biết rồi.
Bà khẽ ừ một tiếng rồi tắt máy, lòng vẫn đầy lo lắng cho đứa con út của mình.
Đồng Tịnh Hương biết rõ, Tiểu Ngọc từ bé luôn giấu kín tâm sự trong lòng, cậu không bao giờ để người khác thấy mình yếu đuối hay phải chịu đựng điều gì. Người duy nhất Tiểu Ngọc chịu chia sẻ cùng là Chu Tuyết - chị hai của bé con.
Suy đi nghĩ lại, tình yêu của con trai bà dành cho Tần Tiêu Hàn sâu đậm như vậy, việc cậu quyết định nói đến hai từ " ly hôn " chắc chắn không phải chuyện đơn giản, còn có khúc mắc đằng sau. Đồng Tịnh Hương quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện, không để con trai mình phải chịu tổn thương hay ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top