Chương 2: Ly hôn


Tám giờ sáng, Chu Ngọc mang dáng vẻ mệt mỏi ngồi đợi ở sofa phòng khách. Trên bàn là ly nước lọc uống đã cạn cùng tập tài liệu. Có vẻ là hồ sơ ly hôn đã được chuẩn bị kĩ càng, nằm im lìm chờ đợi phút giây được đưa ra ánh sáng.

Lòng cậu rối bời, tay nắm chặt lấy mép áo sơ mi, tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối mà cậu hạ mình, cho bản thân mình cơ hội để hy vọng, cũng là để cứu vớt lại cuộc hôn nhân này. Quầng thâm mờ dưới mắt chứng tỏ cả đêm cậu đã không nghỉ ngơi, chẳng biết ngồi đây chờ hắn từ lúc nào.

Cánh cửa lớn bật ra, Tần Tiêu Hàn bước vào, dáng vẻ thẳng tấp này của hắn thật giống mọi ngày, quần áo phẳng phiu, mang theo gió lạnh của buổi sớm. Hắn hình như khá ngạc nhiên khi thấy Chu Ngọc ngồi ở ghế đợi, nhưng cũng chẳng mở miệng nói tiếng nào, người mở lời vẫn là cậu.

- Anh về rồi

Giọng cậu rất nhẹ.

- Ừ

- Ngồi xuống đi, tôi có chuyện cần nói.

Quan sát thấy vẻ mặt nhợt nhạt của Chu Ngọc, Tần Tiêu Hàn khựng lại trong giây lát, rồi thản nhiên bước tới, ngồi ở đối diện.

- Mới buổi sáng mà em lại muốn gì?

Hắn bắt chéo chân, câu đầu tiên mà là trách cứ.

Câu nói vô tâm ấy tát thẳng vào mặt cậu, Chu Ngọc cầm lấy tập hồ sơ trên bàn, đưa cho hắn:

- Tôi không vòng vo làm mất thời gian của anh đâu, đây là đơn ly hôn.

- Ly hôn? - Hắn kinh ngạc.

- Ừ, tôi nhận ra chúng ta không thích hợp. Tôi cho bản thân mình không ít cơ hội, cũng đã xuống nước đủ lắm rồi. Có lẽ, ly hôn là lựa chọn tốt nhất.

Tần Tiêu Hàn nhìn hồ sơ được đưa đến, thoáng nhíu mày, đôi mắt đen láy ánh lên sự lạnh lùng mà từ lâu Chu Ngọc đã quen thuộc.

- Em rảnh rỗi lại tìm trò để phá à? Tại sao lại muốn ly hôn?

- Câu này tôi nghĩ anh phải tự hỏi chính mình chứ?

- Tôi?

Cậu cười nhạt:

- Kỉ niệm ngày cưới, anh đi ăn cùng kẻ khác, vợ mình ở nhà một tin nhắn hay một cuộc điện thoại cũng không có, anh nghĩ anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng chưa? Cả đêm anh không về, giờ anh lại hỏi tôi vì cái gì mà ly hôn, anh nghĩ lại đi là vì cái gì hả?

- Hơn nữa, Tần Tiêu Hàn, không chỉ là chuyện tối qua, đó chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, suốt hai năm qua, tôi cố gắng chờ đợi, im lặng hi vọng, chỉ mong anh có thể quay lại nhìn tôi một lần thôi. Cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

Hắn bật cười:

- Không có ý nghĩa? Chức thiếu phu nhân này không có tí trọng lượng gì trong mắt em sao?

Chu Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhắc đến cái cách gọi thiếu phu nhân này, cậu một chút cũng không cần.

- Tần Tiêu Hàn, anh nghĩ tôi tha thiết với chức thiếu phu nhân Tần Gia lắm sao? Hai năm qua, có ngày nào tôi cảm thấy hạnh phúc chưa? Nếu anh yêu cậu ta, tôi lui bước, chúc hai người hạnh phúc.

- Chu Ngọc, im đi! Nếu không phải vì liên hôn, tôi đời nào cưới em?

Ừ, hắn nói đúng, nếu không vì liên hôn Tần Tiêu Hàn làm sao có thể cưới cậu. Một kẻ như hắn, cao cao tại thượng, làm sao đặt cậu trong tầm mắt? Vốn dĩ từ đầu đến cuối là cậu đơn phương mong đợi. Tình cảm dù có thế nào cũng bị gạt sang một bên, với hắn đều không có giá trị.

Chu Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gương mặt hắn, gương mặt chẳng chút cảm thương hay dao động. Lần này, cậu không van xin, không mong hắn dừng lại, chỉ có sự kiên định lạ kì.

Tần Tiêu Hàn đột nhiên phát giác gì đó, hắn cảm nhận được ánh mắt ấy, đôi mắt đẹp đẽ khóc vì hắn, gương mặt xinh đẹp buồn vì hắn, thứ mà trước đây hắn không hề để ý đến. Chu Ngọc đang nhìn hắn, nhưng không còn chờ đợi hay cần sự chú ý nữa. Trong khoảnh khắc, hình như hắn đã mất đi cái gì đó. Nhưng Tần Tiêu Hàn gạt bỏ, vẫn giữ thái độ lạnh lùng, như thể chuyện đang xảy ra không liên quan đến hắn.

Chu Ngọc mím môi, cậu không còn đủ sức tranh luận.

- Đúng, tôi biết. Nhưng tôi không muốn tiếp tục cái hợp đồng chết tiệt này nữa, tôi buông tha cho anh, để anh tự do tìm đến hạnh phúc của mình, tôi cũng được giải thoát, anh còn muốn gì nữa?

Tần Tiêu Hàn muốn gì? Hắn muốn gì? Lần đầu tiên Chu Ngọc hỏi hắn muốn gì. Hắn bước đến gần, bàn tay nâng cằm cậu, siết mạnh:

- Giải thoát? Chu Ngọc, em nghĩ em có quyền quyết định điều đó sao? Ngay từ ban đầu, lúc em mỉm cười đồng ý cuộc hôn nhân này thì em nên biết rõ vai trò của mình.

Cậu không sợ, ánh mắt đầy đau đớn ấy nhìn vào hắn, tay nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình muốn thoát ra.

- Phải, là do tôi, là tôi trói buộc anh hai năm bên mình, là tôi trộm đi thời gian tự do của anh, là tình yêu của tôi chưa đủ lớn để anh cảm nhận được. Nhưng tôi hiểu rồi, tôi chọn rời đi, chẳng phải anh cũng sẽ thoải mái hay sao, Tần tổng?

- Hay là anh sợ kinh động tới cả nhà hai bên? Yên tâm, tôi có thể giải thích với ba mẹ tôi, anh cũng có thể nói với ba anh là tôi đòi ly hôn, tìm được lí do thích hợp anh cứ nói, tôi không ngại mang tiếng xấu đâu.

Sau câu nói của cậu, không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, như sợi dây bị kéo căng sắp đứt. Tần Tiêu Hàn nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt khó lường. Cuối cùng nhếch môi cười nhạt, trở lại ghế ngồi.

- Được, nếu em có thành ý như vậy, ly hôn, tôi sẽ toại nguyện cho em!

Chu Ngọc tròn mắt, hắn đồng ý rồi, sự nhẹ nhõm thoáng qua nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi đau đớn không nguôi.

- Tôi đã kí tên rồi, anh chỉ cần kí nữa là xong...

Hắn cầm bút kí tên mình vào đơn, sau đó trả lại cho cậu.

- Em tự do rồi, em cũng không thể hối hận, đừng mong tôi sẽ níu kéo.

Cậu cắn chặt môi, cố gắng kìm nén nước mắt không trào ra. Cầm lấy tập hồ sơ khó khăn đứng dậy, cuối cùng dừng lại trên gương mặt lạnh lùng của Tần Tiêu Hàn.

- Cảm ơn anh - cậu nói, giọng có chút khàn.

- Hy vọng cậu ấy sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho anh. Trong hôm nay tôi sẽ dọn đồ ra khỏi đây.

Không đợi hắn đáp lời, Chu Ngọc đã quay người lên tầng. Hắn nhìn theo bóng lưng của cậu, lòng khẽ dâng lên cảm giác kì lạ.

Bước vào phòng bếp uống nước, nhìn thấy bàn ăn chưa được dọn, đồ ăn cũng đã nguội thiu, phải bỏ đi. Tự dưng hắn lại có cảm giác, cuộc hôn nhân này bị vứt bỏ đi cứ như cả bàn đầy món ăn chẳng thể dùng được này nữa.

Phía Chu Ngọc trên phòng dọn dẹp hành lí, ngước nhìn căn phòng mình ở suốt hai năm, nhìn lại tấm ảnh cưới kia, không nói nên lời.

Đến cuối cùng, là do cậu ngây thơ nghĩ mình cảm hóa được hắn, là cậu tham lam muốn ở cạnh hắn, muốn cùng hắn có kết quả nhưng lại không nhìn nhận lại bản thân mình, cậu tin rằng chỉ cần chờ đợi, chỉ cần đủ kiên nhẫn thì mọi thứ sẽ tốt đẹp. Nhưng Chu Ngọc chưa bao giờ dám nhìn nhận một sự thật: giữa cậu và hắn, từ đầu đã không có bất kì một cơ hội nào.

Cậu chuốc lấy mọi đớn đau, giẫm lên lòng tự trọng của chính mình để đổi lấy một thứ vốn rệu rã. Đến tận lúc này, khi trái tim đã vụn vỡ, người làm trò hề từ đầu đến cuối chính là cậu. Ngày từ ban đầu, là cậu huyễn hoặc, Tần Tiêu Hàn không yêu cậu, thậm chí có lẽ là ghét cậu.

Lúc rời đi, Chu Ngọc chỉ thì thầm một câu: Thật hạnh phúc nhé, em không chờ nữa đâu...

Gió lạnh giữa trời lùa mạnh qua tán lá, rào rạc rã rời như đang mỉa mai điều mà cả hai người đã đánh mất. Rất lâu sau này, khi nhìn lại, cả hai đều hối hận không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top