Chương 1: Tan vỡ
Hoàng hôn buông dần xuống thành phố A, kéo theo sắc đỏ tím bao trùm lấy cả vùng trời. Chút ánh nắng cuối cùng hệt đang le lói níu kéo chút hơi tàn trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Trong căn biệt thự của Tần gia, ánh tà nhẹ nhàng mờ nhạt len lỏi qua lớp kính cửa sổ, nhưng lại chẳng đủ lớn để sửi ấm không gian rộng lớn tràn ngập sự tĩnh lặng đến lạnh lẽo.
Hôm nay tất cả người làm đều được Chu Ngọc cho nghỉ phép, cậu muốn tự tay chuẩn bị cho Tần Tiêu Hàn bữa tối mừng hai năm ngày cưới, dù tận trong lòng cậu hiểu rõ, để Tần Tiêu Hàn cảm động, có lẽ còn khó hơn hái sao trên trời.
Chu Ngọc đứng trong bếp, bàn tay thoăn thoắt gọt những miếng trái cây cuối cùng để hoàn thiện món tráng miệng. Chỉ vì bữa tối này, cậu đã tỉ mỉ bận rộn suốt cả ngày, từ lúc mua nguyên liệu cho đến trang trí, hết thảy đều vô cùng cẩn thận. Tất cả đều làm theo sở thích của Tần Tiêu Hàn - người chồng trên danh nghĩa của cậu, cũng là người đàn ông mà cậu thầm yêu bấy nhiêu năm, nhưng vẫn chưa một lần chạm tới được trái tim hắn.
Trên bàn ăn, những ngọn nến lung linh được thắp sáng nhảy múa theo làn gió, ánh sáng của chúng rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của Chu Ngọc. Nhớ năm đó, khi còn đứng trên sân khấu, chỉ một tấm hình được cameraman chụp vội của cậu cũng được người ta bàn tán không thôi. Gương mặt được ca ngợi tựa như một tuyệt tác thoát tục, đường nét mềm mại nhưng sắc sảo đến mê hoặc, dưới ánh đèn, làn da trắng mịn ấy tựa như tuyết đầu mùa phản chiếu dưới trăng, đôi môi hồng khẽ cười khiến người ta quên mất cả thở. Năm ấy có người để lại bình luận, vô tình lên top:
" Đẹp đến mức phải chửi thề, tôi là trai thẳng nhưng các anh em nhìn đi, nếu đây thật sự là hồ ly thì tôi làm Trụ Vương một ngày là mất nước "
Không kể lại những điều trong quá khứ, quay lại hiện tại, hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm kết hôn của cậu và Tần Tiêu Hàn.
Chu Ngọc một mình ngồi trên chiếc sofa phòng khách, đồng hồ treo tường chậm chạp trôi...
Sáu giờ...
Bảy giờ...
Tám giờ...
Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn.
Cậu đã ôm hi vọng hôm nay sẽ khác. Tần Tiêu Hàn sẽ nhớ ra, nhớ đến cậu, sẽ trở về, ăn với cậu một bữa tối thôi là đủ. Nhưng không gian này, sự im lặng của hắn lại như lưỡi dao, đâm toạt trái tim cậu, từng chút, từng chút một rỉ máu.
Biệt thự rộng lớn này trở nên trống rỗng đến đáng sợ.
Đôi mắt Chu Ngọc thoáng qua một tia tuyệt vọng, vậy mà trong tận tâm can, cậu vẫn chẳng nỡ dập tắt hy vọng của cuối cùng. Cậu khoác chiếc áo khoác mỏng, bước ra ngoài.
Sau khi bắt taxi rời đi, cậu hòa mình vào phố xá nhộn nhịp, dòng người đông đúc, có vài người đi ngang ngoảnh lại nhìn cậu, là do cậu quá đẹp hay nhớ ra đây là Chu Ngọc của MEVZ hai năm về trước? Cậu bước đi trong vô định để mặc đôi chân dẫn lối.
Được một lúc, định thần lại, cậu đã đứng trước nhà hàng La Rose. Đây là nơi ba mẹ cậu cùng ba Tần Tiêu Hàn bàn chuyện hôn nhân của hai người, cũng là lần đầu tiên cậu gặp lại hắn lúc trưởng thành. Ký ức ùa về, bao nhiêu câu nói, bao nhiêu mộng mơ dệt ra ngày ấy tất cả đều hóa vô vọng.
Ánh mắt cậu bất giác liếc qua lớp cửa kính, và rồi cả thế giới của cậu như vỡ tan tành trong khoảnh khắc.
Bên trong nhà hàng, dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, Tần Tiêu Hàn ngồi cùng một người đàn ông khác - Trì Khanh?
Cậu ta mặc một bộ vest trắng, nụ cười thiếu niên khiến cả không gian như bừng sáng. Đôi mắt lấp lánh đầy tia ngưỡng mộ nhìn thẳng vào Tần Tiêu Hàn, còn hắn đưa tay rót rượu vang, khóe môi còn nhếch lên một nụ cười nhẹ. Hết thảy đều được Chu Ngọc tận mắt nhìn thấy.
Cậu đứng lặng ngoài cửa kính, không nhúc nhích. Mọi âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập loạn nhịp. Như cơn ác mộng thoáng ghé qua, cuốn lấy tâm trí cậu, làm cho cậu không thể thở nổi.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cậu mà, tại sao hắn lại ở đây, tại sao lại chọn ở cùng một người khác?
Từng mảnh vỡ của niềm tin trong lòng Chu Ngọc rơi xuống, vỡ vụn, không thể hàn gắn. Cậu siết chặt hai tay, cố gắng kìm nén cơn run rẩy. Nhưng cơn đau trong lồng ngực như một con dao bén nhọn, cứa vào sâu hơn với từng giây cậu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Vậy mà giờ cậu lại không có can đảm bước đến chỗ đó, chỉ cách một lớp cửa, rất gần, vậy mà cậu lại chẳng thể dũng cảm bước đến hỏi một câu: " Tại sao? "
Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, lăn dài trên gò má ửng hồng. Cậu vội vàng lau đi, rồi quay người chạy nhanh hết sức có thể, cậu không dám để ai thấy được bộ dạng này của mình.
___
Khi trở về Tần gia, mọi thứ vẫn yên lặng như thường lệ. Cậu bước vào phòng bếp, nhìn chiếc bàn ăn vẫn được bày biện hoàn hảo nhưng nguội lạnh. Ngọn nến cậu thắp đã tắt từ lúc nào, chỉ còn lại một mùi khói mờ nhạt.
Khẽ bước đến gần, rồi lại lặng người trong vài phút, cảm nhận được thứ gì đó trong mình đang bị rút cạn. Bàn tay cậu chạm lấy chiếc đĩa, lòng bàn tay cảm nhận được rõ ràng sự lạnh lẽo của sứ, vô thức buông khiến chiếc đĩa trắng tinh vỡ tan tành. Chính sự lạnh lẽo đó khiến Chu Ngọc sợ hãi mà bất giác rụt tay lại, như thể nó đang chạm vào hiện thực tàn nhẫn đang đè nén trong trái tim cậu.
Chu Ngọc không còn sức để dọn dẹp nữa. Cậu bước vào phòng ngủ, đèn ngủ không đủ sáng thể thấy rõ mọi thứ, không gian lại càng thêm hư ảo, cậu đến trước chiếc gương lớn.
Đây là ai, nhỉ?
Hình ảnh phản chiếu trong gương là một người con trai trẻ tuổi với đôi mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc, gò má đã tái nhợt. Mái tóc mềm mại giờ đã rối, quần áo thì xộc xệch.
À, đó là cậu mà, là Chu Ngọc! Cậu nhìn bản thân mình, rồi bật cười, tiếng cười khô khốc, lạnh lẽo.
" Tần Tiêu Hàn ơi là Tần Tiêu Hàn, anh chưa từng yêu tôi. Nhưng sao tôi lại mù quáng thế này đây... "
Dứt câu lại tự chế giễu chính mình:
" Nhìn xem, nhìn đi Chu Ngọc, người này là ai đây? Là một đứa ngốc, phải không? Hai năm... hai năm chỉ để đổi lấy thứ này... "
Đêm đó, Chu Ngọc ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt vào khung ảnh cưới của hai người. Trong bức ảnh, Tần Tiêu Hàn đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh lùng, xa cách. Còn cậu thì mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy tình yêu và khát khao. Đây rõ ràng là hình cưới, ấy vậy mà lúc này nhìn thấy nó, cậu cảm thấy bức ảnh như là một lời nhắc nhở, rằng giữa họ chưa từng có bất kì sự cân bằng nào trong mối quan hệ này.
Tình yêu sao? Thứ mà người đời ca ngợi là đẹp đẽ đây sao, là thứ mà cậu từng hát bằng sự chân thành để lột tả trên sân khấu là đây sao? Cũng chỉ đến thế là cùng, hóa ra tình yêu cũng chỉ là ngọn lửa thiêu đốt lòng tự tôn của con người, biến người mạnh mẽ thành kẻ yếu đuối, biến người kiêu hãnh thành kẻ thấp hèn.
Chu Ngọc yêu rồi, cậu chấp nhận uống liều thuốc độc này và cậu từng chút, từng chút một mất đi dáng vẻ vốn có của chính mình.
Khó khăn lắm, bàn tay Chu Ngọc cố gắng vươn lên thật cao, run rẩy chạm vào lớp kính lạnh, đầu ngón tay khẽ lướt qua gương mặt của hắn.
" Nếu anh không cần tôi, tôi sẽ rời đi. Nhưng không phải bây giờ, tôi muốn đợi thêm một lần nữa, chỉ một lần cuối cùng thôi, Tần Tiêu Hàn... "
Tiếng thầm thì như lời cầu cứu của cậu chìm vào hư không, dường như chẳng ai nghe thấy, trăng hôm nay chẳng sáng, gió từ lúc nào cũng đã tan.
Ngoài cửa sổ, khi mà bình minh bắt đầu sáng dần lên, trong lòng cậu vẫn là một màn đêm sâu thẳm, không lối thoát...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top