Ngoại truyện 03:
Viên Lai ngồi trên ghế phụ lái quơ chân, từ lúc ra khỏi quán bar lên xe Thư Thanh Lãng đến giờ, cậu vẫn luôn im lặng. Thư Thanh Lãng cho là cậu đang bận suy nghĩ gì đó, nên cũng không quấy rầy.
Viên Lai bất mãn liếc nhìn Thư Thanh Lãng, nhịn không được mở miệng nói: "Anh không hỏi em tại sao à?"
"Hả?" Thư Thanh Lãng đang chăm chú lái xe, khó hiểu: "Tại sao cái gì?"
Viên Lai nghe thế lại càng giận: "Em đột nhiên muốn về nhà anh cũng không muốn biết tại sao à?"
".....Nhớ mẹ hả?" Thư Thanh Lãng thuận miệng đoán.
"Cút. Em là trẻ con à?" Viên Lai trừng mắt nhìn anh.
Thư Thanh Lãng bóp bóp tay cậu, cười nói: "Đúng vậy Bảo Bảo."
Viên Lai run rẩy, da gà da vịt nổi toàn thân, thần thần bí bí nói: "Em có chuyện phải làm!"
Thư Thanh Lãng đáp: "Ừ!"
"Con mẹ nó anh không thể hỏi một chút em có chuyện gì sao?" Viên Lai bực bội nói.
"Chuyện gì thế....?" Thư Thanh Lãng hỏi.
Viên Lai hừ một tiếng: "Không nói cho anh."
"......Ờ."
Một chút tò mò cũng không có!
Thật là vô vị!
Viên Lai không có việc gì làm dựa vào trên ghế phụ lái nói: "Cái xe rởm này của anh nhỏ quá!"
Thư Thanh Lãng cố gắng nhớ lại xem hôm nay đã chọc giận tiểu tổ tông thế nào, nghĩ mãi cũng không có kết quả. Đành bất đắc dĩ nói: "Sau khi trả hết khoản nợ mua nhà anh có thể đổi xe, thiệt thòi cậu chủ ngài thêm nửa năm nữa vậy."
Viên Lai quơ chân diễn vai đại gia, há miệng phun ra một câu: "Em muốn ngồi Cayenne."
".....Thật xin lỗi anh không mua nổi." Thư Thanh Lãng đang nghĩ xem hôm nay đứa nhỏ này mắc bệnh hoàng tử gì, chợt nghe Viên Lai tặc lưỡi một cái: "Chậc, khổ cực quá đi." Sau đó liền thấy cậu móc từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa xe tiêu sái ném một đường chuẩn xác tới chỗ vô lăng phía trước Thư Thanh Lãng: "Bây giờ anh có rồi."
Thư Thanh Lãng nhìn cậu, buồn cười: "Em diễn tập cả đêm đó hả?"
Viên Lai bị vạch trần có chút tức giận: "Cút xéo, lát nữa đến ga-ra nhà em thì lái về đi."
"Không được đâu cậu chủ...." Thư Thanh Lãng nhìn cậu một cái, "Anh lái xe này đi làm, bị người ta thấy được thì tin tức "Chủ nhiệm tổ Pháp y Thư Thanh Lãng được phú bà bao nuôi" trong vòng chưa tới hai tiếng đồng hồ sẽ lan truyền đến toàn bộ người trong cục đều biết."
Viên Lai vui vẻ cười hì hì nói: "Anh đã có em đây bao nuôi, thì nên nhanh chóng từ chức càng sớm càng tốt, không cần phải ngày ngày đêm đêm sống chung với đám.... người chết kia."
"Tốt quá rồi." Thư Thanh Lãng thuận miệng đáp theo cậu. Viên Lai lại móc từ trong túi quần ra một cái thẻ ném tới bên cạnh chìa khóa, hào phóng nói: "Phí bao nuôi, quẹt thoải mái."
Thư Thanh Lãng liếc mắt nhìn xéo cái miếng nhựa tổng hợp trước mặt, vẫn là thẻ phụ*. Anh lập tức cười ra tiếng: "Giúp anh cám ơn ba em nhé...."
* Thẻ phụ: là thẻ tách ra từ thẻ chính và dùng chung hạn mức với thẻ chính. Người dùng thẻ phụ không cần chứng minh thu nhập nhưng phải chịu sự kiểm soát của chủ thẻ chính.
"......." Mặt Viên Lai đỏ lên, thẹn quá hóa giận: "Bên trong thẻ này có nhiều tiền, cho anh tiền anh còn nhiều chuyện như vậy, không lấy thì trả lại cho em." Sau đó cậu lại đút thẻ và chìa khóa xe vào túi.
Thư Thanh Lãng cười cả buổi, Viên Lai nghiến răng nói: "Đợi em đây hot rồi lại bao nuôi anh được chưa?"
"Được." Thư Thanh Lãng vẫn còn cười, đến giao lộ lại chuẩn bị chuyển hướng, Viên Lai vội vàng hỏi: "Này, anh làm gì thế?"
"Không phải chuyên mục bao nuôi thất bại rồi sao, về nhà thôi." Thư Thanh Lãng nói.
"Không được." Viên Lai nhìn anh nói: "Hôm nay em thật sự có việc phải về."
Thư Thanh Lãng nhướn mi nhìn cậu, lúc này mới nghiêm túc hỏi một câu: "Chuyện gì thế?"
"Come out." Viên Lai nói lời này trôi chảy nhẹ nhàng, tự nhiên như ngày mai muốn ăn lẩu.
Thư Thanh Lãng một cước đạp phanh xe dừng hẳn lại ven đường, cao giọng hỏi: "Em muốn làm cái gì cơ?"
"Come out!" Giọng điệu Viên Lai rất bằng phẳng.
Thư Thanh Lãng thở dài, nhìn Viên Lai nghiêm túc nói: "Bảo bối đừng xúc động, ba mẹ em lớn tuổi rồi."
Viên Lai cũng chăm chú nhìn lại anh nói: "Vậy thì sao?"
"Từ từ thôi, đừng nóng vội." Thư Thanh Lãng khuyên nhủ.
"Anh có yêu em không?" Viên Lai nhìn vào mắt anh hỏi.
"Anh yêu em, nhưng....." Thư Thanh Lãng còn muốn nói thêm gì đó, câu nói tiếp theo đã bị Viên Lai dùng môi chặn trở về.
Viên Lai cắn một cái thật mạnh trên môi Thư Thanh Lãng, liếm sạch máu chảy ra trên môi dưới anh, có hơi tức giận nói: "Nhưng cái rắm!"
Cậu ngồi trở lại ghế phụ lái, cúi đầu rũ mắt, giọng nói vừa nhỏ vừa khàn: "Có phải anh muốn nói, ba mẹ em già rồi, một ngày nào đó sẽ...."
"Anh không có ý đó, Viên Lai." Thư Thanh Lãng trong lòng kinh hoảng, vội vàng cắt ngang lời cậu, nói: "Đoán mò cái gì đâu không, anh chỉ là sợ ba mẹ em tức giận buồn bực."
Viên Lai vẫn cúi đầu không nói chuyện. Thư Thanh Lãng không nhìn thấy mặt cậu, lo lắng: "Nếu như em đã quyết định, vậy anh cùng em trở về, được không nào?"
Viên Lai chỉ chờ câu này của anh, cậu ngẩng đầu cong mắt nhìn Thư Thanh Lãng, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm buồn phiền. Viên Lai cười nói: "Không cần, anh đưa em về nhà là có thể rời đi."
".....?"
****
Hai giờ sáng.
Đồng hồ báo thức vừa reo, Viên Lai lập tức từ trên giường bật dậy. Cậu đứng trước phòng ngủ ba mẹ Viên hít một hơi thật sâu, sau đó mới vặn tay cầm cửa đẩy cửa đi vào. Cậu đi thẳng đến phía giường bên chỗ mẹ Viên nằm, quỳ gối xuống tấm thảm dày bên cạnh, tựa trán vào vai bà, giống như có oan ức không thể nói ra.
Có lẽ là lớn tuổi rồi giấc ngủ không được ngon, từ lúc Viên Lai đẩy cửa đi vào mẹ Viên đã tỉnh.
Bà vội vàng vươn tay bật đèn đầu giường, lo lắng hỏi: "Con sao vậy, Bảo Bảo?"
Viên Lai dụi dụi trên vai bà, nhỏ giọng gọi: "Mẹ...."
Mẹ Viên đưa tay vuốt đầu Viên Lai, nói: "Làm sao mấy ngày không về nhà lại đột nhiên làm nũng rồi? Ở bên ngoài bị bắt nạt à?"
Viên Lai lắc đầu, buồn giọng nói: "Không có ạ!"
Viên Lai chưa từng có lúc như thế này bao giờ, mẹ Viên lo lắng đến nỗi giơ tay cho ba Viên đang ngủ ngáy như sấm rền bên cạnh.... một cái tát....
"A...?" Ba Viên mở cặp mắt mông lung buồn ngủ ra, liếc nhìn thấy Viên Lai đang quỳ gối bên giường, lập tức ngồi dậy hỏi: "Bảo Bảo con làm sao vậy? Bị bắt nạt hả?"
Viên Lai cúi đầu cố gắng hồi lâu cũng không rặn ra được nước mắt, đành phải thôi. Cậu chậm rãi ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt đã diễn tập đi diễn tập lại vô số lần trước gương, một khuôn mặt đáng thương nói: "Ba, mẹ, con rất xin lỗi hai người...." Giọng Viên Lai run rẩy, đôi mắt to dưới ngọn đèn mờ ảo phiếm ánh nước. "Cảm tạ ba mẹ đã dạy dỗ con nhiều năm như vậy, hy vọng sau khi con đi hai người có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân." Mặc dù không có giọt nước mắt nào, Viên Lai vẫn vô cùng chuyên nghiệp lau mắt, cậu nghẹn ngào nói: "Điều may mắn nhất trong cuộc đời con chính là được làm con trai của hai người."
Hai vị phụ huynh nhà họ Viên bị bộ dạng này của cậu dọa cho sợ đến mức xém lên cơn đau tim, mẹ Viên lời còn chưa kịp nói nước mắt đã rơi, bà ôm Viên Lai khóc: "Bảo Bảo à, con muốn đi đâu?"
Ba Viên nói năng có chút lộn xộn: "....Con, con có phải là phạm tội gì rồi đúng không? Con nói thật cho ba."
Viên Lai đột nhiên cảm thấy cái mũi cay cay, cậu nhéo nhéo mũi nói: "Ba, con không có phạm tội, con bị bệnh..."
Mẹ Viên ôm Viên Lai khóc ác liệt hơn, một tay vội vàng lấy điện thoại trên đầu giường chuẩn bị gọi cho bác sĩ, vừa khóc vừa an ủi Viên Lai: "Đừng sợ Bảo Bảo, có bệnh chúng ta lập tức đi khám bác sĩ, kỹ thuật y học hiện tại tân tiến như vậy, bệnh gì chúng ta cũng không sợ, không có chuyện gì đâu...."
Viên Lai cầm lấy điện thoại di động của bà ném qua một bên, lệ nóng từ trong hốc mắt rơi ra, một giọt lại một giọt: "Mẹ, con..." Viên Lai dừng một lúc lâu sau mới nghẹn ra: "Con tương lai không có cách nào cho hai người ôm cháu...."
Ba Viên mẹ Viên nghe vậy sững sờ, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng rơi xuống.
Mẹ Viên nước mắt còn chưa kịp kìm, đã vội nói: "Vậy thì không ôm, không ôm. Có mỗi một đứa con trai lớn mẹ còn ôm chưa nổi, ôm cháu trai cái gì."
Ba Viên vỗ vỗ vai Viên Lai, an ủi: "Không sao hết, vô sinh cũng không phải không chữa được....."
Viên Lai ấp a ấp úng nói: "...Không phải con....., là người yêu của con....."
"Con có người yêu?" Ba Viên, mẹ Viên kinh ngạc hỏi.
"....Dạ." Viên Lai đau lòng nói: "Nếu như ba mẹ không đồng ý, con chỉ có thể cùng người đó lưu lạc chân trời góc bể, bốn biển là nhà."
Mẹ Viên hiểu rất rõ con trai mình, nếu như đã nói ra được lời này thì tuyệt đối sẽ làm được, bà vội vàng nói: "Bệnh vặt không quan trọng, chẳng phải chỉ là không sinh được thôi sao. Con thích thì ba mẹ cũng thích."
Ba Viên ở bên cạnh gật đầu phụ họa: "Là con gái nhà ai thế....? Ngày mai dẫn về nhà chơi một chút."
Ánh mắt Viên Lai có chút tránh né, không dám nhìn về phía hai ông bà, cắn môi nhỏ giọng nói: ".....Không phải là con gái."
Mẹ Viên Lai nói: "....Không phải con gái? Là tuổi không còn nhỏ sao? Không sao hết, phụ nữ thành thục thì sẽ biết yêu thương con."
Ba Viên gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, thành thục rất tốt, thành thục rất tốt."
"......" Viên Lai cảm thấy mạch não của ba mẹ mình thật sự không thích hợp vòng vo, cắn răng nói liền một mạch: "Người yêu của con không phải con gái mà là một người đàn ông. Tuổi cũng không còn nhỏ, rất thành thục, rất yêu thương con, vóc dáng cao lớn hơn con, lớn lên rất đẹp trai, là công chức. Ba mẹ có đồng ý hay không, nếu không đồng ý thì hai đứa con liền bỏ trốn!"
............
****
Thư Thanh Lãng đợi tới hơn bốn giờ sáng mới nhận được tin nhắn từ Viên Lai, anh vận động bả vai một chút, muốn giảm bớt đau nhức cơ thể do ngồi chờ trong xe suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh trả lời lại cho Viên Lai: Anh đang ở cửa, có thể vào làm phiền không?
Chưa tới mấy phút liền trông thấy Viên Lai vội vã chạy ra từ cổng lớn, kéo cửa xe ngồi vào, thở gấp nói: "Anh đến lúc nào vậy?"
Thư Thanh Lãng giữ mặt Viên Lai, xem xét tỉ mỉ một lúc lâu mới yên tâm, nói: "Đưa em về xong anh không có đi."
Viên Lai vẫn đang thở hổn hển, nghe xong lập tức nói: "Không phải đã bảo anh về nhà chờ tin em hay sao."
"Anh lo lắng." Thư Thanh Lãng cúi người ôm Viên Lai, nói: "Sợ em trong lúc khó chịu không thấy được anh. Chú dì có ổn không?"
"Bọn họ vừa mới ngủ...." Nói đến đây, Viên Lai lại đột nhiên nở nụ cười giảo hoạt, cười hì hì vui vẻ nói: "Anh mau mau đi về ngủ một giấc. Chuẩn bị ngày mai đến gặp ba mẹ chồng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top