Ngoại truyện 02:
Cuối tuần hai người nằm dài trên ghế sô pha không muốn động đậy.
"Chuyển đến đây ở với anh đi." Thư Thanh Lãng cúi đầu dựa vào hõm vai Viên Lai.
Mặc dù hiện tại hai người cuối tuần đều ở bên nhau, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy không đủ. Anh vòng tay ôm đứa nhỏ càng nhìn càng thấy thích vào lòng, thò tay vào áo len vuốt ve cái bụng phẳng lì của cậu.
Viên Lai từ lâu đã hình thành được thói quen anh mỗi lần ở bên cạnh cậu đều không nhịn được tật xấu động tay động chân, không có kháng cự. Với lại có lẽ cậu cũng biết, dù cậu có phản kháng thì cũng vô ích. Cậu ở trong vòng tay Thư Thanh Lãng vẻ mặt chăm chú xem anime, không buồn đếm xỉa tới cắn móng tay đáp: "Ồ."
Thư Thanh Lãng thấy Viên Lai không có phản ứng, liền nghiêng đầu hôn một cái lên vành tai cậu, Viên Lai nghiêng đầu đẩy anh ra, lẩm bẩm nói: "Ngứa."
Thư Thanh Lãng ghé vào tai cậu trêu chọc thổi một ngụm khí, nhỏ giọng hỏi: "Sống cùng anh nhé, Bảo Bảo?"
Viên Lai tập trung nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, vừa cố gắng né tránh Thư Thanh Lãng đang không biết mệt mỏi phả ra hơi thở quyến rũ bên tai cậu, vừa nói: "Được."
Thư Thanh Lãng nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai cậu, mập mờ ái muội hỏi: "Đồng ý dễ dàng như vậy luôn?"
Vành tai Viên Lai bị cái lưỡi ấm áp liếm láp, nổi lên một tầng da gà, từ tai lan xuống tận bả vai. Cậu rùng mình một cái, phun tào nói: "Anh sao lại nhiều chuyện như vậy? Em đây không đồng ý nữa."
Thư Thanh Lãng có vẻ rất hài lòng với đáp án này của Viên Lai, ngậm lấy vành tai cậu cười khẽ một tiếng, giọng nói ở sát bên tai Viên Lai truyền vào: "Vậy anh sẽ tìm cách khiến em phải đồng ý!"
Viên Lai bị giọng nói từ tính tràn ngập dục vọng của Thư Thanh Lãng khiến cho bụng dưới căng chặt, "Cách gì?"
Thư Thanh Lãng đặt tay lên thân trên của cậu chậm rãi nghịch ngợm, khiêu khích sờ ngực cậu. Những nơi bị bàn tay mơn trớn dường như có một dòng điện chạy qua. Viên Lai gần như là cứng.... ngay lập tức.
Tay Thư Thanh Lãng đảo vòng quanh điểm nhỏ nhô lên trước ngực Viên Lai, Viên Lai khó chịu ưỡn ngực đưa điểm mẫn cảm vào trong tay anh.
Môi lưỡi Thư Thanh Lãng trượt từ vành tai xuống cổ Viên Lai, nói: "Quay đầu lại."
Viên Lai nghiêng đầu, thở dốc hổn hển cố gắng hôn Thư Thanh Lãng. Lông trên người Viên Lai rất ít, cậu căn bản không cần phải thường xuyên cạo râu, hoàn toàn không có râu ria rậm rạp nam tính. Thư Thanh Lãng cọ vài cái trên môi cậu, liền trượt xuống đầu vai trơn bóng vươn đầu lưỡi ra liếm, đầu ngón tay vẫn luôn mơn trớn điểm mẫn cảm trước ngực Viên Lai.
Viên Lai ngửa đầu thở dốc ra tiếng, Thư Thanh Lãng cắn một ngụm trên cằm Viên Lai, tay kia luồn vào lưng quần mặc ở nhà rộng thùng thình của cậu.
——————————
Ở đây nó có một cái đường vầy nè haha!!! Xin đừng thất vọng!!! 😅😅😅
Thư Thanh Lãng ôm lưng cậu, bỗng dưng nói nhỏ vào tai Viên Lai: "Bảo Bảo, anh yêu em."
Viên Lai bắn ngay lập tức, Thư Thanh Lãng bị kẹp chặt, cũng nhanh chóng bắn ra trong cơ thể cậu. Viên Lai gắt gao ôm chặt Thư Thanh Lãng, thân thể vẫn còn run run. Tay Thư Thanh Lãng vuốt ve dọc sống lưng cậu, đang tính nói sao lần này lại run lâu như vậy, thì đột nhiên cảm thấy trên vai ẩm ướt.
Anh vội vàng đưa tay nâng đầu Viên Lai, Viên Lai lại nhất quyết ôm chặt vai anh không chịu ngẩng lên.
"Em sao vậy, bảo bối!" Thư Thanh Lãng ôm chặt Viên Lai, lo lắng hỏi.
Viên Lai không có trả lời, gục trên vai anh khóc thành tiếng, là tiếng khóc ẩn nhẫn, không muốn bị người khác nghe thấy.
Thư Thanh Lãng vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, dịu dàng hỏi: "Em làm sao lại khóc?"
Viên Lai vùi đầu khóc một lúc lâu mới bình tĩnh lại, mang theo giọng mũi đặc sệt, nghẹn ngào nói: "Em cũng yêu anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top