Chương 48:

Viên Lai im lặng nhìn anh một lát, bất thình lình áp người sang phía Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng bị động tác của cậu ép lùi về sau, lưng không dám dựa vào thành ghế sô pha, khuỷu tay chống trên nệm ghế.

Viên Lai nửa nằm trên người Thư Thanh Lãng, tức giận cắn môi dưới anh, lực đạo không hề nhẹ, hai người lập tức ngửi được một mùi vị ngai ngái. Thư Thanh Lãng vô thức liếm vết thương trên môi dưới mình, rất nhanh đã bị đầu lưỡi Viên Lai thô bạo quấn lấy. Mùi máu tươi nhàn nhạt đan xen giữa môi lưỡi, không thể nghi ngờ chính là tiêm chất kích thích vào não hai người. Viên Lai rời khỏi môi Thư Thanh lãng, dời xuống cổ anh vừa liếm vừa cắn, một tay cách lớp quần vuốt ve lung tung bộ vị dưới thân đã ngẩng đầu của anh.

Thư Thanh Lãng sau lưng không có gì chống đỡ ngã vào trên ghế sô pha, anh mặc kệ đau đớn, ngửa đầu thở dốc nặng nề, xoa xoa đầu Viên Lai, hỏi: "Bảo Bảo?"

"Em muốn làm." Viên Lai gục bên cổ anh thì thào nói.

Thư Thanh Lãng nhẹ nhàng nhéo nhéo gáy cậu nói, "Để anh giúp em."

Viên Lai cắn một cái vào cổ Thư Thanh Lãng, động tác dưới tay lại mạnh thêm, lặp lại: "Em nói em muốn làm."

Thư Thanh Lãng thở hổn hển, dịu dàng trấn an cậu: "Hiện tại trong nhà cái gì cũng không có, hôm khác được không?"

"Không." Viên Lai đứng dậy cởi áo sơ mi mình ra, đưa tay cởi quần Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng thấy thế vội vàng đè tay Viên Lai lại, thương lượng nói: "Để anh đi mua dầu bôi trơn đã...."

Viên Lai hoàn toàn xem như không nghe thấy, một tay đẩy tay Thư Thanh Lãng ra, kéo khóa kéo giải phóng cho vật cứng trong quần lót Thư Thanh Lãng chui ra ngoài. Cậu không hề do dự, cúi đầu liếm lên phần đỉnh phân thân của Thư Thanh Lãng.

Lời nói của Thư Thanh Lãng lập tức nghẹn ở cổ họng không phát ra được, nhìn thấy Viên Lai ngồi quỳ trên sô pha vùi đầu vào bụng dưới mình, đầu lưỡi đỏ tươi liếm láp phân thân mình từ trên xuống dưới, hình ảnh trước mắt quá mức kích thích. Phân thân không khống chế được lại sưng to hơn.

Yết hầu của Thư Thanh Lãng trượt lên trượt xuống, anh vuốt ve đầu Viên Lai: "Bảo Bảo ngồi lên đi."

Viên Lai khóe mắt vẫn còn hồng hồng, cậu cúi đầu ngậm vật kia vào trong miệng, dùng kỹ thuật vừa nát vừa kém cỏi ra sức phun ra nuốt vào, nhưng cũng chỉ có thể ngậm được một nửa cái trụ đã hoàn toàn phấn chấn của Thư Thanh Lãng.

Viên Lai hoàn toàn không có kỹ xảo gì cả. Chỉ là mút và liếm láp, Thư Thanh Lãng nhìn vẻ mặt vừa chuyên chú vừa ngượng ngùng của Viên Lai, nhất thời si mê, nhìn dục vọng vô cùng nóng, vô cùng dữ dội của mình nằm trong khoang miệng ngây ngô của thiếu niên càng lúc càng lớn, lập tức đem lời cự tuyệt vốn đang định nói ra ném qua sau đầu.

Răng của Viên Lai lại vô ý cà vào Thư Thanh Lãng một lần nữa, Thư Thanh Lãng chống người dậy kéo Viên Lai đến trước mặt, cùng trao cho nhau một nụ hôn say đắm tràn ngập sắc tình.

Thư Thang Lãng cọ cọ vài cái trên môi Viên Lai, hơi thở ấm áp của hai người lưu chuyển tự do trên mặt đối phương, Thư Thanh Lãng dán lên môi cậu hỏi: "Thật sự muốn làm sao?"

Viên Lai lại hôn lên miệng Thư Thanh Lãng, dùng hành động thay câu trả lời.

Thư Thanh Lãng bế Viên Lai lên, đi về phía phòng ngủ.

Khi lưng Viên Lai tiếp xúc với nệm giường mềm mại, bên tai truyền đến tiếng quần áo ma sát loạt xoạt, lúc này cậu mới bắt đầu cảm thấy khẩn trương.

......Phải làm như thế nào vậy?

Cậu mê man nằm ở trên giường ngước nhìn một mảnh đen kịt trên đỉnh đầu, Thư Thanh Lãng cởi quần đè lên Viên Lai dưới thân, dịu dàng hôn nhẹ một cái lên trán cậu, sau đó đứng dậy cởi quần Viên Lai.

Hai người trần trụi ôm lấy nhau, giờ phút này đầu óc Viên Lai đã bị hai cơ thể nóng rực quấn vào nhau nung cho tan thành bột nhão, thân thể bị Thư Thanh Lãng hôn đến choáng váng, lúc này mới nhớ tới dùng tay lật Thư Thanh Lãng xuống giường cưỡi lên người anh.

Thư Thanh Lãng bất ngờ bị Viên Lai lật ngửa, lưng nặng nề ngã xuống giường, sau đó trọng lượng của Viên Lai cũng đặt trên người anh. Thư Thanh Lãng hít vào một hơi thật sâu, Viên Lai nghe thấy mới đột nhiên nhớ ra lưng anh bị thương, vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, mượn ánh trăng sáng bối rối nhìn Thư Thanh Lãng: "Em, em quên mất....."

Thư Thanh Lãng trở mình ngăn lại lời nói của Viên Lai, leo lên người cậu nhẹ nhàng vuốt ve một điểm nhô lên trên ngực cậu, hạt đậu nhỏ trước ngực Viên Lai nhanh chóng sưng đỏ, đứng thẳng lên, đại não hỗn loạn bị môi lưỡi và động tác tay của Thư Thanh Lãng làm cho thất điên bát đảo.

Cơ thể cậu không khống chế được nhũn ra, chỉ có thể dựa vào bản năng ưỡn thân dán chặt vào Thư Thanh Lãng. Thư Thanh Lãng cong đầu gối chen vào giữa hai chân Viên Lai, không cần tốn chút sức lực nào đã có thể tách chân Viên Lai giang rộng ra hai bên. Nụ hôn của anh từ trên môi trượt xuống, thay thế tay phục vụ cho điểm nhỏ trước ngực Viên Lai càng thêm đứng thẳng.

Viên Lai trước ngực tê dại, khẽ rên "Ưm..." một tiếng, hai chân vô thức kẹp chặt eo Thư Thanh Lãng. Tay Thư Thanh Lãng du tẩu trên đùi Viên Lai, nhiệt độ trong lòng bàn tay không ngừng truyền sang chân cậu. Viên Lai động động hạ thân, cọ cọ vào bụng dưới Thư Thanh Lãng.

Tay Thư Thanh Lãng trên đùi Viên Lai trượt dần xuống dưới, chụp lấy nhào nặn cặp mông tròn trịa của cậu. Da thịt khắp người Viên Lai đều mịn màng mềm mại, cái chỗ không thấy mặt trời này lại càng tuyệt hơn. Xúc cảm mềm mại mịn màng dưới tay khiến cho Thư Thanh Lãng nhịn không được nhào nặn mạnh hơn.

Viên Lai đột nhiên mở to hai mắt kinh hãi nhìn anh, nói lắp: "Anh, anh muốn ở, ở trên hả?"

Thư Thanh Lãng ngẩng đầu hôn lên cổ Viên Lai, nhỏ giọng hỏi: "Có được không?"

Bên tai là giọng nói khàn khàn trầm thấp nhuốm đầy tình dục, giống như mang theo thuốc thúc tình, giống như một dòng điện từ tai chạy thẳng vào trong rồi lan ra khắp thân thể. Viên Lai từ trong cổ họng nhẹ nhàng phát ra một tiếng: "Ừm...."

Tay Thư Thanh Lãng thăm dò vào khe mông Viên Lai. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những nếp gấp ở nơi mềm mại nhất chưa từng bị ai chạm qua của cậu. Gương mặt Viên Lai nhiễm hồng, ngượng ngùng vặn vẹo thân thể.

Thư Thanh Lãng hôn môi Viên Lai, đẩy đầu lưỡi tiến vào khoang miệng cậu để cậu ngậm mút. Anh ấn tay vào hoa huyệt Viên Lai, ngón giữa thăm dò đi vào. Đốt ngón tay vừa mới đi vào đã bị thành ruột ấm áp siết chặt, Viên Lai khó chịu cơ thể căng cứng, ngón tay Thư Thanh Lãng bị kẹp chặt không thể tiếp tục tiến vào được nữa.

Không có dầu bôi trơn, nhưng Thư Thanh Lãng tự biết lúc này mình dừng lại không được. Anh sợ làm Viên Lai bị thương, đành phải rút ngón tay trong cơ thể Viên Lai ra ngoài trước, dịu dàng nói: "Chờ anh một chút."

Dứt lời liền muốn từ trên người Viên Lai đứng dậy, Viên Lai lại ôm chặt hơn, tủi thân nói: "Đừng đi mà...."

"Anh đi lấy một thứ." Thư Thanh Lãng cầm tay Viên Lai đưa lên trước mặt hôn một cái, nói: "Sẽ quay lại ngay lập tức."

Lúc Thư Thanh Lãng quay lại từ phòng tắm, Viên Lai vẫn còn bảo trì tư thế ngửa mặt ngơ ngác nhìn lên trời. Thư Thanh Lãng cúi người tiếp tục cùng cậu hôn môi, Viên Lai vòng tay ôm cổ Thư Thang Lãng không muốn buông ra. Đầu ngón tay Thư Thanh Lãng mang theo chất lỏng lành lạnh một lần nữa tiến vào thăm dò hoa huyệt phía sau cậu, vẻ mặt Viên Lai bất ngờ trở nên khó chịu: "Tại sao anh lại có...."

Thư Thanh Lãng biết ngay Viên Lai lại đang suy nghĩ linh tinh, vội vàng nói: "Em không nhận ra mùi vị rất quen thuộc à?"

Viên Lai lúc này mới để ý thấy quanh quẩn trong không khí thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt, cậu nghi ngờ hỏi: "......Sữa tắm hả?"

Thư Thanh Lãng đáp lời, đầu ngón tay dò xét đi vào. Có sữa tắm bôi trơn ra vào rõ ràng dễ dàng hơn một chút, Viên Lai cố gắng thả lỏng cơ thể thích ứng với ngón tay đang xỏ xuyên bên trong mình. Thư Thanh Lãng gãi nhẹ vào thành ruột bên trong hoa huyệt Viên Lai, từ phía sau truyền đến một trận tê dại, Viên Lai không thể kiềm chế ngửa cổ rên rỉ một tiếng.

Viên Lai cầm chặt dục vọng đang dựng thẳng của chính mình, bắt đầu tuốt động tự an ủi. Thư Thanh Lãng lại chậm rãi cho vào thêm một ngón tay. Hai ngón tay gian nan mà lại vô cùng dịu dàng làm loạn bên trong hoa huyệt Viên Lai, thỉnh thoảng lại còn cong cong ngón tay gãi gãi. Thành ruột bị cọ sát, toàn thân Viên Lai liền run rẩy hoa huyệt siết chặt. Thư Thanh Lãng kiên nhẫn làm mở rộng cho Viên Lai, mãi cho đến khi cơ thể cậu có thể hoàn toàn tiếp nhận được hai ngón tay ra vào, lúc này anh mới rút tay trong người cậu ra.

Khoái cảm bỗng dưng biến mất đột ngột, miệng huyệt Viên Lai không khống chế theo bản năng hé ra khép lại, Viên Lai khẩn trương không dám nhìn Thư Thanh Lãng, dứt khoát trở mình nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào trong gối đầu.

Thư Thanh Lãng nâng eo Viên Lai lên, lấy cái gối khác nhét xuống dưới người cậu, lại bôi thêm một chút sữa tắm lên phân thân của mình. Anh nắm eo Viên Lai, đồ vật cứng rắn chống tại lối vào hoa huyệt đang không ngừng khép mở của cậu. Đỉnh đầu cọ xát miệng huyệt Viên Lai, chậm rãi tiến vào.

Cho dù đã làm mở rộng vô cùng cẩn thận, thế nhưng nơi bí mật chưa từng khai thác vẫn khó có thể tiếp nhận vật to lớn của Thư Thanh Lãng. Thư Thanh Lãng khó khăn chen vào được phần đầu. Lưng Viên Lai ngay lập tức thẳng băng, hoa huyệt co rút kẹp chặt Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng bị kẹp chặt hít vào một ngụm khí, vươn tay xoa xoa sống lưng Viên Lai, nói: "Bảo Bảo, thả lỏng."

"Con mẹ nó thả lỏng không được!" Viên Lai nghiến răng bực bội quát. Quát xong lại vô thức siết chặt hậu huyệt, Thư Thanh Lãng lại hít sâu một hơi, huyệt thái dương giật giật. Anh dịu giọng trấn an nói: "Em kẹp chặt quá Bảo Bảo, nếu cứ như vậy em sẽ bị thương mà anh cũng đau."

"Tất nhiên phải chặt, em là xử nam, em tự hào vì điều đó!" Viên Lai quát, "Anh có được hay không, không được thì để em đến!"

Thư Thanh Lãng bất đắc dĩ, cúi đầu hôn lên cái gáy trơn mịn trắng nõn, một tay từ phía sau vươn ra đằng trước xoa nắn điểm mẫn cảm trước ngực Viên Lai.

Thân thể Viên Lai run lên, da gà nổi từ sau gáy lan đến toàn thân, vật phía dưới vừa mềm lại có xu thế ngóc đầu dậy. Cậu vùi mặt trong gối đầu, nhỏ giọng nói: "Anh vào nữa đi!"

Thư Thanh Lãng nghe không rõ, hỏi: "Cái gì cơ?"

Viên Lai sao có thể không biết xấu hổ mà lặp lại một lần nữa chứ, cậu đưa tay kéo cái tay đang chống bên cạnh mình của Thư Thanh Lãng. Tay còn lại của anh vẫn đang mơn trớn điểm nổi trước ngực Viên Lai, bị cậu bất thình lình kéo một cái như vậy, trượt tay, lập tức mất đi lực chống đỡ, ngực đập lên lưng Viên Lai.

Cùng với đó là thứ đang "căn chỉnh" trên người Viên Lai đột nhiên cắm thẳng vào, toàn bộ hạ thân được một sự ấm áp chặt chẽ bao lấy, da đầu Thư Thanh Lãng gần như muốn nổ tung, xém chút nữa thì không khống chế nổi.

Viên Lai khó chịu chôn mặt trong gối đầu, thân thể khẽ run không rên tiếng nào.

Thư Thanh Lãng cố gắng kìm chế động tác của mình, cúi xuống hôn hôn hỏi bên tai cậu: "Bảo Bảo? Đau lắm hả?"

Mãi lâu sau mới nghe Viên Lai từ trong gối chửi nhỏ: "Đệch...."

Thư Thang Lãng vô cùng đau lòng ôm thân thể run rẩy của Viên Lai, vội vàng định rút ra ngoài, nói: "Đau thì không làm nữa...."

"Đừng nhúc nhích..." Viên Lai bực bội nói, Thư Thanh Lãng sợ cậu đau, đưa tay chống đỡ cơ thể không dám động đậy nữa. Viên Lai tay ôm gối đầu, chậm rãi nói: ".....Ôm em."

Thư Thanh Lãng nghe vậy lập tức cúi người ôm Viên Lai thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve hôn hôn gáy cậu.

Viên Lai lúc này mới nhỏ giọng nói: "Đau chết mất...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top