Chương 43:
Trước khi trời tối, cả đám đã tới được Mặc Sơn, nơi Thư Quỳnh đánh dấu trên kế hoạch lữ hành.
Mặc Sơn, cảnh đẹp như tên, phóng mắt là thấy được ngọn núi phủ đầy những ngọn thường xuân không rõ tên, từ xa trông như bức tranh sơn thủy vẩy mực.
Tranh thủ trời chưa tối hẳn, họ tìm chỗ đất bằng phẳng dưới chân núi để dựng lều. Ban đêm vùng núi rét đến tận xương, cả đám bị gió thổi lạnh cóng chẳng còn tâm tình ngắm cảnh đêm, ăn bữa tối cho có rồi về lều của mình, chuẩn bị ngủ sớm để mai dậy sớm xem mặt trời mọc.
Đang lúc Viên Lai buồn chán nằm trên chiếc đệm trong túp lều vải dày thật dày, bỗng dưng phần lều trên đình hé ra hai bên, để lộ lớp trong suốt, trông như gắn cửa sổ trên mái nhà.
Viên Lai kinh ngạc quay qua nhìn Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng đặt điều khiển từ xa xuống, anh nằm cạnh cậu, gối tay sau ót: "Vậy thì có thể ngắm sao rồi".
"Wow!" – Viên Lai nhìn lên trời – "Cái này hay ghê á!"
"Anh nghĩ trên núi sẽ lạnh lắm, lúc đi mua lều nghe người ta giới thiệu tính năng này mãi, thế là phát huy được công dụng rồi!" – Thư Thanh Lãng nói – "Đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều sao như vậy!"
"Em cũng vậy, đẹp thật đấy!" – Viên Lai bỗng nhớ những lúc cậu nằm trong sân nhà nhìn lên trời, cậu khinh bỉ: "Bầu trời chỗ bọn mình toàn là bụi."
Thư Thanh Lãng nghiêng đầu nhìn Viên Lai. Viên Lai đang ngẩn người nhìn bầu trời trên cao một lát, lúc nghiêng sang đột nhiên chạm phải ánh mắt Thư Thanh Lãng.
Bỗng dưng cậu nhớ đến lời Thư Quỳnh nói đêm qua, Viên Lai nhìn sâu vào mắt Thư Thanh Lãng.
Không ngấy chút nào, chỉ thấy... dịu dàng.
Sự dịu dàng ấy khiến cơ thể cậu cũng muốn mềm theo.
Viên Lai nhìn Thư Thanh Lãng, bật lên một câu hỏi: "Anh có thấy bây giờ khá là lãng mạn không?"
Thư Thanh Lãng cũng chăm chú đối mắt với cậu: "Có."
"Vậy..." – Viên Lai hắng giọng, giả vờ bĩnh tĩnh nói – "Khụ, có phải mình nên hôn một cái không?"
Thư Thanh Lãng vẫn lẳng lặng nhìn cậu, không đáp lời.
Viên Lai cũng nghiêng đầu nhìn Thư Thanh Lãng, trong lòng cậu đang thúc giục:
Đệch!
Ba má ơi!
Anh nhúc nhích cái coi!
Thấy Thư Thanh Lãng không có chút phản ứng nào, Viên Lai nghĩ thầm:
Mẹ kiếp! Có phải đàn ông không thế!
Cậu nghĩ ngợi, sau đó trở mình đè lên người Thư Thanh Lãng, áp nụ hôn xuống. Thư Thanh Lãng mò trên nệm, chạm được điều khiển để tắt đèn, anh đưa tay ôm Viên Lai, lật người đè cậu xuống, thay đổi vị trí của hai người.
Thư Thanh Lãng không cho Viên Lai thời gian để thở dốc, nụ hôn như lửa nóng lập tức chặn hơi thở của cậu. Viên Lai vội vàng đưa tay túm quần áo Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng đè tay cậu, tay kia anh cởi quần áo của mình, rồi lại cởi đồ Viên Lai.
Thư Thanh Lãng hôn lên vành tai Viên Lai, đầu lưỡi phác họa dái tai cậu, hơi thở mang theo nhiệt độ cơ thể truyền vào tai Viên Lai, cậu ngượng ngùng rụt tai lại, thân dưới chống lên bụng Thư Thanh Lãng.
Thư Thanh Lãng ban phát những nụ hôn chằng chịt lên tai, rồi lên vai cậu, một tay kéo khóa quần Viên Lai. Khi bàn tay anh bao bọc lấy nơi nóng rực, Viên Lai rướn cổ, tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra từ kẽ răng.
Thư Thanh Lãng ngẩng đầu, ghé vào bên tai cậu thầm thì: "Bạn trai nhỏ, em có muốn lãng mạn hơn nữa không?"
Viên Lai bị bàn tay anh giày vò, đôi mắt mê ly, cậu nghiêng đầu muốn tìm đôi môi anh.
Thư Thanh Lãng tránh khỏi nụ hôn của cậu, bờ môi hôn dọc theo cổ, đến trước ngực, Viên Lai theo đó ưỡn thẳng lưng. Nhưng Thư Thanh Lãng không chần chừ ở ngực quá lâu, vẫn cứ liếm hôn đi xuống.
Lúc Thư Thanh Lãng quét lưỡi trên vùng bụng bằng phẳng của Viên Lai, động tác trên tay anh cũng ngừng lại.
Khoái cảm bỗng dưng bị đứt đoạn, Viên Lai bất mãn cau mày, đưa tay đến nơi đó.
Thư Thanh Lãng nhìn cậu tự tuốt vật nóng của mình, anh cúi đầu ngậm lấy phần đỉnh của nó.
Viên Lai cảm giác được phần dưới tiến vào khoang miệng ấm áp và trơn ướt, cậu ngừng động tác trên tay, kinh ngạc cúi đầu nhìn Thư Thanh Lãng, trong lúc bối rối, cậu đưa tay muốn đẩy đầu anh ra.
Thư Thanh Lãng ngước mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng liếm vào đỉnh đầu.
"A..." – Viên Lai không kiềm được rên rỉ, bàn tay cậu không đẩy nữa mà đặt trên đầu Thư Thanh Lãng.
Thư Thanh Lãng nhẹ nhàng mút phần đầu nấm, đầu lưỡi đảo quanh đỉnh, thỉnh thoảng lại chọc vào lỗ nhỏ nhạy cảm.
Thư Thanh Lãng gỡ bàn tay đang tự nắm hạ thân của Viên Lai, ngậm côn thịt của cậu mà nuốt vào nhả ra. Thư Thanh Lãng vuốt ve bên đùi Viên Lai, mỗi lần đưa vào đều cố gắng ngậm hết toàn bộ vào miệng.
Viên Lai không kiềm được đẩy hạ thân lên mấy lần, tiến sâu vào cổ họng Thư Thanh Lãng. Thư Thanh Lãng cố gắng nhịn cảm giác muốn nôn do cổ họng bị kích thích, tận lực không để răng mình làm cậu trầy xước.
"A..." – Viên Lai bỗng đưa tay đẩy đầu Thư Thanh Lãng ra, nhưng hồi lâu vẫn không đẩy được, cậu vội la lên – "....Nhanh, em sắp bắn..."
Thư Thanh Lãng nghe vậy dùng lưỡi bọc lấy gậy thịt của Viên Lai, càng mút vào phun ra nhanh hơn.
Trong làn sóng nóng rực, khoái cảm xông đến vùng bụng dưới, Viên Lai ngửa cổ, không kiềm được đẩy hông, run rẩy bắn ra trong miệng Thư Thanh Lãng. Đợi Viên Lai run rẩy bắn hết rồi, Thư Thanh Lãng mới chậm rãi nhả hạ thân cậu ra.
Phản ứng trước tiên của Thư Thanh Lãng là muốn phun thứ trong miệng ra, nhưng lại thấy Viên Lai đang nhìn anh với đôi mắt lo lắng, anh do dự một lát, sau đó nuốt mấy đời con cháu của Viên Lai vào bụng.
Anh ngồi dậy ôm Viên Lai, hỏi: "Em làm sao vậy?"
Viên Lai vùi trong ngực Thư Thanh Lãng, giọng buồn buồn: "... Em... em không nhịn được..."
"Làm sao?" – Thư Thanh Lãng xoa tóc cậu, không hiểu cậu đang nói gì.
"Em không muốn bắn trong miệng anh..." – Giọng Viên Lai càng nhỏ hơn, cậu cẩn trọng hỏi – "...Anh không giận chứ?"
Thư Thanh Lãng ngẩn người, giọng cậu làm anh thấy đau lòng. Thư Thanh Lãng nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu và nghiêm túc nói: "Bảo bối, anh không giận đâu."
Nói rồi, Thư Thanh Lãng cúi đầu muốn hôn cậu trấn an, nhưng lại bị Viên Lai đẩy ra, ánh mắt chán ghét rõ ràng.
"...?"
"...Tạm thời anh đừng hôn em." – Viên Lai nói.
Thư Thanh Lãng bất đắc dĩ: "Vâng thưa cậu chủ, tôi đi súc miệng đây."
Thư Thanh Lãng vừa định đứng dậy thì bị Viên Lai giữ chặt, Viên Lai ngó thân dưới của anh: "Anh..."
"Em cũng muốn khẩu giao giúp anh sao?" – Thư Thanh Lãng trêu cậu, Viên Lai lập tức thả tay ra.
Thư Thanh Lãng súc miệng xong trở về, Viên Lai đang nằm phơi chim ngắm sao.
Thư Thanh Lãng nằm xuống, xoa nhẹ vài cái lên chú chim: "Không giấu đi là nó bay mất đấy."
"Em vẫn chưa chuẩn bị xong..." – Viên Lai nghiêng mình tiến vào lồng ngực anh.
"Hở?" – Thư Thanh Lãng sững sờ, xoa lưng cậu, cười nói – "Bị ngốc hả? Chim của em không có biết bay...."
"Em, khi nào về em khẩu giao cho anh." – Viên Lai nói nhỏ.
Bấy giờ Thư Thanh Lãng mới hiểu cậu nói chưa chuẩn bị xong việc gì, anh ôm Viên Lai, hôn lên tai cậu và nói: "Không cần đâu Bảo Bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top