Chương 42:

Viên Lai ngồi xếp bằng trên giường, à không, gọi là giường gạch mới đúng, cậu đang xem ảnh Thư Quỳnh mới gửi cho.

Một tấm chụp Thư Thanh Lãng đang kéo cậu đứng dậy từ mặt đất, một tấm Thư Thanh Lãng ôm eo cậu.

Thư Quỳnh nói: Ánh mắt anh tôi nhìn cậu trông phát ngấy chết được!

Viên Lai phóng to ảnh, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang chiếm hết màn hình.

Ngấy hả?

Viên Lai không thấy vậy, trong ấn tượng của cậu, ánh mắt anh lúc nào cũng vậy, dù là khi anh ngồi phía dưới xem cậu hát, hay khi cậu ôm chú cừu con quay lại nhìn anh, Thư Thanh Lãng đều nhìn cậu như vậy.

"Tiểu lão hổ, mau cởi áo nào, anh xem thử vai em đã khỏi chưa?" – Thư Thanh Lãng rửa mặt xong đã trở lại, anh cầm khăn mặt, lấy thuốc từ vali đi đến chỗ cậu.

"Sao lúc nào anh cũng đặt biệt danh cho em vậy!" – Viên Lai đặt điện thoại sang một bên, cởi áo lông ra.

"Trông đỡ hơn nhiều rồi!" – Thư Thanh Lãng ngồi bên giường, xoa bóp vai cậu, hỏi – "Còn đau không?"

"Không đau!" – Viên Lai hỏi – "Tiểu lão hổ là cái gì?"

Thư Thanh Lãng hôn lên đầu vai cậu, đổ rượu thuốc ra lòng bàn tay, chà xát cho nóng rồi xoa nhẹ lên vai Viên Lai: "Là em đấy. Chẳng phải em nói anh mà dám thêm WeChat của cô kia thì về nhà sẽ phạt anh quỳ ván giặt đồ à?"

Viên Lai: "?"

Cậu quay phắt sang, trừng Thư Thanh Lãng: "Ai là cọp cái hả?"

Thư Thanh Lãng đáp: "Không phải em đâu, em là đực mà!"

"Em không phải vợ anh!"

Thư Thanh Lãng gật đầu: "Không phải, không phải!"

"Em là chồng anh!" – Viên Lai trừng anh.

"..."

Thư Thanh Lãng nhìn bả vai Viên Lai, máu bầm đã tan đi không ít, hôm nay xoa bóp Viên Lai cũng không la đau, cũng chẳng nhăn mày, thậm chí còn tinh lực tranh cãi với anh. Thư Thanh Lãng yên tâm hơn nhiều.

"Sao anh không nói gì vậy?" – Viên Lai bất mãn.

"Hả?" – Thư Thanh Lãng dời mắt từ vai lên mặt cậu, hỏi – "Nói gì cơ?"

"Em là chồng anh!" – Viên Lai nhấn mạnh một lần nữa.

"Ồ!" – Thư Thanh Lãng thuận miệng đáp.

Viên Lai đưa tay nắm cằm Thư Thanh Lãng, cậu híp nửa con mắt, cường ngạnh nói: "Gọi một tiếng nào!"

"..." – Thư Thanh Lãng bị ép phải ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, bỗng dưng anh muốn cười.

Nhưng giờ mà cười thì anh sẽ bị bạn trai nhỏ đá xuống giường mất. Thư Thanh Lãng nén cười, nói: "Cho anh đi rửa tay cái đã nhé?"

Viên Lai thả anh ra, chờ anh đi rửa tay về, Viên Lai lại áp đến nhìn thẳng mặt anh.

Thư Thanh Lãng thầm nghĩ, có vẻ anh sắp không nhịn cười được nữa rồi, khóe miệng bắt đầu giương cao...

"Gọi mau!"

"... Khụ.... Chồng!"

"...Con mẹ nó anh cười cái gì mà cười!"

Không khí ban đêm trên thảo nguyên vào mùa này mang hơi ẩm lạnh, chiếc chăn chẳng thể làm hai người ấm áp hơn. Viên Lai bị lạnh, liên tục sáp lại gần Thư Thanh Lãng. Thư Thanh Lãng bị cậu ủn ra nên thức giấc, sờ thử mới thấy người cậu lạnh buốt. Thư Thanh Lãng nghiêng người kéo Viên Lai, cậu cảm nhận được nguồn nhiệt bèn áp vào người anh như bạch tuộc, tay vòng qua vai, chân gác lên người anh.

Thư Thanh Lãng mơ màng định ngủ tiếp thì bỗng dưng người trong ngực co rụt lại. Thư Thanh Lãng kinh ngạc, vội mở mắt nhìn cậu. Men theo ánh trăng mờ, anh thấy Viên Lai đang nhíu chặt hàng lông mày, mồ hôi lạnh rịn khắp trán.

"Bảo Bảo, em sao vậy?" – Thư Thanh Lãng vỗ vỗ lưng cậu, Viên Lai tỉnh giấc, bỗng dưng bắp chân cậu đau nhói, khiến cậu run rẩy cả người. Cậu cắn răng nói: "...Chân! Chuột rút!"

"Chân nào?" – Thư Thanh Lãng đặt tay lên cái đùi đang gác trên hông anh, hỏi – "Cái này?"

Viên Lai đau đớn đáp: "Ừ."

Một tay Thư Thanh Lãng nắm mắt cá chân Viên Lai, tay kia xoa bóp bắp chân cho cậu. Nhiệt độ từ lòng bàn tay Thư Thanh Lãng dần dần được truyền tới, xoa bóp hồi lâu lông mày Viên Lai mới dãn ra.

"Đau chết được!" – Viên Lai lầu bầu.

Thư Thanh Lãng véo nhẹ bắp chân cậu, hỏi: "Sao lại chuột rút thế này?"

"Đang cao lên đấy!" – Viên Lai rút chân trở về, nhét vào giữa hai bắp đùi của Thư Thanh Lãng: "Ấm ghê!"

"Còn cao nữa thì anh phải ngửa đầu để hôn em mất." – Thư Thanh Lãng ôm Viên Lai, chóp mũi chống trán cậu.

Viên Lai tưởng tượng ra cảnh Thư Thanh Lãng kiễng chân hôn cậu, thầm vui sướng trong lòng: "Anh cao bao nhiêu?"

"1m83!" – Thư Thanh Lãng đáp.

"Em đây sắp vượt qua anh rồi đấy!" – Giọng Viên Lai đầy vẻ đắc ý.

"Cố gắng lên!" – Thư Thanh Lãng hôn lên trán cậu, nói – "Mau ngủ."

"Ừm." – Viên Lai nhắm mắt, vui vẻ ngủ mất.

Sáng sớm hôm sau khi Viên Lai tỉnh lại Thư Thanh Lãng vẫn đang ngủ. Viên Lai chống đầu nhìn gương mặt anh lúc ngủ, Thư Thanh Lãng nhắm mắt, đôi môi hơi mím, ngủ rất sâu.

Viên Lai nhìn một lát, bỗng dưng một câu cảm thán bật ra trong lòng:

Mẹ kiếp vợ của ông thật xinh đẹp.

Viên Lai cẩn thận từng chút áp lại gần, khẽ hôn lên môi anh.

Mềm ghê.

Viên Lai không kiềm được cọ xát ở đó. Ngay sau đó, cậu bị Thư Thanh Lãng đè cổ lại, đầu lưỡi tiến vào gảy nhẹ lưỡi Viên Lai.

"A...." – Mặt Viên Lai đỏ bừng, đẩy anh ra, lắp bắp nói – "Chưa đánh răng mà..."

Thư Thanh Lãng hé nửa mắt, giọng nói đầy ngái ngủ: "Ngọt."

"...Con mẹ nó vị giác của anh bị cái gì thế, ngọt đâu mà ngọt."

Thư Thanh Lãng cười cười, ngước cằm lên với Viên Lai: "Hôn thêm cái nữa đi."

Viên Lai lại mổ lên môi anh một cái, Thư Thanh Lãng dịu dàng nói bên môi cậu: "Buổi sáng tốt lành nhé, bạn trai nhỏ."

"Buổi sáng tốt lành nhé, bạn trai già!"

Bạn trai nhỏ rời giường liền ngồi xổm trước vali của mình lục quần áo muốn mặc, khi Thư Thanh Lãng mặc quần áo đàng hoàng, đi rửa mặt rồi trở lại, Viên Lai vẫn đang mặc đồ vào rồi lại cởi ra liên tục.

"Ài, cục cưng thay vài bộ nữa là bị cảm mất đấy!" – Thư Thanh Lãng ngồi ở mép giường nhìn cậu.

"Em nên mặc cái nào đây?" – Viên Lai để lưng trần, quay đầu hỏi Thư Thanh Lãng.

"..." – Thư Thanh Lãng nhìn vali quần áo của cậu mà muốn nhức đầu, anh tiện tay chỉ – "Cái kia đi."

Viên Lai mặc chiếc áo lông xám anh chọn, xăm soi trong gương rồi lại cởi ra, đổi thành một chiếc khác màu vàng.

"Cái này làm tôn da nhỉ?" – Viên Lai lại hỏi.

"Ờm." – Thư Thanh Lãng nhìn cậu, anh không hiểu lắm khái niệm tôn da. Anh chỉ thấy Viên Lai rất trắng, mặc gì cũng vậy cả.

"Vậy chọn cái này." – Viên Lai nói.

Viên Lai thay đồ, đi rửa mặt về, Thư Thanh Lãng lại tiếp tục ngồi đón nắng chờ cậu chỉnh trang cho mái tóc, rồi lại lấy mấy lọ nước hoa từ vali ra chọn lựa cả buổi.

Đợi cậu xịt nước hoa xong, Thư Thanh Lãng hỏi: "Xong chưa ạ cậu chủ?"

Viên Lai soi gương ngắm nghía toàn thân, lúc này mới đáp: "Đi thôi! Đi ăn sáng nào!"

"Anh tưởng em sắp đi xem mắt cơ đấy!" – Thư Thanh Lãng ôm Viên Lai từ đằng sau, nhìn cậu chủ nhỏ trong gương: "Đẹp trai lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top