Chương 41:
Tối đó cả đám ngồi vòng tròn ở ngoài doanh trại, ăn dê nướng nguyên con, uống rượu lên men từ sữa ngựa, cách đó không xa, mấy người mặc quần áo dân tộc đeo trang sức bản địa chất cây gỗ và cỏ khô thành một cái khung tam giác chính giữa khu dựng trại.
Thư Quỳnh nhìn ngọn lửa cháy lên, kích động nói: "Đêm lửa trại bắt đầu!"
Không lâu sau, xung quanh có tiếng nhạc vang lên, chung quanh đám lửa có những người nối nhau thành vòng tròn nhỏ, nhảy múa theo tiếng nhạc, không ít du khách cũng gia nhập.
"Thời Dao, bọn mình cũng đi đi!" – Thư Quỳnh nhìn về phía Thời Dao, Thời Dao lắc đầu, nói: "Thôi!"
Thư Quỳnh cũng đoán được Thời Dao không thích mấy hoạt động kiểu này, cô cũng không ép buộc. Sau đó cô quay qua hỏi hai cô gái còn lại, cô gái tóc dài, vóc dáng hơi thấp gật đầu đứng dậy, Vương Dịch vội nói: "Tôi cũng đi!"
"Em không đi à?" – Thư Thanh Lãng nhìn Viên Lai, Viên Lai lắc đầu, cắt ít thịt dê đang nướng bỏ vào chén, quay đầu hỏi anh – "Anh muốn ăn không?"
Thư Thanh Lãng đáp "Có!", Viên Lai đưa cái chén cho anh. Thư Thanh Lãng nhận lấy, điện thoại trong túi quần chợt reo mấy tiếng, anh đặt chén xuống, lấy ra xem.
Thư Thanh Lãng bắt máy: "Đội phó Dương!"
"Thanh Lãng!" – Đối phương cất lời – "Vụ án lần trước đã kết thúc rồi, em gọi báo cho anh một tiếng. May mà có anh giúp đỡ!"
"Đó là bổn phận của anh mà, không thể gọi là giúp đỡ được." – Thư Thanh Lãng đáp.
"...Anh có đang rảnh không?" – Dương Tư Viễn hỏi – "Mình nói chuyện mấy câu nhé?"
Tiếng nhạc xung quanh khá lớn, Thư Thanh Lãng đứng dậy, ra hiệu với Viên Lai ý bảo anh đi nghe điện thoại, Viên Lai bưng chén rượu, gật nhẹ đầu. Thư Thanh Lãng cầm điện thoại đến chỗ lều, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Dương Tư Viễn ngập ngừng đôi chút rồi nói: "...Sắp tới có thể em sẽ được điều chuyển về cục thành phố."
"Ừ."
Mặc dù Thư Thanh Lãng không hỏi thêm gì nhưng Dương Tư Viễn vẫn giải thích: "Dù sao nhà em cũng ở bên đó, cứ chạy qua chạy lại bất tiện lắm, vì vậy em xin được điều trở về. Anh... anh đừng có gánh nặng gì trong lòng nhé!"
"Ừ, không đâu." – Thư Thanh Lãng nói – "Về cũng tốt, điều kiện bên này vẫn tốt hơn."
"Đúng vậy." – Dương Tư Viễn cười – "Sau này hai bọn mình lại có thể cùng tới hiện trường rồi."
"Sau này lão Lâm sẽ tới hiện trường với mọi người!" – Thư Thanh Lãng thản nhiên nói – "Lão Lâm lên chức chủ kiểm!"
"À, vậy à!" – Dương Tư Viễn lúng túng, cứng ngắc nói: "Mai mốt gặp em phải chúc mừng ảnh mới được."
Thư Thanh Lãng cười cười, hỏi: "Còn có việc gì không?"
"Mấy ngày nữa cùng ăn cơm được không?" – Dương Tư Viễn nhanh chóng bổ sung – "Ăn với mấy người trong cục, lâu lắm rồi mới gặp lại."
"Mọi người cứ ăn đi, anh không đi đâu." – Thư Thanh Lãng cười nói – "Anh với em mới gặp nhau đây, anh với họ thì ngày nào cũng gặp, có gì đâu mà tụ họp. Nếu không còn gì khác thì cứ vậy nhé, bên này anh bận chút việc."
Ngay khi Thư Thanh Lãng sắp tắt máy, Dương Tư Viễn gọi anh: "Thanh Lãng!"
"Hả?"
"...Bọn mình không còn khả năng nào ?"
"Anh có bạn trai rồi."
"Ồ!" – Giọng Dương Tư Viễn cứng đờ, anh im lặng một chút, lại hỏi – "Đang ở cùng nhau à?"
"Ừ!"
"À. Vậy chúc mừng anh nha!" – Dương Tư Viễn nở nụ cười.
"Cảm ơn."
Thư Thanh Lãng cúp máy, đúng lúc nhìn thấy màn hình khóa của điện thoại, anh sửng sốt một hồi mới nhớ ra anh bảo Viên Lai cài cho anh. Anh cầm điện thoại, thử nhập vài con số. Quả nhiên mật khẩu là sinh nhật Viên Lai. Thư Thanh Lãng mở khóa xong liền cười, không biết Viên Lai cài cái ảnh hồi trước anh chụp cậu ôm chân xem hoạt hình trên sô pha làm ảnh nền từ khi nào.
Lúc anh trở lại, Viên Lai đang quét một lớp mật ong lên chiếc cánh gà chín dở trên giá nướng. Thư Thanh Lãng ngồi cạnh cậu, Viên Lai lật mặt cánh gà, hỏi bâng quơ: "Ai gọi vậy?"
"Cục công an thành phố Yên, hai ngày trước anh đi công tác ở đó nửa chừng đã về đấy, họ mới gọi báo đã kết thúc vụ án." – Thư Thanh Lãng hỏi – "Em đổi hình nền cho anh hở?"
"Không được à?" – Viên Lai liếc xéo anh.
"Được chứ." – Thư Thanh Lãng cười cười.
Viên Lai đặt chiếc cánh gà đã chín đến trước mặt Thư Thanh Lãng, nói: "Trong điện thoại anh chẳng có tấm nào đẹp mắt hết, em chọn bừa thôi."
Thư Thanh Lãng nhìn cánh gà, lại ngẩng đầu nhìn Viên Lai: "Anh cảm thấy rất đẹp mà."
"Vì em đẹp trai chứ sao!" – Viên Lai đắc chí cong môi.
"Bà xã, anh nhớ em lắm lắm, ước gì em đang ở cạnh anh..." – Lưu Phi Trác call video sến sẩm với Tiểu Nhã, hắn giơ camera cho cô nàng xem bốn phía.
"Buồn nôn quá đi!" – Viên Lai ghét bỏ nhìn hắn.
Thời Dao đang yên tĩnh uống rượu một bên bỗng cất tiếng: "Hai người cũng có đỡ hơn chút nào đâu."
"...Đệt, Dao Nhi, tốt nhất thì cậu đừng có yêu đương cả đời nhá!" – Viên Lai tức giận nói.
Cậu đang nói thì cô gái vóc dáng cao cao đi đến đây từ phía đối diện. Thư Thanh Lãng thầm nghĩ, cậu chủ nhỏ lại sắp tức giận rồi, nghĩ vậy, anh đứng dậy trốn đi WC. Ai ngờ mới đứng dậy, cô gái đã chạy nhanh đến trước mặt anh, giờ anh đứng dậy trông cứ như nãy giờ đang chờ cô nàng đến.
Lúc này mà ngồi xuống trở lại thì lúng túng lắm, Thư Thanh Lãng vô thức nhìn Viên Lai.
Cô gái lên tiếng "Thư..." – Cô ngập ngừng một hồi vẫn không biết nên xưng hô thế nào.
Viên Lai đang gặm cánh gà, cậu không ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Ơ, anh có cô cháu gái lớn vậy à?"
Thư Thanh Lãng dở khóc dở cười.
** Chữ "Thư" gần giống với chữ "Thúc = chú"
Cô gái nghĩ Viên Lai đang đùa nên không để ý mấy, cười nói với Thư Thanh Lãng: "Anh Thư, em nghe Vương Dịch nói anh là pháp y ạ? Hồi trước em đọc tiểu thuyết thấy hứng thú với nghề này lắm, anh có tiện thêm WeChat không ạ?"
Viên Lai lại nói: "Em gái à, khẩu vị em nặng ghê."
Cô gái không thèm để ý tới Viên Lai, chăm chú nhìn Thư Thanh Lãng.
"À..." – Thư Thanh Lãng đang tự hỏi phải từ chối làm sao thì Viên Lai đã gặm xong cái cánh gà, đứng dậy nói với cô gái: "Cô đừng làm khó anh ấy!" Thư Thanh Lãng nhìn Viên Lai, Viên Lai thản nhiên nói: "Vợ anh Thư của cô quản nghiêm lắm, nhà nuôi hổ cái trộm khó mà vào, giờ thêm WeChat của cô thì ngày mai ảnh sẽ được về nhà quỳ ván giặt đồ."
"À..." – Cô gái khiếp sợ nhìn Thư Thanh Lãng, khó khăn nói: "...Anh kết hôn rồi ạ? Em không có nghe Vương Dịch nói, em cứ tưởng... ngại quá!"
"Ừ!"- Thư Thanh Lãng đáp lời, cô gái lúng túng đi đến chỗ cô bạn đang nhảy múa quanh đống lửa.
Cô gái vừa đi, Viên Lai lập tức ngồi trở lại, lấy cái cánh gà ban nãy cậu đặt ở chỗ Thư Thanh Lãng, giữa chừng thì bị Thư Thanh Lãng giữ cổ tay lại.
"Chẳng phải đã cho anh rồi ư?" – Thư Thanh Lãng nhìn cậu.
"Không cho nữa." – Viên Lai vung tay, không giãy ra được.
Thư Thanh Lãng cắn một miếng cánh gà Viên Lai đang cầm trên tay: "Sao cánh gà Bảo Bảo nướng lại có thể ngọt như vậy?"
"...Đồ điên, nó vốn đã ngọt." – Viên Lai giựt tay lại, tiếp tục gặm cái cánh gà mà Thư Thanh Lãng mới cắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top