Chương 40:

Thư Thanh Lãng cầm tay lái, liếc thoáng qua Viên Lai ngồi cạnh với vẻ mặt đầy mây mù.

"Giận à?"

Đằng sau, Thư Quỳnh đang hớn hở chia sẻ cảm giác của mình về chuyến đi với Thời Dao, Viên Lai mặc niệm trong lòng: Giữ thể diện cho anh ấy, giữ thể diện cho anh ấy, giữ thể diện cho anh ấy.

Giữ thể diện cái con mẹ gì!

Cậu không kiềm được bật ra: "Rốt cuộc anh với cô kia trò cái chuyện gì thế?" – Cậu không hề vặn nhỏ volume, Thư Quỳnh ở sau nghe được lập tức câm như hến, cô ngẩng đầu nhìn cậu, lại nhìn Thư Thanh Lãng.

Chuẩn bị qua khúc cua, Thư Thanh Lãng nhìn đường rất nghiêm túc, không quay qua nhìn cậu, anh nhẹ nhàng nói: "Không có nói gì hết."

Cơn thịnh nộ của Viên Lai như lũ tràn bờ đê: "Em mới liếc qua đã thấy hai người dính một cục, anh còn cười với cô ta, cười cái gì mà cười, không thấy mắc ói hả?"

"..." – Thư Quỳnh nhìn Thư Thanh Lãng với vẻ mặt đồng tình.

Thư Thanh Lãng vẫn thản nhiên lái xe, im lặng nghe Viên Lai phàn nàn.

Trong lòng Viên Lai biết việc này không thể trách Thư Thanh Lãng, nhưng thấy hai người họ đứng cạnh xe cười nói vui vẻ, Viên Lai không nhịn được cơn nóng giận. Giờ thấy anh không nói lời nào, cơn giận lại dâng cao thêm bội phần, cậu không lựa lời mà buông lời mỉa mai: "Đi quá giang cũng phải trao đổi tên họ à? Nếu em trở lại muộn hơn chút, có phải hai người trao đổi luôn số phòng rồi hay không..."

"... Cái đó, cùng lắm thì họ trao đổi biển số xe thôi..." – Thư Quỳnh chen miệng vào.

Viên Lai quay đầu trừng Thư Quỳnh, Thư Quỳnh gắng sức nín cười.

Sau khi qua khỏi khúc cua, Thư Thanh Lãng mới nhìn cậu, khẽ cười nói: "Anh không có cười với cô ấy..."

"Bớt đi, em bị mù chắc?" – Viên Lai ngắt lời anh – "Con mẹ nó chứ vừa nhìn đã thấy anh với cô ta đứng đấy tình chàng ý thiếp, ôm ôm ấp ấp..."

Thấy Viên Lai càng nói càng vô lí, Thư Quỳnh vội cất tiếng: "Lúc ấy tôi đứng cạnh họ, xin làm chứng họ không có ôm ấp gì hết!"

Thư Thanh Lãng vội vàng gật đầu nói: "Anh cam đoan anh không có!" – Anh nhìn thẳng con đường phía trước, ngừng một lát, lại nói – "...Khi nào về anh dẫn em tới khoa mắt kiểm tra thị lực nhé."

"Con mẹ nó anh mới mù!" – Viên Lai rống lên với Thư Thanh Lãng.

"Phụt!" – Thư Quỳnh không nhịn được bật cười, một khi đã cười thì chẳng thể dừng lại được – "Viên Lai cậu cũng đáng yêu quá ha ha ha..." Thời Dao quay mặt nhìn ngoài cửa sổ, khóe mắt cũng hiện nét vui vẻ.

Thư Thanh Lãng đưa tay bóp nhẹ bàn tay Viên Lai, cười nói: "Lúc ấy anh đang nhìn em hít cừu, thật sự không phải cười với cô ấy."

Viên Lai hất tay anh ra, rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lát lại quay đầu về hỏi: "Hít cừu?"

"Lúc em vừa ôm con cừu nhỏ vừa hít đấy, anh quay video lại, em muốn xem không?" – Thư Thanh Lãng đưa điện thoại cho cậu, điện thoại anh không cài khóa, Viên Lai quẹt một cái là mở được.

"Anh không đặt khóa cho điện thoại à?" – Viên Lai mở bộ sưu tập, nhìn thoáng qua lập tức quay sang trừng Thư Thanh Lãng, nhỏ giọng mắng – "Đệt??"

"Cũng chẳng ai khi không mở điện thoại anh, huống gì cũng chẳng có thứ gì không thể đưa ra ánh sáng..." – Thư Thanh Lãng đang nói bỗng dưng nhớ đến chuyện gì, anh nhìn qua chiếc điện thoại, nhưng Viên Lai đã ấn mở bức ảnh không thể đưa ra ánh sáng kia.

Đêm qua Thư Thanh Lãng bóp vai cho Viên Lai rồi đi rửa tay, khi đi ra thì thấy Viên Lai đang nghiêng người ngủ rất say trên giường. Từ cổ đến phần xương quai xanh của cậu lốm đốm vết đỏ, dưới người là drap giường bị nhăn nhúm do hai người lăn lộn, một góc chăn khoác hờ lên hông cậu, đôi chân dài phơi bày bên ngoài.

Thư Thanh Lãng nóng đầu bèn lấy điện thoại chụp tấm hình, giữ lại để dành cho.....

Thư Thanh Lãng nhìn vẻ mặt của Viên Lai, không thấy sự phẫn nộ như anh nghĩ, thay vào đó là một lớp ửng hồng.

Thư Thanh Lãng khẽ thăm dò: "...Em cài mật khẩu giúp anh nhé?"

"Ờm." – Viên Lai đáp, cậu cúi đầu mày mò điện thoại của Thư Thanh Lãng một lát rồi trả lại.

"Con mẹ nó anh chụp lén em đến nghiện à?" – Viên Lai thấp giọng.

"Bình thường nhìn không đủ mà!" – Thư Thanh Lãng giữ tay lái bằng một tay, tay kia nắm chặt tay cậu, ngón tay vuốt ve trên mu bàn tay Viên Lai.

"Ầy!" – Thư Quỳnh tặc lưỡi – "Hai người buồn nôn quá đi."

Cơn giận của Viên Lai đến nhanh mà đi cũng nhanh. Khi xe sắp đến hồ nước, Viên Lai lại hưng phấn hẳn lên, lấy điện thoại chụp liên tục.

Khi trời sắp sụp tối, họ đến chiếc homestay đậm chất thảo nguyên theo kế hoạch du ngoạn của Thư Quỳnh, khắp bốn phía là những lá cờ nho nhỏ với màu sắc rực rỡ và những chiếc cối xay gió, nơi ở là từng chiếc nhà bạt được dựng lên.

Viên Lai ném hành lí lên miếng lót sàn, quay người muốn ra ngoài thì bị Thư Thanh Lãng chặn lại.

"Mặc thêm quần áo vào rồi hẵng đi, lát nữa trời trở lạnh đấy!" – Thư Thanh Lãng nói vậy nhưng không hề nới lỏng đôi tay đang ôm cậu vào lòng, trán anh áp vào ót của cậu, cọ chóp mũi lên nơi ấy, anh dịu dàng nói – "Vừa mới chuyển chính thức đã chọc em giận rồi, xin lỗi Bảo Bảo nhiều lắm, sau này anh sẽ chú ý hơn."

Viên Lai rũ mắt, hàng lông mi rậm mà cong vút tạo thành bóng râm nhỏ dưới mắt cậu: "Em không giận, chỉ hơi khó chịu thôi." – Viên Lai khẽ nói – "Em chỉ là... là thấy buồn bực khi người khác lại gần anh như thế."

"Thật lòng là hôm nay anh rất vui." – Thư Thanh Lãng nói.

Viên Lai ngửa đầu ra sau, ngước mắt liếc anh: "Vậy thì anh đi tìm cô ta tiếp tục trò chuyện đi."

Thư Thanh Lãng cười rộ lên, giúp cậu vuốt lại mái tóc xoăn: "Ý của anh là, anh rất vui vì em đã ghen."

"...Thần kinh!" – Viên Lai đẩy anh ra, quay người đi tìm áo khoác trong bọc hành lí: "Cái áo khoác em cởi hồi trưa anh bỏ đi đâu rồi?"

Thư Thanh Lãng mở vali, lấy áo khoác dày cho cậu: "Em mặc của anh đi, cái của em mỏng lắm."

Hồi sáng, Thư Thanh Lãng sắp xếp vali cho Viên Lai mới phát hiện cậu đem theo toàn quần áo mỏng.

Thư Thanh Lãng vừa mặc áo vào cho cậu, vừa nói: "Chẳng phải anh đã nhắn em đem theo quần áo mùa đông sao?"

Viên Lai giơ tay để anh bọc mu bàn tay lại: "Em mang theo đồ mùa đông mà."

"...Cậu chủ à, mùa đông em không ra khỏi cửa có phải không?"

"Có mà, người trẻ tuổi bọn em chịu lạnh tốt lắm, anh không hiểu đâu."

"Đi đi!" – Thư Thanh Lãng mặc áo cho cậu, kéo khóa lên tận cổ rồi mới vỗ vai cậu nói – "Tung tăng chạy đi mặt trời nhỏ ơi!"**

** Một câu hát nhưng mình không biết bài gì

Viên Lai giơ tay ôm lấy khuôn mặt Thư Thanh Lãng, mổ một cái lên môi anh rồi ngoan ngoãn tung tăng chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top