Chương 39:

Hai tay anh khẽ vuốt bên hông Viên Lai, anh muốn trêu chọc cậu, bèn lười biếng tựa lưng ra ghế, híp nửa đôi mắt, vờ như không nghe rõ: "Hử?"

Viên Lai mấp máy môi, nhìn anh, lặp lại bằng giọng to hơn: "Em muốn hôn anh!"

Thư Thanh Lãng yêu sự thẳng thắn của cậu đến chết mất.

Viên Lai không chờ anh đáp lời, cậu đưa hai tay ôm mặt Thư Thanh Lãng, từ phía trên hôn xuống.

Thư Thanh Lãng thu vòng tay ôm Viên Lai vào lòng, ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cậu.

Hai người đang môi lưỡi triền miên thì có người gõ vào cửa sổ xe. Hai người nhanh chóng tách ra, nhìn ra ngoài thì thấy Thời Dao đứng bên cửa sổ.

Thư Thanh Lãng đỡ Viên Lai ngồi thẳng dậy, nhích người ra sau để chừa một khe nhỏ cho Viên Lai đứng dậy. Nhưng Viên Lai không động đậy, vẫn cưỡi lên hông anh, cậu ấn nút cạnh cửa để hạ cửa sổ xe, lập tức mắng chửi: "Thời Dao cậu có bệnh à? Chó FA nhìn người ta yêu đương thấy không vừa mắt hay gì? Ý tứ chút đi được không?"

Thời Dao mặt không đổi sắc: "Người ở ngoài nhìn rõ lắm, hai người thích phát sóng trực tiếp thì cứ tiếp tục đi."

Cô nói rồi đến gõ cửa sau xe, Thư Thanh Lãng mở khóa cửa, Thời Dao lấy balo để ở ghế sau, đóng cửa xe rồi quay người rời đi.

"... Phát sóng trực tiếp?" – Viên Lai giật mình, rời mắt khỏi Thời Dao, nhìn nhìn Thư Thanh Lãng.

Thư Thanh Lãng hướng mắt về thân dưới của Viên Lai, cong môi cười: "Hôn thêm chút nữa có khi sẽ thành sự thật đấy."

"Ài!" – Viên Lai ôm cổ Thư Thanh Lãng, dán mặt vào bên gáy của anh, nói nhỏ: "Đợi một chút, để em bình tĩnh lại."

Một tay Thư Thanh Lãng ôm hông cậu, tay kia nhẹ nhàng vân vê gáy cậu, trêu chọc: "Sao em cũng dễ dàng mất kiểm soát vậy?"

Giọng Viên Lai có hơi rã rời: "Em trẻ tuổi mà."

"Đúng vậy!" – Thư Thanh Lãng ngẫm nghĩ rồi nói – "Em nói thế nghe có vẻ anh rất cầm thú."

Viên Lai kề vào cổ anh, bật cười, cậu tỏ vẻ đồng tình: "Anh thật sự rất cầm thú mà."

"À!" – Thư Thanh Lãng cười nhẹ – "Anh còn muốn cầm thú hơn nữa cơ."

Viên Lai ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

Thư Thanh Lãng vuốt tóc cậu: "Không có gì đâu, trêu em tí thôi."

Viên Lai ngồi về ghế phụ lái, Thư Thanh Lãng tựa ra ghế, quay qua hỏi: "Em có đói không? Mới nãy em ăn không được bao nhiêu."

"Đã ăn vặt suốt đường đi rồi mà, em không thấy đói lắm đâu." – Viên Lai đáp, cậu bỗng nghĩ đến chuyện gì đó bèn nhìn anh hỏi: "Anh cũng không ăn gì đúng không?"

"Đúng vậy đó, sốt ruột đi tìm em nên chưa kịp ăn gì." – Thư Thanh Lãng khẽ nhíu mày nhìn Viên Lai – "Anh hơi đói, phải làm sao đây?"

Viên Lai xem đồng hồ: "Ôi, chắc bây giờ họ đã ăn xong rồi nhỉ? Hay là bọn mình gọi thêm ít đồ ăn..." – Cậu vừa nói vừa đẩy cửa chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị Thư Thanh Lãng giữ lại.

Thư Thanh Lãng vẫn lười biếng ngồi một chỗ, nhìn cậu cười nói: "Tự nhiên cậu chủ lại biết đau lòng cho anh, anh hơi bị lo sợ khi được cưng chiều đấy."

"...Rồi anh có ăn hay không!" – Viên Lai quay đầu – "Em đói!"

Thư Thanh Lãng chẳng thèm nể mặt mà vạch trần cậu, giọng nói chứa ý trêu ghẹo rõ ràng: "Không phải em mới nói không thấy đói sao?"

"Bây giờ em đói, không được à!" – Viên Lai mặt không biến, tim không loạn, cậu đẩy cửa xuống xe, Thư Thanh Lãng mỉm cười đuổi theo.

Hai người cơm nước xong xuôi, trở về xe thì Thư Quỳnh đã ngồi ở ghế lái, Thời Dao ngồi bên cạnh.

"Anh lái đến tận trưa rồi, nghỉ ngơi chút đi. Em lái cho." – Thư Quỳnh mở cửa sổ xe, nói với Thư Thanh Lãng.

"Được!" – Thư Thanh Lãng không từ chối, thứ nhất là vì kĩ thuật lái xe của Thư Quỳnh không tồi, hơn nữa đường này không khó đi, thứ hai là anh lái xe lâu cũng thấy mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một chút.

Thư Quỳnh lái xe rất ổn định, Thư Thanh Lãng và Viên Lai ngồi cạnh nhau ở ghế sau. Có lẽ là vì mới ăn cơm xong, không lâu sau Thư Thanh Lãng đã thấy mệt rã rời, anh hướng mắt ra thảo nguyên nối dài ngoài cửa sổ hòng ngăn cơn buồn ngủ.

Cỏ, lại là cỏ, thật nhiều cỏ...

Khi Thư Thanh Lãng thức giấc thì phát hiện anh đang tựa vào vai Viên Lai, Viên Lai ngồi rất ngay ngắn, cần cổ xoay một góc 90 độ nhìn ra ngoài, hoàn toàn không biết người dựa vào vai mình đã tỉnh.

"Wow!" – Thư Thanh Lãng nghe Viên Lai hô nhỏ, anh cũng ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cậu, đằng xa là bầy thú chăn thả, nơi xa hơn nữa có thể thoáng thấy hồ nước ven thảo nguyên.

"Vui như vậy à?"

Lúc giọng Thư Thanh Lãng vang lên bên tai, Viên Lai mới quay đầu, trước tiên, cậu khó khăn nhúc nhích vai mình rồi mới hỏi anh: "Anh tỉnh lúc nào vậy?"

"Lúc em 'wow' đấy!" – Thư Thanh Lãng bóp vai cho cậu, Viên Lai nhũn người dựa cả vào người anh, lầm bầm: "Rốt cuộc cũng chịu dậy, vai em mất hết cảm giác rồi."

"Anh, lúc anh bất tỉnh ấy, Viên Lai muốn hóa đá luôn, ngồi yên một tư thế hơn hai tiếng đồng hồ!" – Thư Quỳnh cười nói.

Thư Thanh Lãng nghiêng người, để Viên Lai dựa vào thoải mái hơn, anh vừa bóp vai cho cậu, vừa ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Anh cảm động lắm, bạn trai nhỏ ơi!"

Viên Lai gối lên vai anh, nhìn ra ngoài cửa sổ, Thư Thanh Lãng không nhìn được nét mặt của cậu.

"Hừ, bạn trai già!" (lão nam bằng hữu)

Khi xe đến gần bầy cừu, Thư Thanh Lãng bảo Thư Quỳnh ngừng xe. Viên Lai vừa nhảy xuống xe đã chạy đến chỗ bầy cừu. Thư Thanh Lãng tựa vào thân xe, nhìn cậu và người chăn cừu nói chuyện một lát, sau đó cậu ngồi xổm xuống, cẩn thận từng chút ôm một chú cừu non trông rất nhỏ bé, lại ngây ngốc vùi mặt vào mớ lông xù của chú cừu.

Thư Thanh Lãng lấy điện thoại từ túi ra quay lại cảnh tượng này, Viên Lai nhấc mặt khỏi thân mình của chú cừu, hướng mắt về bên này, thấy Thư Thanh Lãng giơ điện thoại lên với cậu, cậu ôm chú cừu nhỏ nở nụ cười.

Thư Thanh Lãng nhìn cậu bé mỉm cười ngốc ngốc trên màn hình, anh cũng vô thức cười rộ lên.

"Này!" – Cô gái cao cao đi xe Vương Dịch cũng đến đứng cạnh Thư Thanh Lãng, cô hỏi: "Anh đang chụp gì vậy?"

"Không có gì, tiện tay chụp vài tấm ấy mà!" – Thư Thanh Lãng cất điện thoại vào, vẫn nhìn Viên Lai, trong mắt anh là sự vui vẻ ngập tràn.

Cô gái cũng nhìn theo hướng đó, cười hỏi: "Anh thích động vật nhỏ à?"

Thư Thanh Lãng thuận miệng đáp lời, nhìn "động vật nhỏ" kia đang ôm con cừu chẳng muốn buông. "Động vật nhỏ" cũng quay đầu nhìn thoáng về phía này, vẻ mặt thay đổi từ vui thích đến phẫn nộ.

Thư Thanh Lãng nở nụ cười.

Viên Lai buông cừu ra, bước đến, đẩy Thư Thanh Lãng ra rồi mở cửa muốn lên xe, Thư Thanh Lãng ngăn cậu lại: "Lát nữa ngồi trước đi, anh lái."

Viên Lai đứng cạnh đó với vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Thư Thanh Lãng nói với cô gái: "Chúng ta đi tiếp thôi, dừng lại lâu thì trời tối sẽ không đến được chỗ ở."

Cô gái gật gù: "Được!" – Rồi lại nói – "...Này, em là Tần Tiểu Bạch, còn anh?"

"Thư...."

"Rồi có đi hay không?" – Viên Lai mất kiên nhẫn cắt ngang, Thư Thanh Lãng cười mở cửa xe giúp cậu – "Đi, đi ngay bây giờ đây. Mời cậu chủ lên xe ạ!"

Viên Lai an tọa trong xe, đóng cửa cái rầm. Thư Thanh Lãng quay người lại, cô gái vẫn còn đứng cạnh anh.

"À? Có việc gì không?" – Thư Thanh Lãng giả vờ không rõ.

Cô gái vô cùng ngượng ngùng hỏi lại lần nữa: "Xin hỏi tên của anh..."

"Bíp —– bíp"

Còi ô tô vang dồn dập, Thư Thanh Lãng tỏ ý xin lỗi nói với cô gái: "Tôi lên xe trước, không là ông trời con sẽ nổi bão mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top