Chương 38:

Viên Lai dang tay nằm trên đồng cỏ, nhìn trời xanh trong vắt và mây trắng bay ngang trên đầu. Thư Thanh Lãng ngồi cạnh cậu, chống hai tay sau lưng, đầu hơi ngẩng nhìn về phía xa xa.

Từ lúc nãy hai người không nói thêm lời nào nữa.

Viên Lai đang cố gắng tìm kiếm trong đám kinh nghiệm yêu đương ít ỏi đến đáng thương, hòng tìm ra giải pháp cho tình cảnh lúng túng như bây giờ.

Moi hết ruột hết gan nhưng vẫn không được gì.

Cậu nhìn chằm chằm đám mây trên trời, nói đại một câu: "...Thèm ăn kẹo bông quá đi!"

Thư Thanh Lãng – người vừa được thăng chức thành công – cảm thấy bây giờ mình phải thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu bạn trai mới này, nhưng lí trí nói cho anh biết rằng chỗ này chắc chắn không có kẹo bông đâu.

Anh đành nghiêng đầu nhìn Viên Lai, thương lượng với cậu: "Cậu chủ à, chờ về rồi ăn được không?"

Viên Lai đáp lại một tiếng, rồi lại không biết nên nói gì nữa.

Trái lại Thư Thanh Lãng không thấy lúng túng, anh rất thích ở cạnh Viên Lai như thế này.

Ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua người, loáng thoáng nghe tháy tiếng cỏ xào xạc, đằng xa là tiếng các cô gái cười đùa.

"Anh —– đi thôi!" – Thư Quỳnh gọi Thư Thanh Lãng, họ đã trở về chỗ xe.

Thư Thanh Lãng nghe tiếng bèn đứng dậy, phủi cỏ dính trên người rồi vươn tay về phía Viên Lai.

Thư Thanh Lãng khoác một vầng sáng sau lưng đứng trước mặt Viên Lai, đôi mắt chứa đựng ý cười đang nhìn cậu chăm chú, ánh mặt trời chiếu lên thân anh một sắc vàng nhạt dịu dàng. Viên Lai ngửa đầu nhìn anh, giơ tay nắm chặt bàn tay kia, mượn lực của anh để đứng dậy.

"Tách tách!"

Chẳng biết Thư Quỳnh tới đây khi nào, cô cười lắc lư cái máy chụp hình trong tay với hai người: "Chụp thêm tấm nữa không?"

Viên Lai đứng lên phủi phủi quần, nhìn thoáng qua Thư Thanh Lãng, lại quay sang nhìn Thư Quỳnh, đáp tiếng "Ừ!" với giọng điệu bằng phẳng.

Thư Thanh Lãng hơi kinh ngạc, anh quay đầu nhìn Viên Lai, sắc mặt cậu vẫn như thường, cậu bước đến đứng sát bên Thư Thanh Lãng.

Thư Quỳnh giơ máy ảnh đối diện với họ: "Hai người đừng có gượng gạo vậy chứ, có phải đang chụp ảnh thẻ đâu!"

Thư Thanh Lãng cười cười, nhìn vào máy ảnh, bỗng dưng đưa một tay ôm eo Viên Lai. Viên Lai không ngờ anh lại bất ngờ ôm cậu trước mặt người khác, vô thức ngẩng đầu nhìn Thư Thanh Lãng.

Trong lúc chọn cảnh, Thư Quỳnh nhìn thấy bàn tay Thư Thanh Lãng, khi Viên Lai nghiêng đầu, ánh mặt trời chiếu lên vành tai ửng hồng.

"Tách tách."

Thư Quỳnh cúi đầu xem ảnh, cười nói: "Nhìn rất tự nhiên, khi về em sẽ gửi cho hai người."

Viên Lai gạt tay Thư Thanh Lãng ra, đỏ mặt nói "Ừ!" – Sau đó bước nhanh đến chỗ xe.

Thư Quỳnh nhìn Thư Thanh Lãng với ánh mắt chứa ẩn ý, sánh vai cùng anh trở về.

"Anh, hai người đã chuyển từ quan hệ thể xác thành quan hệ tinh thần hả?"

"...Gì mà chuyển chứ?"

Thư Thanh Lãng cong khóe môi, ánh mắt luôn dõi theo dáng hình Viên Lai. Thấy Viên Lai tránh né ánh mắt của Vương Dịch, nhanh chóng chui vào xe, sập cửa, Thư Thanh Lãng bật cười.

Lúc Thư Thanh Lãng trở lại xe, Viên Lai đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, nghe tiếng cửa xe, cậu lập tức luống cuống tắt điện thoại, nhét vào túi quần.

Thư Thanh Lãng ngồi vào ghế lái, đóng cửa lại, nhìn thoáng qua cậu: "Đang xem gì đấy?"

"Không có gì." – Viên Lai điềm nhiên như chẳng có gì, quay đầu hỏi Thư Quỳnh phía sau: "Có gì ăn không?"

"Đói bụng à?" – Thư Quỳnh mở balo ra, đáp – "Đồ ăn để ở xe kia cả rồi, hay tôi đi lấy vài món cho cậu nhé?"

Viên Lai lắc đầu: "Không có thì thôi, tôi thấy ngồi chán quá nên muốn ăn chút gì đấy."

"Ài, có rồi, cho cậu này." – Thư Quỳnh tìm được mấy gói kẹo bông đưa tới.

Thư Thanh Lãng nghiêng sang nhìn, cười nói: "Kẹo bông mà em hằng nhung nhớ kìa!"

Viên Lai xé túi, ngắt một miếng bỏ vào miệng, nói: "Cái em muốn ăn là loại lớn cơ, màu trắng như mây trên trời ấy."

"Ha ha ha ha ha ha!" – Thư Quỳnh nghe thế bật cười – "Sao cậu lại nữ tính vậy chứ Viên Lai?"

Viên Lai há mồm muốn mắng cô, nhưng lời ra đến miệng rồi cậu lại nhớ đến bài viết [Cần phải yêu đương như thế nào, online chờ!] mà cậu vừa đọc.

Cậu nuốt mấy lời thô tục kia trở lại, lẩm nhẩm: "Bao dung người nhà của anh ấy, bao dung! Bao dung!"

"Ài!" – Thư Thanh Lãng thở dài, nghiêng người sang cài dây an toàn cho Viên Lai: "Cậu chủ, đến bao giờ cậu mới tạo được thói quen thắt dây an toàn đây?... Thầm thì cái gì đấy?"

Trước mặt người ngoài mà hai người gần gũi như vậy, Viên Lai thấy không quen lắm, cậu ngồi thẳng lưng dậy, khiến Thư Thanh Lãng nhíu mày nhìn cậu. Viên Lai lại nghĩ tới câu: Phải giữ thể diện cho anh ấy trước mặt người khác, không được làm đối phương lúng túng.

Thế là cậu lại lùi ra sau, dựa vào ghế, nói chậm rì: "Cảm ơn!"

Thư Thanh Lãng đang lui người ra sau, nghe vậy khựng lại: "...Em làm sao vậy?"

Nghe hai tiếng cảm ơn phát ra từ miệng Viên Lai, Thời Dao nhìn cậu bằng vẻ mặt quái lạ.

"Hở?" – Viên Lai nhìn Thư Thanh Lãng, lại nhìn Thời Dao qua kính chiếu hậu, cậu nghiến răng cất cao giọng: "Rồi có đi tiếp không hả!"

Gần đến giữa trưa, bọn họ dừng xe tại một nhà hàng đậm bản sắc địa phương để ăn uống nghỉ ngơi. Nhiệt độ buổi trưa lên cao đột ngột, cậu đã không mặc nổi cái áo khoác dày hồi sáng Thư Thanh Lãng mặc cho. Viên Lai đang ăn cơm mà mồ hôi đổ đầy đầu, cậu bèn kéo khóa kéo xuống.

Lưu Phi Trác ngồi đối diện ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cả kinh nói: "Ơ Bảo ca, mày bị dị ứng thời tiết hả? Sao mọc sởi đầy cổ thế kia?"

Mọi người nghe vậy cũng quay qua nhìn Viên Lai, vẻ mặt ai nấy cũng trở nên tế nhị.

Viên Lai sờ cổ, khó hiểu đáp: "Hả? Có cảm thấy gì đâu?" – Nói rồi cậu cầm điện thoại lên soi, mới nhìn thoáng qua, cậu đã vội kéo khóa lên, cúi đầu tiếp tục ăn.

Viên Lai ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống, đứng dậy nói: "Tôi ăn no rồi, ra ngoài dạo tiêu thực một chút."

Viên Lai buồn bực đi bộ dọc ven đường, một lòng thầm oán trách Thư Thanh Lãng. Không lâu sau Thư Thanh Lãng cũng đến, sánh vai đi cùng cậu.

Thư Thanh Lãng nhìn cái ót đẫm mồ hôi của cậu: "Nóng lắm phải không, cởi áo khoác ra đi."

Viên Lai kiềm lại nỗi xúc động muốn mắng chửi người, liếc qua anh một cái: "Cảm ơn ngài đã ban cho nhá!"

Thư Thanh Lãng vô cùng biết thời biết thế: "Anh sai rồi!" Sau đó anh khẽ kéo Viên Lai đến trước mặt mình, giúp cậu kéo dây kéo ra, Viên Lai quan sát xung quanh, xác nhận không có ai mới để mặc anh cởi áo khoác cho mình. Dấu vết kiều diễm ái muội phủ đầy trên cổ cậu hoàn toàn lộ rõ khi chiếc áo khoác được cởi ra.

Hai người dạo bộ một lát rồi về lại xe.

Viên Lai ngồi trên ghế phụ lái soi gương một hồi, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nhỏ giọng mắng: "Đệt. Anh làm hồi nào thế?"

"Đêm qua!" – Tấm lưng thẳng tắp của Viên Lai hiện lên trước mắt anh, anh khụ một tiếng, lại bày vẻ mặt như thường – "Em uống say rồi ôm hôn anh, anh không kiểm soát được."

Viên Lai quay qua nhìn Thư Thanh Lãng, đôi mắt cậu hiện vẻ mờ mịt, dường như đang nhớ lại chuyện đêm qua. Nhưng nghĩ mãi không ra, cậu khoanh tay liếc xéo Thư Thanh Lãng, cố tình gây sự: "Sao anh dễ dàng mất kiểm soát thế?"

"Em đang nói bóng gió muốn anh thổ lộ với em đấy à?" – Ý cười tràn đầy trong đôi mắt Thư Thanh Lãng, anh ngoan ngoãn nói: "Bởi vì anh thích em chứ sao."

"..." – Viên Lai bị chặn kín miệng không nói nổi, nhưng khóe miệng không thể nhịn được mà cong lên.

Viên Lai nghiêng mặt sang, nhìn đôi mắt thâm thúy kia, dường như cậu nhìn thấy một hồ nước xuân trong mắt anh.

Tim Viên Lai đập nhanh hơn, cậu thầm nghĩ mình đây là thiếu nam hoài xuân ư.

Viên Lai cảm thấy hình như cậu đã hiểu cảm giác mất kiểm soát của anh.

Vì một giây sau, cậu đã chồm khỏi ghế phụ lái, nhào qua ôm anh.

Thư Thanh Lãng hoảng hồn khi thấy động tác của cậu, anh vội lui người ra sau, chỉnh ghế ngồi ngả ra để chừa chỗ cho Viên Lai.

"Sao vậy bảo bối?" – Thư Thanh Lãng vòng hai tay sau lưng cậu, sợ cậu đập phải tay lái.

Viên Lai nhìn chăm chú vào mắt anh, khẽ nỉ non: "Muốn hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top