Chương 37:
Thư Thanh Lãng lái xe theo bảng chỉ dẫn, ra khỏi nội thành, tầm nhìn xung quanh lập tức trở nên bao la. Chạy xe hơn hai tiếng đồng hồ, đập vào mắt là sắc vàng rực rỡ, thảo nguyên vào tháng mười khác hẳn với thảo nguyên mùa xuân, mùa hạ, thiếu đi nét dịu nhẹ, thêm cảm giác mênh mông và thê lương.
Viên Lai ngồi ở ghế phụ lái ngủ mê man suốt dọc đường giờ đã xốc lại tinh thần, cậu nhận lấy khoai tây chiên Thư Quỳnh ở phía sau đưa lên, mở ra ăn, đôi mắt nhìn chăm chú cảnh vật ngoài cửa sổ.
Để cậu nhìn được rõ hơn, Thư Thanh Lãng kéo cửa sổ xe xuống, gió buổi sáng hơi lạnh, mang theo hương thanh ngọt chỉ nơi đồng thảo mới có. Viên Lai bọc áo khoác, nhắm mắt hít sâu một hơi, hô lên: "Đã quá!"
Thư Quỳnh cũng hạ cửa sổ chỗ mình xuống, học theo cậu hít vào một hơi, cô nàng hưng phấn nói với Thời Dao: "Không khí ở thảo nguyên thật là ngọt ngào, em cũng mau nếm thử đi!"
Thời Dao bị cô chọc cười, khóe môi khẽ cong lên, hướng mắt ra ngoài cửa sổ bên Thư Quỳnh.
Chiếc xe sau lưng bọn họ tự dưng bóp còi, Thư Thanh Lãng dừng xe lại, Viên Lai thò đầu ra cửa sổ hô: "Sao đấy?"
Vương Dịch đẩy cửa bước ra từ chiếc xe đằng sau: "Nghỉ chân ở đây một lát đi, anh chụp vài bức hình cho mấy cô gái!" – Hai cô gái cũng theo chân hắn bước xuống xe.
Sáng nay họ gặp được hai cô gái này ở chỗ thuê xe, Vương Dịch dán tới hàn huyên đôi câu, không ngờ hai cô gái này đi cùng lộ tuyến với họ.
Bọn họ định thuê một chiếc MPV 7 chỗ, Vương Dịch thấy thế bèn nói với họ: "Bọn mình mang nhiều hành lí như thế thì không nhét vừa một chiếc xe đâu, thuê luôn hai chiếc đi, rộng rãi hơn." – Hắn nói rồi nhanh miệng nịnh nọt hai cô gái – "Ôi chỉ có hai cô gái nhỏ thì không an toàn đâu, có muốn theo xe bọn tôi luôn không. Tôi lái xe, các cô chỉ việc ngắm cảnh, được không?"
Cô gái hơi do dự, lại thấy trong đám bọn họ cũng có con gái, lúc này mới an tâm, hỏi: "Các anh... có tiện không?"
"Có gì đâu mà không tiện." – Vương Dịch cười, xách hành lí của hai cô gái bỏ vào xe.
Vì vậy, Thư Thanh Lãng chở Viên Lai, Thư Quỳnh và Thời Dao, còn Vương Dịch và Lưu Phi Trác thay phiên chở hai cô gái kia ở một chiếc xe khác.
Hai cô gái xuống xe rồi lập tức đến chỗ xe bọn họ, cô gái cao hơn ngượng ngùng nói vào trong xe qua bên cửa sổ Viên Lai mở: "Chậm trễ bọn anh một lát, tụi em chụp vài tấm, sẽ xong nhanh thôi."
Thư Thanh Lãng đẩy cửa xe xuống, cười nói: "Không sao, bọn tôi cũng đi chơi mà, không vội."
Cô gái cao cao nhìn đôi mắt hạnh đang cong lên của Thư Thanh Lãng, cô nàng thẹn thùng nói với anh: "Này... các anh có muốn chụp không? Em có thể chụp giúp các anh."
Thư Quỳnh kéo Thời Dao xuống xe, cười nói với cô gái: "Chúng ta cùng chụp đi!"
"Được." – Cô gái gật đầu đáp lời, lại nhìn thoáng qua Thư Thanh Lãng.
Thư Thanh Lãng vòng qua trước xe đến bên cửa sổ ghế phụ lái, nói với các cô: "Các em đi trước đi."
Thư Quỳnh dắt tay Thời Dao hướng đến đồi cỏ ở xa xa, cô quay đầu cười nói với hai cô gái: "Đi thôi nào!"
Cô gái cao cao kia lại nhìn Thư Thanh Lãng một chút, miễn cưỡng bị bạn mình kéo đi.
Viên Lai vẫn ngồi một cục trong xe ăn khoai tây chiên. Thư Thanh Lãng giúp cậu mở cửa: "Cậu chủ muốn xuống đi dạo không?"
"Không đi." – Viên Lai bắt chéo chân tựa ra ghế, chẳng thèm nhấc mí mắt lên.
"Sao vậy? Vừa nãy thấy thảo nguyên chẳng phải em hăng hái lắm sao, nhanh vậy đã thấy chán rồi à?" – Thư Thanh Lãng hỏi.
Viên Lai không thèm để ý tới anh, móc hộp sữa chua trong túi ra, cắm ống hút bỏ vào miệng.
Lúc này Thư Thanh Lãng mới đánh hơi được, anh cười hỏi: "Em đây là... lại ghen hử?"
Viên Lai hút sữa chua, cái mũi hừ hừ, không gật đầu cũng chẳng phủ nhận.
Thư Thanh Lãng quay đầu nhìn, xung quanh đã không còn ai, chắc Vương Dịch và Lưu Phi Trác cũng theo chân mấy cô nàng đi ngắm cảnh.
Anh gọi cậu: "Viên Lai!"
Viên Lai cắn ống hút ngẩng đầu, Thư Thanh Lãng đặt một tay lên cửa xe, hơi khom người nhìn mặt cậu: "Dáng vẻ em khi ghen cũng thật đáng yêu."
Viên Lai nhả cái ống hút bị cắn ra, né tránh ánh mắt của anh, cậu mất tự nhiên nói: "Anh có bệnh...."
"Em chữa giúp anh đi." – Thư Thanh Lãng ngắt lời cậu, lại khom người sát xuống, nhìn chăm chú vào mắt Viên Lai và chậm rãi hôn cậu.
Là một nụ hôn dịu dàng như tắm trong gió xuân.
Viên Lai khẽ hé môi tiếp nhận môi lưỡi của anh, tim đập hỗn loạn. Cậu không nhắm mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hàng lông mi của Thư Thanh Lãng. Sau lưng anh là sắc vàng bao la, xa xa tiếp nối với trời xanh mây trắng.
... Cũng khá lãng mạn.
Viên Lai nghĩ.
"Cộp —-"
Tiếng cốp xe gập lại khiến hai người giật mình, quay đầu lại cùng một lúc, Vương Dịch đang cầm túi đồ ăn vặt kinh ngạc nhìn họ.
Thư Thanh Lãng lấy lại tinh thần trước tiên, anh hơi lúng túng nói: "Ừm, cậu đói bụng hả?"
"Ừm..." – Vương Dịch cũng lúng túng nói – "Chưa, tôi lấy giùm mấy cô gái, hai người... khụ, cứ tiếp tục!" – Nói rồi hắn chạy như bay đến chỗ những người kia.
"..."
Thư Thanh Lãng nhìn Viên Lai, trên mặt cậu vẫn chưa hết nỗi kinh hoảng, ngây ngốc nhìn theo bóng lưng Vương Dịch.
" Viên Lai?" – Thư Thanh Lãng cẩn trọng gọi tên cậu.
"Hả?" – Viên Lai hồi thần nhìn Thư Thanh Lãng.
"...Em không sao chứ?" – Thư Thanh Lãng nhìn cậu hỏi.
Viên Lai lắc đầu, nói nhỏ: "Không có gì."
Nói rồi cậu bước xuống xe, Thư Thanh Lãng vẫn còn khoác tay trên cửa xe. Anh thả tay xuống muốn nhích người để Viên Lai đi ra, nhưng cậu lại không nhúc nhích.
Thư Thanh Lãng nhìn cậu, anh thầm nghĩ, hỏng rồi, cậu lại tức giận.
Nhưng không ngờ, Viên Lai bỗng dưng choàng hai tay qua cổ anh, kéo anh xuống, tiếp đó đặt một nụ hôn lên môi anh.
Hai đôi môi vừa chạm đã rời, mặt Viên Lai hơi ửng đỏ, nói lí nhí trong cổ họng: "Người khác không được thích anh."
Thư Thanh Lãng nhìn cậu, vô thức hỏi ra: "Tại sao?"
Viên Lai nói nhỏ: "...Anh chuyển chính thức!" – Nói rồi cậu đẩy Thư Thanh Lãng ra, đi đến chỗ những người khác.
Thư Thanh Lãng hồi phục tinh thần, vội đóng cửa xe đuổi theo cậu.
"Em vừa nói gì?"
"Không nói gì cả."
"Nói lại lần nữa đi."
"Cút!"
"Bảo Bảo..."
"Bảo con mẹ anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top