Chương 36:
Thư Thanh Lãng đặt Viên Lai xuống giường rồi đi nấu nước, khi anh trở lại thì thấy Viên Lai đang lột quần áo. Hôm nay cậu mặc áo sơ mi bên trong, có khá nhiều nút, Viên Lai ngồi mò cả buổi cũng chỉ cởi được một nút, cậu sốt ruột nhíu mày lôi kéo quần áo.
Thư Thanh Lãng vội vàng đến cởi cho cậu, vừa chạm tay vào cổ đã bị Viên Lai nắm lấy. Thư Thanh Lãng ngẩng đầu nhìn cậu, chẳng hiểu nụ cười xấu xa trên mặt cậu là có ý gì.
"Bà xã!" – Viên Lai nhìn vào mắt anh và gọi, sau đó lại nói với một giọng điệu thật nghiêm túc: "Anh đẹp quá..."
Thế này là mới đổi kịch bản hả?
Thư Thanh Lãng vẫn chưa thoát vai tài xế taxi thì đã bị Viên Lai áp xuống giường.
Viên Lai cưỡi lên người anh, thân dưới cọ xát ở eo, cậu vươn đôi tay kéo áo khoác Thư Thanh Lãng, giật nó ra rồi lại cởi nút áo sơ mi của anh. Thế nhưng cậu nôn nóng loay hoay một hồi cũng không cởi được. Viên Lai nóng lòng muốn cởi đồ anh ra, thế là cậu bèn dùng một tay đẩy chiếc áo sơ mi lên, đôi tay lập tức nhào nặn trước ngực anh.
Cậu vừa bóp vừa bĩu môi oán trách: "Bà xã à, ngực anh hơi bị nhỏ quá đấy."
Thư Thanh Lãng đè bàn tay đang làm càn kia, anh hé môi định nói chuyện thì bị Viên Lai cúi xuống chặn lại. Hương rượu mát lạnh xâm chiếm khoang miệng anh, chiếc lưỡi vừa tiến vào đã nhanh chóng tìm được lưỡi anh. Đầu lưỡi Viên Lai cuốn lấy lưỡi anh một cách trúc trắc, trêu đùa khắp nơi trong miệng anh.
Thư Thanh Lãng bị khiêu khích khiến phần dưới tê rần, tay anh luồn vào từ vạt áo, ôm Viên Lai dán sát vào mình, bàn tay di chuyển lên xuống trên tấm lưng bóng loáng.
Viên Lai hừ một tiếng, rời cánh môi anh, cậu ngồi thẳng người dậy lột áo sơ mi trên người mình, uất ức nói: "Bà xã, em cởi không được..."
Viên Lai say rồi, chẳng thể mở hết mắt ra, cậu chỉ híp nửa con mắt nhìn anh, đôi môi đỏ ửng, trên đó còn vương nước bọt sau nụ hôn kích tình ban nãy.
Thư Thanh Lãng nhanh chóng cởi bỏ nút áo của Viên Lai, kéo xuống một nửa thì dừng lại, để chiếc áo sơ mi treo hững hờ trên người cậu.
Hình ảnh Viên Lai mở phanh áo sơ mi cưỡi trên người anh... thật gợi tình chết được.
Anh không chịu được, dùng hạ bộ đỉnh vài cái lên mông cậu. Viên Lai ngồi không vững ngã xuống vòm ngực anh, anh ôm lấy Viên Lai, trở mình áp cậu dưới thân.
Viên Lai cười khà khà: "Bà xã mạnh bạo quá đi. Em thích anh chủ động như thế..."
Cậu chưa nói hết câu đã bị "bà xã" mạnh bạo của mình cắn cánh môi dưới. Cậu bị đau kêu ra tiếng "Shss.....", hàm răng đang cắn môi cậu lập tức đổi thành cái liếm láp dịu dàng.
Thư Thanh Lãng khom người hôn cậu, vừa hôn vừa cởi quần áo của mình. Viên Lai choàng hai tay qua cổ Thư Thanh Lãng, ôm anh thật sát, cho nụ hôn thêm triền miên.
Thư Thanh Lãng khiến cả hai người đều trần trụi, máy sưởi chưa mở nên không khí trong phòng hơi lạnh, Viên Lai vô thức dán sát vào cơ thể Thư Thanh Lãng để tranh thủ chút hơi ấm. Hai bắp đùi cậu kẹp lấy eo Thư Thanh Lãng, mạnh mẽ ôm lấy anh.
Thư Thanh Lãng đã rời khỏi môi cậu, hôn dọc theo tai lần xuống, hôn rồi mút dồn dập trên cổ.
Viên Lai nhíu mày bởi cảm giác nhói như kim châm trên cổ, cổ họng truyền ra những tiếng ngâm nga. Thư Thanh Lãng vùi đầu vào cổ cậu, chỉ có phần gáy hướng ra ngoài, Viên Lai nghiêng đầu hôn lên nơi ấy.
Thư Thanh Lãng sờ cái đùi đang kẹp trên lưng mình một hồi, sau đó đi vào giữa hai chiếc đùi, chạm đến... một vật mềm mại?
Anh ngẩng đầu nhìn Viên Lai, Viên Lai thế mà đã ôm cổ anh ngủ mất rồi.
Thư Thanh Lãng nhìn hạ thân cứng rắn mà tự thương cảm cho mình.
Anh ôm Viên Lai, nằm sấp lên người cậu trong chốc lát, để vơi đi ham muốn của anh, thế nhưng không ngờ là cơ thể anh càng tiếp xúc gần hơn với da thịt của cậu thì nơi đó càng phấn chấn.
Thư Thanh Lãng thấy chắc mình bị tinh trùng lên não rồi, nhìn gương mặt đang say giấc của Viên Lai, anh không nhịn được nữa, lật úp cậu lại. Hạ thân của Thư Thanh Lãng chống vào cái mông vểnh cao kia, chần chờ một lát, cây gậy cứng rắn bắt đầu cọ xát giữa khe mông, chất lỏng trong suốt tràn ra từ phần đỉnh gậy, chảy vào khe rãnh như đang bôi trơn, cảm giác sung sướng ập thẳng lên đầu óc Thư Thanh Lãng.
Anh không kiềm được xoa nắn hai bên mông thịt trắng nõn, hạ thân đang ở giữa mông cũng mau chóng đưa đẩy.
Lúc cọ xát, mấy lần cái đó vô tình đâm phải miệng huyệt của Viên Lai, Thư Thanh Lãng phải sững lại hồi lâu mới mới kiềm được ý niệm muốn đâm vào trong.
Khi khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, Thư Thanh Lãng nhìn chằm chằm vào bờ lưng trắng nõn của Viên Lai, động tác tay nhanh hơn, bắn hết những thứ nóng rực trong cơ thể lên lưng eo cậu.
Khi chất lỏng tiếp xúc với làn da Viên Lai. cậu ưỡn lưng như bị làm bỏng.
Thư Thanh Lãng khom lưng đặt lên gáy cậu một nụ hôn.
Trong lúc ôm Viên Lai tắm rửa, Thư Thanh Lãng kiểm tra vết thương trên vai cậu, vẫn còn vết máu bầm.
Thư Thanh Lãng giúp cậu tắm rửa cơ thể, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, rồi lại lấy thuốc xoa bóp trong vali anh mang theo.
Trước hết anh chà xát cho lòng bàn tay mình nóng lên, đổ chút rượu thuốc, nhẹ nhàng xoa lên vai Viên Lai.
Viên Lai khi ngủ cực kì ngoan ngoãn, chỉ hừ hừ vài tiếng lúc Thư Thanh Lãng mới bắt đầu xoa bóp, sau đó thì không hó hé gì nữa.
Thư Thanh Lãng xoa bóp cho cậu rồi đi rửa tay, lại trở về nằm xuống giường ôm Viên Lai.
Có lẽ anh mệt mỏi sau khi phát tiết, cũng có thể do mùi thuốc đông y nhàn nhạt quanh mũi làm an thần, Thư Thanh Lãng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top