Chương 35:

Sau đó vấn đề phân chia phòng phát sinh. Thời Dao và Thư Quỳnh cầm thẻ phòng của họ lên phòng trước, Thư Thanh Lãng đứng ở quầy lễ tân chờ ba anh chàng kia thương lượng.

Viên Lai dựa vào chiếc sô pha nhỏ giữa sảnh khách sạn, nghiêng đầu chống cằm nói: "Nói sao thì em cũng không ở cùng hai người các anh đâu, bọn anh ngáy phiền chết mất."

"Bảo ca, mày là cái đồ tra nam!" – Vương Dịch ra vẻ oán phụ bị chồng vứt bỏ, tay làm Lan hoa chỉ**, nghiến răng nghiến lợi nói: "Uống say thì ôm hôn người ta, tỉnh rồi lại chê người ta ngáy ngủ!".

Lan Hoa Chỉ 1 | An yên – 安

"...Anh buồn nôn vl." – Viên Lai tỏ vẻ chán ghét – "Tối nay hai người cứ mặt đối mặt mà hợp tấu đi nhá, em muốn ở riêng."

Vương Dịch nhìn Lưu Phi Trác, thấy hắn không có ý kiến gì bèn nói: "Vậy đi, hai đứa này chung phòng."

Thư Thanh Lãng đưa thẻ phòng cho Vương Dịch, Vương Dịch nhận lấy bỏ vào túi quần, hắn ngập ngừng hỏi: "Vậy anh Lãng thì sao? Hay là... chen chúc cùng bọn em nhé?

"Không cần đâu." – Thư Thanh Lãng cười nói với hắn – "Các cậu tranh thủ lên nghỉ ngơi đi, nửa tiếng sau gặp lại dưới này."

"Ừ, vậy được rồi." – Vương Dịch cũng không bất ngờ khi thấy Thư Thanh Lãng muốn ở một mình, hắn gọi Lưu Phi Trác một tiếng, nói – "Chúng tôi lên trước nhé."

Thư Thanh Lãng gật đầu đáp: "Đi đi."

Khi Lưu Phi Trác và Thời Dao đã vào thang máy, con số tầng thay đổi, Thư Thanh Lãng mới đến trước mặt Viên Lai, cậu nhóc đang lười biếng dựa vào sô pha, cầm điện thoại bấm lung tung gì đấy, anh nói: "Đi thôi cậu chủ?"

Viên Lai nhét điện thoại vào túi áo, đứng dậy đi tới chỗ thang máy, Thư Thanh Lãng cầm ba cái vali của hai người họ, chậm rãi đuổi theo.

Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa thang máy, anh trông thấy vẻ mặt rầu rĩ của Viên Lai bèn hỏi: "Làm sao vậy, cả buổi đều trưng vẻ mặt này."

Thấy Viên Lai không đáp, Thư Thanh Lãng cười, nhìn vào mắt cậu và nói: "Chẳng phải chỉ chọt cái đuôi của em một lần thôi à? Tức giận đến giờ luôn sao?"

Viên Lai cũng liếc anh bằng ánh mắt sắc lẹm qua gương, ấm ức nói: "Hai cái!"

"..." Sao tự dưng biến thành hai cái vậy.

Thang máy mở ra, Viên Lai bước vào.

Thư Thanh Lãng xách hành lí đi vào, anh không bận tâm chuyện một hay hai cái nữa, anh cười nói: "Thù dai vậy à?"

Thang máy bắt đầu đi lên, Thư Thanh Lãng lại chơi xấu chọt một phát vào chùm tóc, lúc Viên Lai trợn mắt nhìn sang, Thư Thanh Lãng nhanh chóng đặt một nụ hôn lên khóe miệng cậu.

Thư Thanh Lãng đứng thẳng người bên cạnh Viên Lai, đưa tay sờ sờ cái ót cậu, Viên Lai hơi ngượng ngạo nói: "...Đừng có đụng tóc em!!!!"

Thư Thanh Lãng lấy thẻ phòng mở cửa, anh nghiêng người nhường Viên Lai vào trước. Căn phòng này chỉ có một chiếc giường lớn, Viên Lai vừa vào đã nằm bất động trên giường.

Thư Thanh Lãng đẩy hành lí của hai người vào rồi đóng cửa lại.

Viên Lai nghe tiếng bèn nhổm người, quay đầu sang nhìn, thấy anh vẫn ở đấy bèn cất giọng bất thiện: "Sao anh còn chưa đi?"

Thư Thanh Lãng tháo mắt kính đặt trên tủ TV, anh bước đến bên giường, hạ người áp lên lưng Viên Lai. Viên Lai cứ nằm sấp bất động, không giãy giụa.

Thư Thanh Lãng tựa đầu lên vai cậu, thở dài: "Em ở đây mà anh còn đi đâu nữa?"

Viên Lai vùi đầu vào gối, buồn bực nói: "Anh đi mà tìm hai cô vợ của anh đi."

"..." Thư Thanh Lãng bật cười nói: "Ở đâu ra anh có hai cô vợ chứ?"

"Ai biết được!" – Giọng Viên Lai rõ vẻ khó chịu – "Ai biết sau này có hay không?"

Thư Thanh Lãng cọ cọ vai cậu, anh ngẩng đầu ghé bên tai cậu khẽ nói: "...Anh chỉ có một mình em thôi, bây giờ là vậy, nếu em bằng lòng, về sau cũng sẽ như vậy."

Viên Lai lặng im một hồi, đến mức Thư Thanh Lãng sắp sửa hoài nghi anh đã đè cậu ngộp thở, lúc này cậu mới cất tiếng: "...Buồn nôn chết được!" – Cậu ngừng một lát, lại nâng một tay đẩy nhẹ đầu anh, nói – 'Đổi sang vai kia mà nằm, bên này đau."

Bấy giờ Thư Thanh Lãng mới nhớ ra trên vai cậu có mảng bầm tím chưa tan. Anh nâng người dậy ngồi sang bên cạnh Viên Lai, vỗ vỗ cặp mông cậu nói: "Ngồi dậy, để anh xem vai em thế nào rồi."

Viên Lai cọ mặt trong gối như đang lắc đầu: "Không muốn cởi quần áo đâu, tối về rồi hẵng nhìn."

Thư Thanh Lãng cười khe khẽ, nghiêng người nằm cạnh cậu, anh đưa tay ôm eo Viên Lai: "Sao nào? Lại không cho anh đi ư?"

"Em đã bao hết tháng rồi đấy!" – Viên Lai ậm ờ.

Thư Thanh Lãng thấp giọng nói bên tai cậu: "Xóc lọ mãi không tốt cho thận đâu."

Viên Lai đẩy anh, bực bội nói: "Em đâu có nói là muốn cái kia. Em là muốn anh... muốn anh ôm em ngủ."

"Ài!" – Thư Thanh Lãng không khỏi thở dài, nhẹ nhàng nói: "...Là không tốt cho thận của anh."

Viên Lai ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu mù mịt, chẳng hiểu tại sao tuốt cho cậu lại không tốt cho thận của anh.

Thư Thanh Lãng hôn lên môi cậu, nói: "Đứng dậy nào cậu chủ, đi ăn cơm nào. Chẳng phải mới nãy em la đói bụng à?"

Viên Lai không nhúc nhích, lại nằm nhoài ra.

Lúc Thư Thanh Lãng sắp sửa xuống giường, Viên Lai bỗng dưng duỗi tay kéo anh lại, Thư Thanh Lãng nhìn nhúm tóc trên đầu cậu, hỏi: "Sao vậy?"

"Hình như em... hơi ghen!" – Thư Thanh Lãng nói rất nhỏ – "...Lúc mà anh nói tới chuyện có hai cô vợ."

"...Anh nói có hai cô vợ hồi nào, chẳng phải là em nói cả sao?"

Nghe những lời này, cõi lòng Thư Thanh Lãng chợt mềm mại một cách khó tả, nhũn nhão tới mức anh chẳng muốn xuống cơm nước gì nữa.

...Tuy rằng hình thức ăn dấm của Viên Lai khiến anh vô cùng khó hiểu.

Anh nằm xuống ôm Viên Lai, Viên Lai nhích mặt từ gối vào lồng ngực anh, nhúc nhích tìm tư thế thoải mái làm ổ trong đó.

"Bảo Bảo, có phải em bắt đầu thấy hơi thích anh rồi không?" – Thư Thanh Lãng hỏi rất thẳng thắn, trực tiếp đến mức khuôn mặt Viên Lai đang chôn trong ngực anh nóng lên, như phát sốt.

Viên Lai rầu rĩ đáp tiếng "Ừ."

Thư Thanh Lãng xoa đầu cậu, giọng anh ấm áp: "Vậy ngày anh chuyển lên chính thức không còn xa nữa phải không?"

"À!" – Viên Lai đáp.

Chính cậu cũng chẳng biết chữ "À" này có ý gì.

Hai người chim chuột đã chán mới nhìn thời gian, vội vã xuống lầu thì phát hiện họ không phải người lầy nhất. Thư Quỳnh với Thời Dao vẫn chưa xuống, Vương Dịch và Lưu Phi Trác ngồi ở sô pha, đã tiêu diệt một ấm trà hoa hồng to.

"Bộ hai người mới đánh nhau một trận ở trển mới chịu xuống à?" – Vương Dịch liếc xéo hai người, thấy chùm tóc của Viên Lai đã bị tháo ra bèn hỏi: "Cái đuôi của mày đâu rồi?"

"Con mẹ nó anh mới mọc đuôi đấy!" – Viên Lai mắng.

Lưu Phi Trác ngắt một khối bánh đậu xanh bỏ vào miệng, vừa nhai vừa hỏi: "Hai cô gái làm gì mà giờ còn chưa xuống, đói chết tôi mất."

Thư Thanh Lãng đang định gọi cho Thư Quỳnh, chưa kịp gọi đã thấy hai người đi ra từ thang máy, Thư Quỳnh đã đổi bộ quần áo khác.

"...Ăn một bữa cơm còn phải thay đồ? Con gái các cô phiền phức ghê." – Viên Lai đọc lên suy nghĩ nội tâm của Thư Thanh Lãng.

Thư Quỳnh cười tỏ ý xin lỗi: "Để mọi người đợi lâu rồi."

Cả đám bắt xe đến một nhà hàng nổi tiếng ăn thịt dê nướng chính tông, vì phải lái xe, sợ uống nhiều quá mai dậy sẽ không khỏe nên những người biết lái xe không dám uống rượu. Thế là cả một tá bia vào bụng Viên Lai, cái người mà xuất hành với tâm thái "Dù sao thì tôi cũng kệ, mấy người muốn làm gì thì làm."

Đến khi mọi người ăn uống no nê, Viên Lai cũng đã xỉn nằm ra bàn.

Chuẩn bị ra về, theo thói quen, Vương Dịch đến đỡ Viên Lai, nhưng Thư Thanh Lãng đã giành trước. Thư Thanh Lãng khoác tay qua eo, áp cậu vào ngực mình, Viên Lai thì vừa nói sảng vừa tự nhiên choàng tay qua cổ anh.

Vương Dịch khựng lại, sao hắn cứ thấy dáng vẻ tươi cười của Thư Thanh Lãng thấp thoáng sự cưng chiều, nghĩ vậy, hắn không khỏi nổi da gà da vịt.

Hắn vỗ Lưu Phi Trác, hỏi: "Hai người này... quan hệ tốt từ hồi nào vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top