Chương 34:

Sáng hôm sau, Thư Thanh Lãng đến sảnh chờ máy bay đã thấy những người khác ở đó.

Hồi sáng anh thức dậy có xem qua điện thoại, đêm qua họ bàn tán đến tận 3 giờ hơn, bảo sao giờ ai nấy cũng phờ phạc, ngồi nghiêng ngả trên ghế.

Thư Thanh Lãng nhìn vào là thấy ngay Viên Lai đang nghiêng người tựa ra sau ghế, hai tay co lại ôm cánh tay mình. Cậu đeo tai nghe, đội mũ lưỡi trai màu đen, vành mũ bị đè xuống thấp che khuất mặt, trông có vẻ đã ngủ.

Hẳn là cậu đã dày công sửa soạn, cậu mặc chiếc áo sơ mi ca rô đỏ đen rộng rãi ở trong, khoác áo khoác cao bồi cổ điển ở ngoài, nhìn rất rạng ngời phấn chấn. Thư Thanh Lãng đến ngồi cạnh Viên Lai, mùi nước hoa tươi mát tự nhiên từ cậu như mang theo gió biển, thổi vào khoang mũi của anh.

Thư Thanh Lãng lấy một bên tai nghe của Viên Lai nhét vào tai mình. Thật bất ngờ, hôm nay Viên Lai lại không nghe heavy metal đinh tai nhức óc, bên tai vang khúc ghi-ta nhẹ nhàng và bình yên.

Thư Thanh Lãng ngạc nhiên hỏi: "Ơ? Không nghe rock and roll à?"

"Anh nghe rock and roll lúc đi ngủ ư?" – Viên Lai đáp.

"Không ngủ hử? Anh cứ tưởng em ngủ rồi." – Thư Thanh Lãng hỏi.

"Sắp." – Vành mũ che hơn nửa khuôn mặt cậu, Viên Lai mở to mắt, liếc nhìn qua chỗ anh – "Hôm nay nhìn anh có vẻ lẳng lơ đấy."

"Em cũng vậy." – Thư Thanh Lãng nhìn cậu cười cười, xung quanh ai nấy đều đang co quắp người, anh đến gần bên tai không mang tai nghe của cậu, nói – "Nhưng mà... rất đẹp trai."

Viên Lai nghiêng đầu, kéo tai nghe trong tai Thư Thanh Lãng nhét về tai mình, nhắm mắt lại.

Thư Thanh Lãng cười, ngồi thẳng lại, nghe Viên Lai nói lí nhí: "Nhìn anh cũng được đấy."

Hẳn là do Viên Lai thức quá khuya, Thư Thanh Lãng nhanh chóng nghe cậu hít thở đều đặn.

Đến lúc phải lên máy bay, Thư Thanh Lãng mới khẽ vỗ Viên Lai. Viên Lai không nhúc nhích, Thư Thanh Lãng lại gọi: "Viên Lai? Dậy đi..."

Thư Thanh Lãng chưa nói hết câu đã bị Vương Dịch ngắt lời. Vương Dịch vỗ một phát vào vành mũ của cậu, dán vào tai cậu la lên: "Đứng lên! Những người không muốn làm nô lệ!"**

** Lời của "Nghĩa dũng quân tiến hành khúc" sáng tác thời chiến tranh Trung-Nhật.

Viên Lai giật bắn người dậy, mũ trượt khỏi đầu, cậu mơ màng nhìn bốn phía, sau đó mới mắng Vương Dịch: "Bà mẹ anh!"

Vương Dịch cười nói với Thư Thanh Lãng: "Thấy không, chiêu đó của anh không dùng với Bảo ca được đâu, lúc nào cần ác thì phải ác vào."

Thư Thanh Lãng: "..."

Khi Viên Lai đứng dậy anh mới để ý hôm nay cậu buộc tóc sau ót. Mớ tóc xoăn được buộc bằng sợi dây thun màu đen, kết hợp với quả đầu, nhìn qua giống như cái đuôi thỏ màu nâu nhạt.

Thư Thanh Lãng ngứa tay chọt một cái, bị Viên Lai giận dữ: "Anh muốn đánh nhau đúng không?"

"...Không đánh, lên máy bay thôi." – Thư Thanh Lãng ra hiệu cho cậu đi đến cửa máy bay.

Viên Lai che chắn chùm tóc, cẩn thận đi về phía trước, Thư Thanh Lãng bất đắc dĩ nói: "Em đi nhanh đi, anh không đụng nữa đâu."

Lên máy bay, Thời Dao tự giác ngồi chung với Thư Quỳnh, nhường chỗ bên cạnh Viên Lai cho Thư Thanh Lãng.

Viên Lai hơi xấu hổ nhìn Thời Dao: "Dao Nhi, cậu..."

Thư Thanh Lãng thì rất là thản nhiên, anh đặt mông ngồi cạnh Viên Lai, quay qua chống lại ánh nhìn của Viên Lai đang hướng về phía Thời Dao, anh hỏi: "Muốn ngủ thêm lát nữa không?"

"...Không đâu!" – Viên Lai nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, các nhân viên sân bay đang vận chuyển hành lí. Nhìn một lát cũng nhàm chán, cậu lại quay đầu trở về, Thư Thanh Lãng đang tiện tay lật tạp chí.

"Anh bị cận hở?" – Viên Lai thấy Thư Thanh Lãng đeo gọng kính kim loại bèn tò mò hỏi.

Thư Thanh Lãng vừa lật tạp chí, vừa đáp lời: "Ừ!"

"Vậy lúc trước..." – Viên Lai nói đến đây chợt ngừng lại, vô thức quay đầu ra sau nhìn Vương Dịch và Lưu Phi Trác, hai người họ đang trò chuyện hăng say.

"Khi làm việc anh sẽ đeo kính áp tròng, bình thường không có việc gì thì không đeo. Độ cận không cao, không đeo cũng không ảnh hưởng gì nhiều." – Thư Thanh Lãng nói rồi nhìn Viên Lai – "Chỉ hơi lòa, không đeo kính sẽ thấy đến tận hai Viên Lai."

Viên Lai cười he he nói: "Vậy sau này anh cưới vợ chẳng phải rất hời à, mỗi tối lên giường lại có tận hai người..."

Thư Thanh Lãng nhíu mày nhìn cậu.

Viên Lai đột nhiên nhận ra, cậu nhỏ giọng nói: "Ôi em quên mất anh là..."

Thư Thanh Lãng không bận lòng vấn đề này lắm, anh lại quay đầu về xem tạp chí, nói nhỏ: "Ừ, đúng là hời thật."

"..."

Viên Lai không kìm được tưởng tượng ra cảnh Thư Thanh Lãng và hai người phụ nữ nằm trên một cái giường, chẳng hiểu sao cậu thấy phiền muộn trong lòng.

"Thật không biết xấu hổ." – Viên Lai mắng khẽ.

"..." – Thư Thanh Lãng chẳng hiểu mô tê gì quay qua nhìn Viên Lai, Viên Lai thì nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến anh.

5 tiếng sau máy bay đáp xuống Tây Bắc.

Viên Lai bóp cổ đứng dậy, mới đứng lên đã bị Vương Dịch đằng sau bắt lấy cái đuôi thỏ.

Viên Lai xù lông quay sang trợn mắt với Thư Thanh Lãng: "Con mẹ nó bữa nay anh cứ phải muốn đánh một trận mới được à?"

Thư Thanh Lãng đang chuẩn bị đứng dậy: "...?"

Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng giận dữ của Viên Lai, thầm nghĩ hôm nay cậu nhóc này ăn phải thuốc súng à?

Khi Thư Thanh Lãng nhìn thấy hai cái vali to đùng của Viên Lai, anh khá là khiếp sợ: "Em dọn nhà đến đây sao cậu chủ?"

"Đi mau, em đói chết mất!" – Viên Lai ngồi lên một chiếc vali, đạp hai chân về phía trước, mặt dày bỏ rơi chiếc vali còn lại, chờ nó tự giác chạy theo.

Những người còn lại cũng chẳng khác gì, ai nấy đều xách bao lớn bao nhỏ. Chỉ có Thời Dao mang cái balo không lớn... Tay thì kéo một trong số những cái vali của Thư Quỳnh, trên cổ đeo chiếc DSLR của Thư Quỳnh.

Thư Thanh Lãng đẩy vali của mình và chiếc vali bị bỏ lại chờ ngày thành tinh của ai đó, đuổi theo cậu nhóc đằng trước.

Cả đám vừa ra khỏi nhà ga sân bay đã bị gió lạng thấu xương đập vào mặt, xuyên qua tim, Viên Lai hít cái mũi nói: "Tôi đệch! Chẳng phải nói tối mới lạnh à, sao ban ngày cũng lạnh như vầy!"

"Đã chạng vạng tối rồi cậu chủ ạ." – Thư Thanh Lãng nhìn cái vali to lớn của Viên Lai, đành mở chiếc vali của mình, lấy hai chiếc áo khoác duy nhất mà anh mang theo. Anh tròng một cái cho Viên Lai, đang chuẩn bị đưa cái kia cho Thư Quỳnh thì thấy Thời Dao đã lấy một cái từ túi đồ cho cô.

Thư Thanh Lãng nhìn nhìn hai cô, anh im lặng mặc áo khoác, kéo khóa kéo lên.

Viên Lai bọc áo của Thư Thanh Lãng, rúc cổ và mặt vào trong cổ áo, chỉ chừa lại cặp mắt, cậu ngồi trên vali nhìn bọn họ hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu vậy các đồng chí?"

"Đi ăn thôi, chẳng phải em đói bụng à." – Thư Thanh Lãng mở điện thoại xem bản đồ lân cận – "Gần đây có một cái khách sạn, giờ mình qua để hành lí rồi đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi lại về nghỉ ngơi cho khỏe rồi mai lên đường. Vừa hay cạnh khách sạn có chỗ cho thuê xe." – Thư Thanh Lãng ngẩng đầu, nhìn họ và hỏi – "Được không?"

Vương Dịch bị gió thổi cứng óc vội đáp: "Được, quá được luôn!" vừa nói vừa dựng ngón cái với anh – "Anh Lãng thật đáng tin!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top