Chương 33:
Cuối cùng Thư Thanh Lãng cũng tận mắt thấy được lời của người xưa, vật họp theo loài, người phân theo nhóm.
Qua một bữa cơm, Viên Lai và ban nhạc đã bàn xong thời gian xuất phát, đặt cả vé máy bay. Có mấy người gào khóc vào trong group: "Đừng cản tôi! Tôi muốn đi ngay lập tức!!"
Bị anh khuyên ngăn nên mới quyết định dời sang ngày mai.
Cơm nước xong xuôi, Viên Lai hấp tấp kêu Thư Thanh Lãng đưa cậu về nhà.
"Bảo Bảo à, sao lại gấp gáp như vậy? Con đã trao đổi với ba mẹ con chưa?" – Dì giúp việc vừa hỏi vừa xếp quần áo vào một cái vali cực đại cho Viên Lai.
"Không sao đâu, tối nay họ về con nói một tiếng là được." – Viên Lai bắt chéo chân nằm trên chiếc sô pha nhỏ trong phòng ngủ, cậu đang vừa chơi điện thoại vừa quơ chân, đột nhiên có thông báo WeChat, là từ Thư Thanh Lãng:
– Phí ăn ở, phí phục vụ đêm qua đâu thưa cậu chủ?
Viên Lai đọc xong liền vui vẻ, cậu chuyển 1000 đồng sang, ghi chú: Bao tháng.
Thư Thanh Lãng bên đó lập tức nhận tiền, rồi nhanh chóng chuyển trở lại 365 đồng, anh nói:
– Thối lại tiền thừa cho ngài đây, đã nhận được.
Cậu cười vui vẻ, gửi ghi âm qua: "Anh đang buồn chán lắm à?"
Thư Thanh Lãng cũng gửi tin nhắn thoại đáp lại, Viên Lai quay đầu nhìn chỗ dì giúp việc, dì ấy đang ra khỏi phòng, chẳng biết đi lấy thứ gì.
Cậu chỉnh nhỏ âm lượng, ấn mở tin thoại rồi đặt bên tai.
Thư Thanh Lãng than thở: "Haiz, không có em ở đây đúng là hơi buồn chán."
Một cảm giác lạ lùng như chùm dây leo quấn quanh cõi lòng Viên Lai. Tin nhắn kéo dài vài giây, nghe xong, cậu lại vô thức ấn nghe một lần nữa.
Tiếng thở dài ngắn ngủi của Thư Thanh Lãng vang bên tai cậu, dường như cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào mặt mình. Viên Lai thấy đầu mình hơi choáng váng, cậu hỏi: "Có em thì sẽ không chán ư?"
Thư Thanh Lãng khẽ cười: "Đúng vậy, có em ở bên thì anh ngủ cũng ngon, xem TV cũng vui, chơi mấy trò não tàn cũng vui, dường như anh không thể nào chán được".
Viên Lai nghe vậy, cậu im lặng một lát, khẽ mắng: "...Não tàn cái em gái anh!"
Thư Thanh Lãng trả lời: "Đừng để Thư Quỳnh nghe được câu đó."
**"Em gái anh" là một câu mắng thô tục
Viên Lai đè phím ghi thoại: "Anh..."
"Bảo Bảo, sao mặt con hồng quá vậy? Lại bị sốt ư?" – Bỗng dưng một bàn tay áp lên trán dọa Viên Lai giật cả mình, tay thả lỏng, thế là tin nhắn được gửi đi.
Dì giúp việc áp tay lên trán cậu, tay kia thì sờ trán mình, bà vô cùng lo lắng nhìn cậu nói: "Sờ không thấy nóng, dì đi lấy nhiệt kế đo cho con." – Nói rồi dì ấy sốt sắng ra ngoài lấy nhiệt kế.
Leng keng—-
Điện thoại vang tiếng thông báo, Thư Thanh Lãng hỏi:
– Bị sốt rồi ư?
Viên Lai cầm điện thoại, quẫn bách trả lời:
– Không phải.
Thư Thanh Lãng bên kia im lặng một chốc, lại hỏi:
– Vậy là Bảo Bảo đỏ mặt à?
Viên Lai nhanh chóng trả lời lại:
– Biến.
Sau đó Thư Thanh Lãng không trả lời nữa.
Viên Lai bị ép phải kẹp nhiệt ghế ngồi trên sô pha, cậu mở chiếc PS4, bắt đàu chơi màn chơi mà cậu bị kẹt lại ở đó mãi. Một bên tay cậu kẹp nhiệt kế không nâng lên được, cậu vùi vào trong ghế bằng một tư thế cực kì khó chịu, hai tay nắm bộ điều khiển. Cậu không ngừng chuyển mắt từ màn hình TV đến chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Sao không trả lời lại?
Mắng một câu đã giận rồi ư?
Dễ giận vậy à?
Đang lúc nghĩ ngợi, cậu bất cẩn khiến nhân vật trong màn hình bị Boss trang bị áo giáp đập chết tươi.
"Đệch mợ!" – Viên Lai nện bộ điều khiển xuống chiếc thảm trải sàn dày dặn, không hề nghe tiếng động nào.
Tiếp đó, điện thoại vang một tiếng.
Viên Lai lấy điện thoại, mở tin nhắn thoại của Thư Thanh Lãng:
"Anh mới xem thời tiết ở chỗ đó, vào mùa này nhiệt độ chênh lệch trong ngày rất lớn, thấp nhất có thể xuống âm độ, em nhớ mang theo hai bộ đồ mùa đông để phòng ngừa."
Viên Lai nghe vậy ngẩng đầu, nói với dì đang sửa soạn hành lí giúp cậu: "Dì Trần, bỏ vào cho con hai bộ đồ mùa đông nha."
"Đồ mùa đông ư? Hôm nay mà mặc thì nóng lắm đấy?" – Dì ấy hỏi.
"Bạn con nói ban đêm ở đó lạnh." – Viên Lai cúi đầu trả lời WeChat.
"Ôi!" – Dì Trần lên tiếng, bà mở tủ quần áo của cậu, vừa tìm vừa nói – "May là bạn của con nhắc đấy, không là dì xếp cả một bao áo quần mỏng manh, tới đó lạnh chết con luôn..."
Viên Lai ghi âm giọng mình trên nền giọng của dì giúp việc: "...À!"
Thư Thanh Lãng đáp: "Em đang đứng trên tủ lạnh à?"
Viên Lai hỏi: "Hở?"
"Thật là lạnh lùng!" – Thư Thanh Lãng cười nói.
Lạnh lùng lắm à?
Viên Lai ngẫm nghĩ, lại nhập chữ:
– À ⊙?⊙!
Thư Thanh Lãng đang đi dạo cửa hàng, xem thử còn thứ gì phải mua hay không.
Nghe điện thoại vang, anh lập tức lấy ra nhìn, thấy tên được hiển thị, anh lập tức nở nụ cười. Nụ cười của anh khiến cô nhân viên bán hàng đang líu lo đề cử bộ lều vải cắm trại thấy hơi ngượng ngùng, cô nàng khó khăn nói: "Thưa anh? Anh có thể lại, lại xem thử loại..."
Cô nhân viên nhìn người đàn ông cao lớn, khí chất nho nhã xem điện thoại, nét dịu dàng hiện rõ trên mặt anh.
Thư Thanh Lãng khoát tay áo, ho một tiếng, đáp: "Không cần đâu, loại lều đôi này là được, tôi mua ba cái."
Thư Thanh Lãng mua đồ xong về đến nhà, gọi đồ ăn ngoài ăn cho xong bữa tối. Đến tận tối sau khi tắm rửa xong anh mới bắt đầu thu xếp hành lí, nhìn cả cái tủ mà anh phát sầu, chứng sợ hãi việc lựa chọn lại phát huy bản lĩnh.
Vật vã hơn hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc anh cũng nhét đầy cái vali nhỏ kích thước 20 tấc.
Đã là rạng sáng, nhưng những người còn lại đều đang phấn khích trước chuyến đi nên ngủ không yên, họ vẫn còn phấn khởi chuyện trò trong nhóm.
Thư Thanh Lãng tắt group, nhắn cho Viên Lai bảo cậu nghỉ ngơi sớm đi.
Viên Lai nhanh chóng trả lời: Ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top