Chương 32:
Rốt cuộc Thư Thanh Lãng cũng được ngủ thẳng giấc như ý nguyện.
Khi anh thức dậy, nhóc con đã nằm trên giường chơi game được một hồi.
Viên Lai chống hai cùi chỏ xuống gối, tư thế này khiến xương bả vai cậu hơi nhô lên, đường cong cân xứng nhẵn nhụi trải từ lưng xuống hông, một góc chăn khoác lên phần mông, chỉ có bắp chân trắng nõn bóng loáng hở ra ngoài.
Thư Thanh Lãng phủ chăn lên người cậu, anh nghiêng người ôm eo Viên Lai, nhìn thử vai cậu thế nào rồi. Vết sưng đỏ đã tan, để lại một mảng máu bầm đáng sợ. Thật ra Thư Thanh Lãng đã từng thấy những vết thương như thế trên người Dương Tư Viễn nhiều lần, nhưng khi chúng xuất hiện trên làn da non mịn của Viên Lai, lòng anh xót xa vô cùng.
Thư Thanh Lãng khẽ khàng chạm tay vào đầu vai cậu, dịu dàng hỏi: "Còn đau không?".
Viên Lai lập tức nhăn mặt thành một nắm, nhe răng nhếch miệng đáp: "Không đụng vào sẽ không đau!"
"À!" – Thư Thanh Lãng nghe thế lập tức thả tay xuống, sau đó thì thấy dòng chữ "GAME OVER" đỏ chói bắt mắt nhảy ra màn hình điện thoại của Viên Lai.
Viên Lai tức tối ném điện thoại qua một bên, trừng mắt oán giận anh: "Vai đau làm ảnh hưởng tới thao tác đấy, tại anh hết!"
Thư Thanh Lãng vô duyên vô cớ bị gán cho cái tội danh này, anh bất đắc dĩ nói: "Oan quá, đâu phải anh đánh đâu."
Đang nói thì có tiếng đập cửa vang lên.
Viên Lai không tha cho anh: "Mặc kệ, tại anh hết, anh mau ra lấy đồ ăn đi."
"...Vâng thưa cậu chủ." – Thư Thanh Lãng mở tủ đồ, mặc đại một cái quần nào đó, vừa mặc vừa hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Viên Lai lấy điện thoại mới bị ném lại nhìn – "11 giờ." – cậu nhủ thầm – "Sao hôm nay cửa hàng này giao nhanh thế nhỉ?"
Thư Thanh Lãng cài khóa quần, để thân trần ra mở cửa.
"...Anh? Anh mới ngủ dậy à?" – Thư Quỳnh đứng ngoài cửa, nhìn Thư Thanh Lãng bằng ánh mắt lạ lùng.
Thời Dao đứng sau lưng Thư Quỳnh, cô ngẩng đầu nhìn vào trong phòng, nét kinh ngạc hiện lên khuôn mặt.
"À." – Thư Thanh Lãng vô thức quay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ, cửa không khóa. Anh nghiêng người chặn tầm nhìn của Thời Dao, ho một tiếng rồi hỏi: "Sao hai em lại tới đây, không gọi trước gì cả."
Ánh mắt Thư Quỳnh nhìn anh lại càng quái lạ, cô đáp: "Chẳng phải chủ nhật nào anh cũng ở nhà à, với lại có lần nào em sang đây mà gọi trước đâu."
Thấy Thư Thanh Lãng vẫn đứng chắn ở cửa, cô đẩy anh ra bước vào nhà, vừa đổi giày vừa ra hiệu cho Thời Dao đi vào, cô thấy Thư Thanh Lãng và Thời Dao đều đứng nguyên si tại chỗ bèn hỏi: "Hai người đứng ngay cửa làm gì vậy? Đón khách à?"
Hiếm khi Thời Dao tỏ vẻ lúng túng trên mặt, cô gọi Thư Quỳnh một tiếng: "...Thư Quỳnh, hay hôm khác bọn mình lại đến đi."
"Hôm khác nào nữa, hôm nay đã là ngày 27 rồi..."
"Choang—–"
Thư Quỳnh chưa nói dứt câu đã nghe tiếng thủy tinh vỡ truyền ra từ phòng ngủ, cô khiếp sợ quay đầu nhìn về phía đó.
Thư Thanh Lãng nghe tiếng đã đi sượt qua cô, thuận tiện đóng cửa phòng ngủ.
"?!" – Thư Quỳnh thấy hơi hoang mang, nhìn cánh cửa phòng ngủ: "Anh của chị... dẫn người về ư?"
"...Hình như là Viên Lai." – Vẻ mặt của Thời Dao khá là kì quái.
Khi Thư Thanh Lãng vào phòng, Viên Lai đang đứng kế bên đống thủy tinh vụn vỡ với đôi chân trần, đôi tay thì luống cuống kéo cái quần xà lỏn lên.
Anh bước nhanh đến ôm cậu đặt lên giường, nhìn thoáng qua những mảnh thủy tinh vỡ lẫn nước chảy, hỏi: "...Em đang làm gì thế này?"
"Bất cẩn làm rớt ly xuống đất." – Viên Lai vừa túm quần vừa sốt sắng: "Bà mẹ nó, sao mấy cô ấy lại tới?"
"Không giẫm trúng chứ?" – Thư Thanh Lãng lấy đại cái sơ mi trong tủ đồ cho cậu.
"Chưa, làm em sợ chết được. Làm sao bây giờ?" – Viên Lai mặc áo vào, lại cởi ra, nói – "Đổi sang cái nào không gài nút ấy."
Thư Thanh Lãng lại lấy ra một cái áo thun thuần trắng, trông dáng vẻ hấp tấp của cậu, bỗng dưng anh muốn cười: "Hai chúng mình bây giờ cứ như bị bắt gian tận giường ấy nhỉ."
"Cút!" – Viên Lai tròng cổ áo qua đầu, cũng không nhịn được bật cười – "Ài, cũng giống thật đấy."
Thư Thanh Lãng lấy cái áo sơ mi cậu mới cởi tự mặc cho mình, anh vừa gài nút vừa nhìn cậu bé đang ngồi trên giường với dáng vẻ chết không hối tiếc, anh nói: "Đừng buồn phiền nữa, ra ngoài đi. Thời Dao đã thấy em rồi."
"..." – Viên Lai lăn hai vòng trên giường, Thư Thanh Lãng mặc quần áo đàng hoàng rồi kéo cậu ngồi dậy, lúc này cậu mới quắp miệng tự an ủi mình – "May là Thời Dao đấy, nếu mà là Vương Dịch hay Lưu Phi Trác, chắc giờ em đã mở cửa sổ nhảy xuống rồi."
"Tại sao chứ?" – Thư Thanh Lãng cảm giác lòng mình khó chịu, anh hỏi – "Ở cạnh anh mất mặt đến vậy sao?"
"Đây không phải là vấn đề mặt mũi đâu anh hai ơi!" – Viên Lai nói – "...Con mẹ nó chứ vô duyên vô cớ phải come out, cũng dị quá đi ấy."
Thư Thanh Lãng bất ngờ: "Em còn biết từ come out à?"
"Em cũng đâu có bị ngu!" – Viên Lai lí nhí – "Em đã tra hết..."
Thư Thanh Lãng liếc nhìn cậu với ánh mắt dò xét, hỏi: "Đã tra hết thứ gì?"
"...Cái gì cũng tra hết đấy." – Viên Lai nói, cậu ngẫm nghĩ rồi níu Thư Thanh Lãng đang sắp sửa ra ngoài lại, dường như đang an ủi anh – "Có chuyện này, bây giờ em không có hứng thú với cái mông của anh, anh đừng lo..."
Thư Thanh Lãng nghe thế sửng sốt mất một giây, sau đó nhìn cậu với vẻ mặt cười như không: "Anh không lo lắng."
Khi hai người đã ăn mặc chỉnh tề bước khỏi phòng, Thư Quỳnh đã chỉnh đốn lại vẻ mặt của mình. Cô nàng thản nhiên chào Viên Lai như chẳng có việc gì: "Hi!"
"...Hi."
"Đồ ăn hai người đặt mới được giao tới, em lấy giúp hai người rồi." – Thư Quỳnh chỉ chỉ bàn ăn, nói – "Hai người... ăn nhiều đến vậy à?"
"...Chẳng phải còn các cô nữa à, khụ, tôi đi rửa mặt chút đã." – Viên Lai nói rồi chạy nước rút vào toilet.
Thư Quỳnh nhìn thoáng qua toilet, sau khi cửa đóng lại, cô mới nhỏ giọng hỏi Thư Thanh Lãng: "Đã tóm được người rồi sao?"
Thư Thanh Lãng lắc đầu, cũng đáp khẽ: "Vẫn chưa, sao mà nhanh như vậy được."
Vẻ mặt Thư Quỳnh lập tức hiện vẻ khiếp sợ: "Trời ạ, bây giờ hai người là... quan hệ thể xác ư?!"
"...Em học được cái từ này ở đâu thế?" – Thư Thanh Lãng vào bếp rửa tay, hỏi – "Hai em tới làm gì vậy?"
"Chẳng phải đã nói ngày 11 này sẽ đi sưu tầm dân ca đấy ư? Nay đã 27 rồi mà chẳng thấy ai đưa kế hoạch gì cả, đêm qua em với Thời Dao đã nghiên cứu vài địa điểm, đến xin ý kiến các anh."
Thời Dao nhìn vẻ mặt Thư Thanh Lãng là biết anh bận quá nên quên mất, cô căng thẳng hỏi: "Anh sẽ không bận đột xuất chứ?"
"Không đâu, chắc hẳn gần đây anh sẽ không có việc gì nữa. Bọn em định đi đâu?" – Thư Thanh Lãng mở hộp cơm ra, bày lên bàn và nói với hai cô – "Đi rửa tay ăn cơm."
Thời Dao lấy điện thoại mở một trang web đặt trước mặt Thư Thanh Lãng, sau đó vào bếp rửa tay với Thư Quỳnh.
Thư Thanh Lãng cầm lên nhìn, là lịch trình chi tiết du lịch tự túc 5 ngày ở Tây Bắc. Hành trình đi qua toàn thảo nguyên với hồ nước, giữa quãng đường là một nơi tên Mặc Sơn được Thời Dao đánh dấu màu đỏ, xem hình ảnh có vẻ rất được, hẳn là nơi Thư Quỳnh chọn.
"Anh thấy sao?" – Thư Quỳnh rửa tay xong đi ra, lúc nói, đôi mắt cô như tỏa sáng – "Đây là kế hoạch du lịch được lưu truyền ở học viện mỹ thuật của em, đàn anh đàn chị đến đây ai nấy cũng khen không dứt miệng! Em rất muốn đến xem thử!"
"Được lắm, anh không có ý kiến gì." – Thư Thanh Lãng trả điện thoại cho Thời Dao – "Em đã hỏi ý kiến những người khác chưa?"
"Em hỏi rồi, đêm qua đã nói với họ ở quán bar."
Viên Lai đang đi ra từ toilet, nghe vậy bèn hỏi: "Sao tôi không biết gì vậy?"
Thư Quỳnh ngẫm lại rồi đáp: "Hình như lúc ấy cậu đi toilet rồi."
"...À!" – Lúc này Viên Lai mới nhớ ra lúc Thư Thanh Lãng gọi cho cậu thì bọn họ đang nói chuyện du lịch.
Cậu nhìn nhìn Thời Dao, Thời Dao cảm nhận được ánh mắt của cậu bèn ngẩng đầu nhìn lên. Viên Lai cảm giác như bị trúng tim đen, kiếm chuyện để nói: "Cho tôi xem lịch trình với."
Thời Dao đưa máy cho cậu.
Thư Thanh Lãng mở hộp cơm trước mặt Viên Lai, đặt đôi đũa bên tay cậu, nói: "Mọi người ăn cơm trước nhé, anh đi rửa mặt đã."
Lúc Thư Thanh Lãng rửa mặt xong đi ra, Viên Lai đang nói chuyện với Thư Quỳnh, trông cậu chẳng còn vẻ bối rối như bị bắt gian hồi nãy. Từ giọng nói của cậu, có thể nghe được sự hưng phấn rõ rệt: "Buổi tối có thể ngủ lều vải nữa! Còn có thể làm BBQ!"
"Phải! Nghe nói cảnh đêm trên núi đẹp cực kì, hơn nữa sáng sớm có thể ngắm mặt trời mọc!" – Thư Quỳnh cong mắt phụ họa.
"Chừng nào chúng mình xuất phát? Đi bằng gì đây?"
"Tôi với Thời Dao thì lúc nào cũng được hết, tùy thời gian của các cậu thôi. Bây giờ chắc không mua được vé tàu lửa rồi, bọn mình đi máy bay đi, cũng tiết kiệm thời gian nữa. Tới nơi thì thuê xe tự lái theo tuyến đường..."
Thời Dao ngồi một bên yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cảnh tượng này có vẻ hòa hợp một cách kì dị.
Thư Thanh Lãng kéo ghế ngồi cạnh Viên Lai, Viên Lai háo hức không thể đợi thêm phút giây nào nữa, cậu đang xem vé máy bay, nhìn nhìn và nói: "Tối hôm nay..."
"Cậu chủ à, bọn mình lên kế hoạch trước đã, đừng nóng vội..." – Thư Thanh Lãng sợ mình mà không ngắt lời thì cậu sẽ lập tức phóng tới Tây Bắc mất – "Hỏi ý kiến bọn họ đã, xác nhận lại thời gian, cần dành ít thời gian để chuẩn bị nữa. Chẳng phải các em muốn ngủ lều bạt ư, cần đi mua trước chứ nhỉ? Đã xem thời tiết ở đó chưa? Mang theo bao nhiêu quần áo đây? Đồ dày hay mỏng? Độ cao nơi đó ra sao so với mặt nước biển? Có khả năng bị thiếu dưỡng khí hay không? Có cần chuẩn bị sẵn thuốc để phòng ngừa rủi ro hay không?"
"..." – Viên Lai bị Thư Thanh Lãng đặt vấn đề tới tấp mà mơ màng, cậu chậm rãi há miệng mắng – "...Đồ cầu toàn!"**
** Ở đây cầu toàn chỉ là nghĩ tương đối. Từ gốc chỉ những người quá mức để ý đến việc gì đó, hay so sánh, soi mói tiểu tiết, tọc mạch bla bla, như kiểu mẹ chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top