Chương 31:
Thư Thanh Lãng không hỏi Viên Lai đi đâu, cứ thế đưa cậu về nhà mình.
Khi xe đậu vào bãi, Viên Lai vẫn đang cúi đầu nhấn "lạch cạch". Thư Thanh Lãng cởi dây an toàn, vừa cúi đầu nhìn sang thì thấy bé gái pixel đã bị đâm một nhát kiếm.
"...Hôn miếng nào!" – Thư Thanh Lãng cúi đầu nhìn Viên Lai, Viên Lai ngước mắt nhìn anh, cậu ngả người về phía trước, đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.
Thư Thanh Lãng xoa đầu cậu, nói: "Xuống đi."
Trong lúc đợi thang máy, Thư Thanh Lãng vòng tay qua eo Viên Lai, ôm cậu vào lòng.
"Chẳng phải anh đang lo chơi ghép hình à?" – Viên Lai hỏi anh.
Thư Thanh Lãng thở dài: "Đúng vậy, mệt sắp chết tới nơi mới ghép xong." – Nói rồi, anh tựa cằm lên vai Viên Lai.
Khi anh vừa chạm vào vai Viên Lai đã thấy có điều không ổn, anh vội ngẩng đầu, quả thật là thấy Viên Lai cau mày, hít một hơi. Anh sờ lên bả vai đang sưng của cậu, Viên Lai né tránh, bảo: "Đừng động vào, đau."
"Bị đánh à?" – Thư Thanh Lãng đau lòng lắm, thang máy mở ra, anh khẽ đẩy Viên Lai vào thang máy.
Viên Lai nghĩ tới là tức, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một thằng điên khùng đập bình rượu thật mạnh vào vai em, may mà ông đây trốn nhanh, không là bị nó bổ đầu rồi."
Thư Thanh Lãng cọ chóp mũi lên cái ót của cậu: "Sao đang yên đang lành lại đánh nhau?"
Viên Lai giận dữ: "Có thằng chó tạp chủng giở trò lưu manh với Thư Quỳnh trước cửa WC, bị Thời Dao đánh. Chắc thằng đó bị con gái đánh nên tức, kêu một đám tới chặn cửa hai người họ."
"Đệt!" – Thư Thanh Lãng không kìm được chửi một tiếng.
Viên Lai bật cười, quay lại nhìn anh: "Hóa ra anh còn biết chửi bậy?"
"..." – Thư Thanh Lãng không đáp lời, anh nói – "Anh mà ở đó thì cũng sẽ nhào lên đánh!"
"Không đánh không phải đàn ông!" – Viên Lai hét lên – "Sau này em gặp thứ chó hoang đấy lần nào sẽ đánh lần đó!"
Về đến nhà, Thư Thanh Lãng liền cưỡng chế lột áo Viên Lai, Viên Lai thì thào: "Em... em đi tắm cái đã..."
"Hả?" – Thư Thanh Lãng nhìn bả vai cậu đang sưng tấy, phủ một mảng xanh tím ghê người. Anh cúi đầu hôn lên vai cậu, quay người đi lấy hòm thuốc từ hộc tủ bên dưới TV.
"Bữa nay đánh nhau cả buổi ngay cửa WC, em cảm giác cả người đều bốc mùi nước tẩy nhà vệ sinh." – Viên Lai đứng dậy đi về hướng phòng tắm, đi được vài bước thì quay đầu lại nói: "Anh lấy giúp em bộ đồ nhé!"
Thư Thanh Lãng vào phòng ngủ lấy bộ đồ màu sữa lần trước Viên Lai bỏ lại, anh đưa cho cậu, ngẫm nghĩ rồi lại nói: "Lát tắm xong đừng mặc áo, anh bôi thuốc cho em đã."
Viên Lai đáp tiếng "Ờ!" – cầm quần áo vào phòng tắm.
Từ lúc đánh nhau tới khi ngồi đồn công an cậu chẳng thấy bả vai đau nhức gì, đến khi dòng nước ấm từ vòi hoa sen xối lên vai, Viên Lai mới cảm thấy vai đau như kim châm, đau đến mức cậu không nhấc nổi cánh tay lên. Viên Lai dùng cái tay kia ấn vòi chai sữa tắm, ấn xong mới phát hiện cậu chẳng còn tay để hứng, nhưng nếu không dùng sữa tắm thì cậu cứ ngửi thấy mùi WC ấy.
Hết cách rồi, cậu hô gọi Thư Thanh Lãng, Thư Thanh Lãng đứng ở cửa phòng tắm hỏi vào: "Sao vậy?"
"...Anh vào đây."
Thư Thanh Lãng đẩy cửa vào, Viên Lai đứng nghiêng dưới vòi hoa sen, đối mặt với bức tường, cậu hơi ngượng ngùng, không nhìn anh mà nói: "Bôi sữa tắm giúp em với, tay em đau."
Thư Thanh Lãng lột áo, anh làm ướt bàn tay, ấn một ít sữa tắm ra tay rồi xoa đều, bôi lên lưng Viên Lai.
Bàn tay phủ lớp sữa tắm trơn mượt lướt trên lưng Viên Lai, cậu bị xoa đến mức có phản ứng. Tay anh dừng ở phần thắt lưng, đang do dự không biết có nên xuống nữa hay không. Từ đằng sau, anh nhìn được đường cong hiện rõ trên lưng và eo cậu, đôi mắt lại hướng xuống dưới, chạm phải cặp mông mềm mại.
... Trông có vẻ xúc cảm rất tuyệt.
Thư Thanh Lãng ép mình phải dời mắt lên trên, thấy bả vai cậu đang sưng, lúc này anh mới dập tắt đám lửa đang bùng lên kia.
Tay Viên Lai vốn đặt bên hông bỗng dưng đưa ra sau, cánh tay ấy níu lấy cổ tay Thư Thanh Lãng, kéo nó ra phía trước. Thư Thanh Lãng nhích đến dán sát vào người cậu, bàn tay mở ra áp lên bụng Viên Lai, anh ghé vào lỗ tai cậu và hỏi: "Muốn anh giúp em sao, cậu chủ?"
"Ừ..." – Hơi thở cậu trở nên bất ổn.
Bàn tay anh trượt từ bụng xuống, nắm lấy vật đang nhô lên của Viên Lai, từ từ tuốt lên tuốt xuống.
Vòi hoa sen không mở nước, gian phòng tắm chỉ có tiếng thở dốc không thể kìm lại và tiếng ngâm nga của Viên Lai, và cả âm thanh phát ra khi bàn tay bôi sữa tắm của Thư Thanh Lãng ma sát với nơi nào đó.
Vật cứng rắn của Thư Thanh Lãng chống ở khe mông cậu, Viên Lai tựa đầu lên tường gạch men phòng tắm, cậu thở dốc hỏi anh: "Anh muốn tuốt không?".
Thư Thanh Lãng tự biết giờ phút này anh không thể tự chủ nổi, một khi cởi quần sẽ không đơn giản là tuốt thôi đâu, vì vậy anh đáp: "Không sao."
Lúc cậu chủ nhỏ cắn môi, khẽ hừ, giải phóng trên tay anh, cơ thể cậu như nhũn ra.
Thư Thanh Lãng giúp Viên Lai rửa sạch sữa tắm, lấy khăn tắm bọc cậu lại rồi ôm cậu ra ngoài, đặt lên ghế sô pha.
Anh sấy tóc cho Viên Lai, cậu thì ngồi nghiêng người trên sô pha, áp bên vai không bị thương vào sô pha, quay lưng về phía anh cho anh sấy.
Sấy tóc khô, Thư Thanh Lãng lấy thuốc xoa bóp từ trong hòm thuốc, chế ra tay, chà xát, nhìn Viên Lai ý bảo cậu vén khăn tắm ra một chút.
Anh vừa đặt tay lên vai cậu, còn chưa bắt đầu bóp mà Viên Lai đã dựng thẳng lông mày, la ó kêu đau.
Thư Thanh Lãng bất đắc dĩ nói: "Anh vẫn chưa bắt đầu đấy bé cưng"!
"Đau!" – Viên Lai hét lên.
"Chịu khó một chút, ngoan nào. Xoa xoa chút mai sẽ hết đau." – Thư Thanh Lãng dỗ dành, lực tay mạnh hơn.
"A——–" – Viên Lai chống tay lên đùi anh, la như heo bị chọc tiết.
Thư Thanh Lãng vội nới lỏng tay, nói: "Ôi ôi!!! Kêu kiểu đó là hàng xóm báo cảnh sát đấy!"
"Đau!" – Viên Lai lại hô.
"Được rồi, anh xoa nhẹ mà, hơn nửa đêm rồi đừng có la!" – Thư Thanh Lãng nhẹ tay lại chút ít, xoa bóp nhẹ nhàng ở đầu vai.
Thế là Viên Lai không la nữa, cũng không nói tiếng nào.
Thư Thanh Lãng vừa xoa bóp vừa ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vừa nhìn anh đã hoảng.
Viên Lai cúi đầu, hốc mắt đỏ rực, hàm răng nghiến chặt, tựa như con thú nhỏ bị bắt nạt, đáng thương không thể chịu được.
Thư Thanh Lãng không dám chạm vào vai cậu nữa, anh cúi đầu tiến đến trước mặt cậu, nói: "Ôi bảo bối, sao lại sắp khóc mất rồi?"
Viên Lai không muốn khóc đâu, nhưng mà đau không chịu nổi. Cậu há miệng định đáp lại, nhưng nước mắt lập tức rơi ra: "...Đau!"
Thư Thanh Lãng đau lòng khôn xiết, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu: "Được rồi được rồi, không bóp nữa, đừng khóc."
Viên Lai ư ử cọ nước mắt vào vai Thư Thanh Lãng, cậu ngẩng đầu lên nói: "Em không có khóc!"
"Không khóc không khóc. Bảo bảo mạnh mẽ nhất!" – Thư Thanh Lãng dỗ dành.
Viên Lai được dỗ dành như đứa nhỏ nên xấu hổ lắm, đôi tai nóng bừng lên, cậu đẩy anh ra, ghét bỏ nói: "Anh buồn nôn quá đi!"
"..."
Thư Thanh Lãng ôm cậu đặt lên giường rồi tắt đèn, anh cũng cởi quần lên giường. Viên Lai đưa lưng về phía anh, cọ cọ ra sau, thẳng đến khi lưng dán vào ngực anh mới chịu ngoan ngoãn nằm yên. Thư Thanh Lãng sợ đụng vào vai Viên Lai thì ông trời con này lại khóc, nên không dám ôm cậu, chỉ khoác hờ cánh tay lên lưng cậu.
"...Anh lại không mặc quần!" – Viên Lai nói.
"...Thì lại ướt mà!" – Thư Thanh Lãng bất đắc dĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top