Chương 30:

Lúc Viên Lai lên sân khấu, cậu vẫn vô thức nhìn về hàng ghế gần sân khấu nhất, dẫu biết cái người luôn nghiêm túc dõi theo cậu mỗi buổi thứ sáu hôm nay không đến.

Cậu nhìn đến mức Thư Quỳnh cũng ngại, đứng dậy đi toilet.

"Hôm nay tâm trạng Bảo ca không ổn lắm nhỉ?" – Vương Dịch vỗ vai Viên Lai, hỏi: "Bài này hát bao nhiêu lần rồi, thế mà nay lại hát sai lời đoạn hai?"

"Có sai à?" – Viên Lai hồi tưởng, nhưng chẳng nhớ ra cái gì, cậu chẳng biết mình đã hát gì nữa.

"Sao như đi vào cõi thần tiên thế?" – Vương Dịch đặt mông xuống sô pha, nhìn xung quanh rồi hỏi: "Thư Quỳnh đâu rồi?"

Lưu Phi Trác ngồi xuống bên cạnh: "Không biết nữa, không để ý".

Thời Dao thì đi về hướng toilet.

Viên Lai châm điếu thuốc, hút một hơi để thổi bay cái cảm giác kỳ cục trong lòng. Từ lúc Thư Thanh Lãng hỏi "Nhớ anh không", cậu cứ thấy bứt rứt tới giờ.

Rốt cuộc anh ấy có thích mình không?

Viên Lai lại ngẫm nghĩ, cậu cảm thấy Thư Thanh Lãng có vẻ rất chiều chuộng cậu, Thư Thanh Lãng còn sấy tóc cho cậu này, giúp cậu tắm rửa, với lại... được anh ôm ngủ cũng thoải mái lắm.

Lỡ đâu anh ấy thật sự thích mình thì sao giờ?

Hay là... yêu đương thôi? Dù sao cậu cũng không hợp với mấy cô gái, quen thử anh ấy cũng được.

Cậu nghĩ, trừ thói xấu thích sạch sẽ, có vẻ như Thư Thanh Lãng không còn điểm xấu nào. Không hút thuốc lá, không uống rượu, hàng ngày chỉ đi làm, ngoài ra chỉ đến nghe cậu ca hát... Nghĩ thế, Thư Thanh Lãng đúng là một người đứng đắn.

Chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ, người này rất hợp để cưới về làm vợ.

Đang mải nghĩ lung ta lung tung, bỗng dưng cậu bị tiếng thét dọa cho giật mình, tiếp đó là một trận ầm ĩ, không ít người đang đổ về hướng toilet.

"Vụ gì vậy?" – Vương Dịch cũng nhìn qua chỗ toilet, hành lang ngoài toilet có rất nhiều người nên hắn không thấy gì cả, bèn đi về hướng đó.

"Úi!! Dao Nhi với Thư Quỳnh vẫn còn trong toilet đúng không?" – Lưu Phi Trác cũng nhìn sang bên đó, hắn chưa kịp nhìn kĩ đã nghe Vương Dịch hét "Tao đ*t con mẹ mày!" – Sau đó Vương Dịch vơ lấy chai rượu trên bàn ai đó, xông vào đám người.

Viên Lai và Lưu Phi Trác liếc nhìn nhau, mau chóng đứng dậy đuổi theo.

Hai người chen vào thì thấy mấy thằng đang chặn ngay chỗ rửa tay ngoài cửa toilet, chúng còn hùng hổ văng tục, Thời Dao đang che chắn Thư Quỳnh sau lưng, dưới ánh đèn sáng trưng, vết máu bầm ở mắt càng hiện rõ, như kim châm đâm vào mắt ba người họ.

"Tao đ*t cái con mẹ mày!" – Vương Dịch chửi bới, vung chai rượu đập lên đầu tên đang giữ cánh tay Thời Dao, lập tức khiến hắn đổ máu.

Mấy tên kia thấy đồng bọn bị đánh cũng xắn tay áo vọt tới, Lưu Phi Trác vung một đấm lên mặt tên đang lao tới, rốt cuộc cơ thể hùng tráng của hắn đã có đất dụng võ, cú đấm này khiến con mắt tên kia bọc một vòng màu đen.

Có tên thò tay hòng giật cổ áo Viên Lai thì bị Viên Lai đá vào háng, cậu định đạp một phát nữa thì thấy có bóng người cầm món đồ sắp sửa đập xuống đầu cậu, cậu vội nghiêng sang bên. Một chai rượu đập mạnh vào vai cậu, suýt nữa đã làm cậu ngã lăn.

Mắt Viên Lai đỏ lừ, trong khi Vương Dịch túm tóc thằng đó nện lên tường, cậu chạy vào trong toilet, đạp tung cánh cửa phòng dọn dẹp, cầm hai cây lau nhà đi ra. Cậu đưa cho Thời Dao một cây, vung cây còn lại vào mặt mấy thằng kia.

Một tên bị cây lau nhà ướt sũng quẹt lên mặt, cổ hắn ta nổi gân xanh, mắng "Đclmm!", vung nắm đấm tới. Viên Lai lại đập vào mặt hắn ta, Thời Dao cũng vung cây lau nhà lên mặt lũ đồng bọn của hắn.

Khắp nơi toàn tiếng đánh chửi, tiếng chụp hình, thậm chí đám quần chúng còn la hét, trầm trồ khen hay, đủ thứ âm thanh hòa trộn trong trận chiến kịch liệt này.

—-

Thư Thanh Lãng bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, anh mơ màng vươn tay bắt máy, đặt bên tai, chưa kịp lên tiếng, đầu dây bên kia đã nói trước: "Anh là anh Thư Thanh Lãng phải không ạ?"

"Phải? Ai vậy?" – Anh hỏi.

"Đây là đồn công an phố Hoa Liễu, anh biết cô Thư Quỳnh chứ?"

Thư Thanh Lãng ngồi dậy, hắng giọng: "Xin chào đồng chí công an, Thư Quỳnh là em gái tôi, em ấy bị sao vậy?"

"Ẩu đả đánh nhau, nếu anh có thời gian thì mang giấy chứng minh đến đây để bảo lãnh."

Thư Quỳnh? Ẩu đả đánh nhau?

Thư Thanh Lãng cứ tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại: "Đánh nhau?"

"Phải. Khi đến đây anh nhớ mang theo tiền mặt, cần nộp phạt".

"Được, tôi tới ngay, làm phiền anh rồi."

Thư Thanh Lãng giơ tay bật đèn, giờ anh mới nhận ra anh vẫn còn trong nhà khách tồi tàn ở thành phố Yên... Xem ra không tới ngay được rồi.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cũng vẫn gọi cho Dương Tư Viễn một cuộc. Y bắt máy rất nhanh, giọng nghe khá kinh ngạc: "Thanh Lãng? Sao giờ này anh lại..."

Thư Thanh Lãng ngắt lời y, nói: "Đội phó Dương, anh có việc nhà cần về gấp. Trong ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm, tạm thời bên này hẳn không có việc gì cần đến anh, nếu có việc thì em liên lạc nhé".

"Anh chuẩn bị đi à?" – Dương Tư Viễn nghĩ rồi lại hỏi – "Đi ngay bây giờ sao?"

"Ừ, việc gấp lắm." – Anh đáp.

"Vậy được. Nhưng anh bận rộn mấy ngày rồi, có thể lái xe ban đêm không? Hay là... em chở anh về?"

"Không cần phiền em đâu, em cũng bận mấy ngày nay mà, mau nghỉ ngơi đi. Anh cúp đây." – Thư Thanh Lãng nói rồi cúp máy.

Dương Tư Viễn thể hiện rất rõ ý tứ của y, nếu là mấy tháng trước có lẽ anh sẽ nhận lời. Nhưng bây giờ, anh không hề có ý nghĩ đó.

Bổn phận của cốc th* d*m ấy mà.

Chậc.

Tuy anh chạy tốc độ cao nhưng cũng mất hơn hai tiếng mới tới nơi, anh tìm cây ATM một hồi, rút tiền xong đến đồn công an đã hơn 2 giờ sáng.

"Ngại quá, tôi đi công tác ở tỉnh ngoài nên đến hơi trễ." – Thư Thanh Lãng làm động tác chào với anh công an đang trực ban, sau đó mới nhìn một hàng người đang ngồi rạp dưới chân tường.

...Ai nấy cũng ngay ngắn không xây xát gì mà.

"Có chuyện gì thế?" – Thư Thanh Lãng hỏi.

Anh công an vỗ đùi đáp lời Thư Thanh Lãng: "Ù ui!! Miễn bàn, lúc chúng tôi nhận được tin báo nguy bèn vội vàng chạy qua, khi ấy cũng náo nhiệt ghê lắm. Đám người vây quanh một vòng đang trầm trồ khen ngợi, bảo vệ của quán bar kéo vài người tới đứng một bên, để cho mấy đứa trẻ này đánh đấm thoải mái. Ầy, trông hai cô bé này tong teo yếu ớt thế thôi, ra tay cũng thật sự là... chậc chậc."

Anh nhìn lướt qua mặt từng người, có vẻ không thương tổn gì, lúc này mới thấy nhẹ nhõm. Anh vô thức hướng mắt về cậu bé đang ngồi lắc lư dựa vào tường, vào đồn công an rồi còn cười ngây ngốc thế đấy.

Trái lại, mấy người ngồi phía tường bên kia ai nấy cũng bầm dập mặt mũi, trông thê thảm cực kì.

Viên Lai ngẩng đầu cười he he với anh, lập tức bị anh công an lườm sang, mắng: "Đã ngồi ở đây còn cười ra tiếng, mau mau gọi điện cho ba mẹ cậu đi!"

"Chú cảnh sát ơi, ba mẹ cháu lớn tuổi rồi, cần bảo đảm chất lượng giấc ngủ, ngủ không đủ giấc sẽ tổn hại sức khỏe." – Viên Lai nói xong thì chớp mắt, vẻ mặt chân thành, tha thiết, ngoan hiền.

"Vậy cậu cứ ngồi đó chờ đi, chừng nào ba mẹ cậu đến nộp phạt mới được đi."

Viên Lai nói: "Chú ơi ở đây có quẹt thẻ được không ạ? Cháu đóng liền bây giờ."

Thư Thanh Lãng nhìn cậu một cái rồi nghiêng đầu sang chỗ khác, anh lấy giấy chứng minh cảnh sát ra, nói với anh công an kia: "Đồng chí, tôi bảo lãnh hết mấy người này."

Đồng chí công an nhận giấy chứng minh của Thư Thanh Lãng, ngắm nghía hồi lâu rồi nói: "Ôi!!! Anh làm ở cục thành phố đó à... ?Anh kí tên vào đây, rồi nộp tiền bảo lãnh mấy người này là xong."

Thư Thanh Lãng đóng tiền phạt, dẫn năm người ra khỏi đồn công an.

"Cảm ơn anh Lãng." – Vương Dịch tỏ ý xin lỗi – "Mai tôi sẽ chuyển tiền cho anh."

"Tôi cũng vậy." – Lưu Phi Trác gãi đầu, lại cảm thán: "Sảng khoái quá đê!"

Viên Lai cũng cười khà khà, nói: "Đúng là sảng khoái thật!"

Thư Thanh Lãng mặc kệ cậu, nói với cả bọn: "Xe tôi không chứa được năm người, tôi gọi xe cho các cậu nhé."

Vương Dịch khoát tay, nói: "Không cần đâu anh ơi, anh đưa Thư Quỳnh về trước đi, tôi đón xe đưa bọn nó về."

Thời Dao bỗng dưng lên tiếng: "Tôi với Thư Quỳnh về chung."

Vương Dịch nhìn nhìn cô: "Vậy được thôi, ba bọn tôi về."

"...Viên Lai ngồi xe tôi luôn đi, thuận đường." – Thư Thanh Lãng nói.

Viên Lai ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt với Thư Thanh Lãng, cậu nói khẽ: "Ừ."

Sau khi Vương Dịch và Lưu Phi Trác bắt xe rời đi, Thư Quỳnh dắt tay Thời Dao ngồi vào ghế sau xe Thư Thanh Lãng, Viên Lai đành ngồi ghế phụ lái.

"Anh, hôm nay em qua nhà Thời Dao ngủ."

Thư Quỳnh thò tay xoa vết bầm trên mặt Thời Dao, Thời Dao giữ tay cô. Thư Thanh Lãng nhìn thoáng qua từ kính chiếu hậu, Thư Quỳnh trốn tránh đưa mắt sang một bên.

"Ừ."

Cả bốn người đều không nói gì, khoang xe chỉ có tiếng Viên Lai dựa ghế chơi điện thoại.

biubiubiu——-

dududu—-

Thư Thanh Lãng đưa hai cô gái đến dưới lầu nhà Thời Dao, nhìn hai người đi lên, khi nhà Thời Dao sáng đèn mới lái xe đi.

Viên Lai cúi đầu chơi game, trong lòng lại thầm cộng điểm cho Thư Thanh Lãng.

Săn sóc thận trọng, có thể cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top