Chương 29:
Thư Thanh Lãng tan làm về đến nhà, đập vào mắt là một bàn thịnh soạn đầy... thức ăn thừa.
Anh dọn dẹp cái bàn, cầm quần áo Viên Lai tiện tay ném trên sô pha rồi vào phòng ngủ, anh lại khựng lại lần nữa, lập tức muốn thu hồi mấy chữ "ôn hương nhuyễn ngọc" hồi sáng.
Drap giường bị Viên Lai dồn một cục nhàu nhĩ, hơn nửa cái chăn quệt dưới đất, cửa tủ quần áo bị mở ra, quần áo thì chồng chất loạn xạ.
Nhìn vào chỉ thấy lộn xộn tùm lum, may là Thư Thanh Lãng biết là cái cậu đại thiếu gia xúi quẩy kia gây án, không thì anh chuẩn bị đi báo cảnh sát có trộm đột nhập rồi đấy.
Thư Thanh Lãng thở dài, cam chịu số phận mà đi dọn dẹp.
Anh dọn tủ đồ gọn gàng, thay drap giường và vỏ chăn, đem quần áo mà anh với Viên Lai thay ra bỏ vào máy giặt, bấy giờ mới rảnh được mà nằm ra giường thở hổn hển.
Viên Lai đang làm cái gì thế này?
Thư Thanh Lãng rất muốn hỏi cậu cho rõ, nhưng nghĩ rồi lại thôi, chẳng có lập trường gì cả.
Dù sao anh cũng tự biết mình là cái cốc thủ d*m.
Thư Thanh Lãng nhắm mắt nằm nghỉ, không lâu sau đã ngủ thật.
Khi anh thức giấc, trời cũng sắp sáng.
Hôm qua anh đi ngủ mà không nhớ ăn cơm, giờ mới thấy đói, khi đánh răng xém chút nuốt luôn kem.
Anh vừa chải răng vừa soi gương, vết cắn của Viên Lai đã hết sưng, để lại dấu răng mờ.
Cậu nhóc có hàm răng ngay ngắn ghê đấy.
Thư Thanh Lãng nghĩ bâng quơ như thế.
Anh đoán quán ăn sáng dưới lầu đã mở cửa nên xuống mua sữa đậu nành với bánh bao về ăn. Anh vừa lấp bụng vừa lướt vòng bạn bè.
Ngón tay anh dừng lại khi lướt đến ảnh đại diện hình Viên Lai, 11 giờ đêm qua Viên Lai đăng lên vòng bạn bè:
Thi triển sự thông minh tài trí của anh đây, đã đặt tên cho ca khúc mới rồi —- "Huyền Không".
Nghe có văn nghệ không nào? Có trâu bò không? Ngầu không hả?
Ảnh đính kèm là một tấm chẳng biết bị xóa đi sửa lại bao nhiêu lần, bên góc viết ngoáy hai chữ "Huyền Không", kiểu chữ chẳng khác gì dòng "Huyện Tâm Không" trên cổng sắt ở căn nhà nát.
Nửa đêm nửa hôm lại đặt tên ca khúc...
Còn trùng tên với ban nhạc...
Anh nhấn like cho Viên Lai, bình luận một lời trái lương tâm:
Văn nghệ, trâu bò, ngầu. [bang] [bang] [bang]**
**棒 ][ 棒 ][ 棒 ], hẳn là vỗ lightstick cổ động
Thư Thanh Lãng vừa đến cục đã bị lãnh đạo gọi vào, phó cục Vương mặt mày vui vẻ, nếp nhăn lan đầy mặt, sau đó cho anh một tin tốt —- Thành phố bên cạnh cần mượn lực lượng, có án lớn khẩn cấp, phải lập tức đi công tác.
Trước khi đi, ông ấy còn bổ sung: "Thanh Lãng à, làm việc cho tốt nhé, thể diện của cục thành phố chúng ta trông cậy vào cậu hết đấy."
Thư Thanh Lãng dở khóc dở cười đáp lời, khi đã về nhà sửa soạn hành lí anh mới đột nhiên nhớ ra, người kia chẳng phải đang làm việc cục công an thành phố Yên hay sao?
Anh lái xe với tốc độ cao, chưa đầy ba tiếng đã đến nơi. Từ đằng xa, thấy bóng dáng Dương Tư Viễn trong bộ đồng phục đại đội cảnh sát hình sự, đứng thẳng trước cửa cục thành phố Yên, Thư Thanh Lãng vẫn hơi lúng túng.
"Thanh Lãng!" – Dương Tư Viễn vẫn như vậy, thấy anh là sẽ nhếch môi cười.
Thư Thanh Lãng cũng cười, làm động tác chào: "Đội phó Dương."
Dương Tư Viễn nghe thế khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại, tiếp lời: "...Gọi nghe thật xa lạ."
Thư Thanh Lãng cười không đáp, theo y đến phòng điều tra hình sự.
Dương Tư Viễn vừa đi vừa nói: "Điều kiện chỗ bọn em không bằng được chỗ các anh, hai hôm nay còn phải ra hiện trường, sẽ rất cực, mong anh thông cảm nhé."
"Không có gì, công việc của chúng ta làm gì có lúc nào mà không cực." – Thư Thanh Lãng đáp.
"Ngày trước bọn mình cùng nhau đến hiện trường, em chưa thấy anh than mệt bao giờ..." – Dương Tư Viễn cười nói, chưa dứt câu đã bị Thư Thanh Lãng cắt ngang – "Trước lúc tới đây anh mới nghe Phó cục Vương nói sơ qua, chưa rõ lắm tình tiết cụ thể của vụ án này. Em nói rõ cho anh nhé?"
"...Được."
Trước đây Dương Tư Viễn cũng làm việc ở cục thành phố, giữ chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Lúc đó Thư Thanh Lãng chưa thăng chức, là một pháp y giám định chính, được lệnh thì phải có mặt mọi lúc mọi nơi. Hai người thân thiết vì thường xuyên làm nhiệm vụ chung, là một bản giai thoại của cục. Về sau các lãnh đạo ở cục chen vào kêu họ như vậy gây ảnh hưởng không tốt, thời điểm đó tình cảm giữa hai người xuất hiện vài vấn đề không lớn cũng chẳng nhỏ, đang trong thời kì chiến tranh lạnh. Trong cơn tức giận, Dương Tư Viễn xin chuyển công tác đến thành phố Yên, y không báo cho ai về việc chuyển đi, kể cả Thư Thanh Lãng. Đến khi Thư Thanh Lãng bình tĩnh lại dự định đi dỗ dành người ta thì phát hiện y đã đi rồi. Cuộc tình này cứ thế đi tong.
Mãi mới rời cục thành phố, Dương Tư Viễn lái chiếc Volkswagen cũ của đội chở Thư Thanh Lãng đi ăn. Suốt bữa cơm này anh thấy cả người khó chịu, thi thoảng lại đánh trống lảng khi Dương Tư Viễn gợi chuyện tình cảm ngày xưa.
Dương Tư Viễn treo nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói: "...Anh sao thế? Em có định làm gì anh đâu."
"Cũng qua cả rồi, nhắc lại khó xử lắm." – Thư Thanh Lãng gắp đồ ăn vào miệng nhưng không có hứng nhai, anh cảm thấy mấy món này thật khó nuốt, chẳng bằng cả bàn thức ăn Viên Lai gọi tới mà chẳng thèm đụng.
Dương Tư Viễn đặt đũa xuống, hỏi: "Bây giờ anh... có người yêu rồi à?"
Thư Thanh Lãng nghĩ ngợi đôi chút, cười nói: "...Sắp rồi."
Dương Tư Viễn gật gù: "Xem ra là có đối tượng."
Thư Thanh Lãng không đáp, y cũng không hỏi gì thêm. Hai người lúng túng ăn xong bữa cơm, đến chiều bắt đầu chạy tới hiện trường.
Vụ án này rất khẩn cấp, là vụ băm thây vứt xác bị truyền thông khui ra, khiến dân chúng hoang mang.
Mấy ngày tới còn gian khổ hơn Thư Thanh Lãng tưởng.
Thủ đoạn của thủ phạm rất độc ác, chặt xác, tách ra bỏ vào nhiều cái túi da rắn rồi ném xuống mương nước bẩn xung quanh ngoại ô.
Cả ngày phải đi tìm vớt dưới mương, tối đến thì thức đêm chắp ghép bộ phận thi thể với các pháp y trẻ của thành phố Yên, mấy ngày nay Thư Thanh Lãng tắm kiểu gì cũng thấy mình bốc mùi hôi thối. Sang tối ngày thứ ba, rốt cuộc đã ghép gần như hoàn chỉnh một thi thể, mấy cậu pháp y trẻ ai nấy cũng kích động.
Thư Thanh Lãng mệt mỏi về khách sạn rửa ráy. Có lẽ do tác động tâm lí, anh tắm hơn một tiếng đồng hồ mới thấy cái mùi kia tản đi.
Anh lau tóc đi ra thì thấy Viên Lai gửi WeChat đến, anh bỗng thấy được cưng mà lo sợ.
Viên Lai hỏi:
– Sao hôm nay không thấy tới bar.
Đọc xong anh mới nhìn ngày, tất bật chạy ngược chạy xuôi mấy hôm nay, không ngờ nay đã là thứ sáu.
Anh gửi tin thoại: "Đang đi công tác ở thành phố Yên, vẫn chưa về."
Viên Lai đáp:
– Thật không?
– Giọng anh nghe như thác loạn suốt mấy ngày rồi đấy.
Thư Thanh Lãng cười cười, có lẽ để chứng mình anh không có thác loạn, cũng có lẽ vì... đột nhiên rất nhớ Viên Lai, thế là anh gọi điện cho cậu.
Một hồi sau Viên Lai mới bắt máy, bên đó vẫn loáng thoáng tiếng ồn, cậu nói: "Sao thế?"
Thư Thanh Lãng vừa nghe giọng cậu, cõi lòng đã cảm nhận được một dòng nước ấm, giọng anh cũng bất giác dịu dàng hơn: "Không có gì, thấy hơi nhớ em."
"..." – Viên Lai lặng yên một lát, Thư Thanh Lãng thoáng nghe có tiếng nước chảy từ đầu dây bên kia.
Viên Lai nói: "...Anh đứng đắn chút được không?"
Thư Thanh Lãng cười hỏi: "Sao em gọi điện với anh mà như yêu đương vụng trộm thế, còn trốn vào WC nữa?"
Viên Lai đang hút thuốc, cậu đứng tựa vào vách ngăn phòng, nghe thế cậu kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: "Bà mẹ nó, con mẹ nó có phải anh gắn camera lên quần áo em không?"
"Đấy là tâm linh tương thông." – Thư Thanh Lãng nằm trên giường, nói – "Ài, mệt quá đi mất."
Viên Lai nghe giọng anh khàn khàn, bèn hỏi: "Anh đi làm gì vậy?"
Thư Thanh Lãng cười, nói: "Đừng hỏi, không thì đêm nay chắc em không ngủ được đâu."
"Coi thường ai đấy?"
Thư Thanh Lãng nói thế khiến Viên Lai hiếu kỳ hơn, cậu truy hỏi: "Rốt cuộc là làm việc gì?"
"Muốn nghe thật hả?"
"Ừ!"
"Vụ chặt xác, đã ghép được cánh tay cẳng chân này nọ rồi, giờ còn lỗ tai là chưa tìm ra..."
Da gà da vịt của Viên Lai nổi lên từ cánh tay đang cầm thuốc, lan ra đến tận sau lưng, cậu hô lên: "Dừng! Dừng lại!"
Thư Thanh Lãng bật cười, vui sướng trêu chọc cậu: "Sợ à?"
"Ai con mẹ nó sợ chứ!" – Viên Lai khăng khăng nói – "Em, em thấy tởm chết mất, sợ nghe nữa thì mai ăn mất ngon."
Thư Thanh Lãng cũng không vạch trần, hỏi: "Chuyện viết ca khúc ra sao rồi?"
Nhắc tới là Viên Lai thấy mệt lòng, cậu ỉu xìu: "...Không tốt cho lắm."
Nói rồi cậu lại không kiềm được mà oán trách: "Mẹ kiếp viết có cái bài hát mà khó khiếp, ngồi một cục ở căn nhà nát muốn lên mốc lên meo mới nghĩ ra cái tên, Vương Dịch với Thời Dao thì chẳng trông cậy được gì, người thì chỉ biết ôm điện thoại chơi, người thì chẳng thèm nhích lấy một bước chân. Cẩu Trác thì con mẹ nó vẽ vời được hai cái nốt nhạc đã chạy mất hút, sớm biết thế đã không giúp hai người đó làm hòa..."
Thư Thanh Lãng yên lặng nằm nghe Viên Lai lải nhải bên tai, bỗng dưng anh cất tiếng hỏi: "Em có nhớ anh không?"
"Thì ra cả bọn đang mẹ nó trông chờ em đây —-" – Viên Lai đang nói chợt nghe câu hỏi ấy, cậu ngừng lại, mắng khẽ; "...Đồ khùng, em đi hát đây!"
Thư Thanh Lãng cầm cái điện thoại đã bị ngắt máy, hơi thất thần, trước khi chìm vào giấc ngủ anh đã nghĩ, phải mau chóng dụ nhóc con về nhà thôi, mới mấy ngày không gặp đã nhớ cậu muốn điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top