Chương 28:
Thư Thanh Lãng với tay lên tủ đầu giường rút giấy, nhưng mò mẫm một hồi không thấy mới nhớ ra giấy trong hộp đã hết sạch rồi.
Anh cởi áo sơ mi, lấy nó lau vết dơ ở hạ thân Viên Lai, lồng ngực cậu phập phồng, đang ngửa mặt, thất thần nằm trên giường để mặc cho anh lau.
Lau xong, Thư Thanh Lãng tiện tay ném áo xuống chiếc thảm cạnh giường, anh nghiêng người ôm Viên Lai, dán mặt vào vai cậu, khẽ hỏi: "Muốn tắm không?"
"Mệt mỏi, không muốn động đậy."
"...Em nằm bất động mà còn mệt à?" – Thư Thanh Lãng cười nói – "Vậy không tắm à?"
"...Tắm."
Thư Thanh Lãng hôn lên hõm vai cậu, anh đứng dậy, thở dài: "Đi nào cậu chủ."
Anh bế Viên Lai lên, nhíu mày, nói với cậu: "Ôm."
Viên Lai vòng hai tay qua cổ anh, cặp chân thì vắt trên người anh. Cậu buồn ngủ híp nửa mắt dựa vào lồng ngực Thư Thanh Lãng, để anh ôm mình vào phòng tắm.
Thư Thanh Lãng bật nước ấm, khi nước ấm lên thì cởi đồ cho cậu, Viên Lai vẫn treo trên người anh không chịu nhúc nhích.
Viên Lai vùi mặt vào bả vai anh, có lẽ cậu ngại gạch men lót sàn lạnh quá, bèn đứng lên mu bàn chân của anh.
Thư Thanh Lãng đưa tay thử độ nóng của nước, thấy nước đủ ấm bèn nửa ôm nửa kéo Viên Lai, khó khăn đến dưới vòi hoa sen. Ngực hai người dán sát vào nhau, dòng nước ấm áp đập vào lưng Viên Lai, một chút nước chảy xuôi theo vai cậu đến khoảng giữa hai người họ. Thư Thanh Lãng ôm Viên Lai, khi nước chảy lên lưng cậu, xúc cảm ẩm ướt trơn bóng dưới tay khiến dục vọng của anh vừa hòa hoãn lại ngóc đầu lên.
Viên Lai hơi cong người ra sau, thân trên gần như không nhúc nhích, vẫn ôm cổ Thư Thanh Lãng, tựa đầu vào vai anh.
"Anh... anh tuốt đi!" – Viên Lai nói rất nhỏ, tiếng nói như bị vùi lấp bởi âm thanh nước chảy.
Thư Thanh Lãng muốn nói không, nhưng anh không khống chế được bàn tay đang vươn xuống dưới, kéo cái khóa quần bị nước xối ướt đẫm dán vào đùi, giải phóng cho vật to lớn đang nghẹn căng trướng ra ngoài, nắm chặt nó.
Một tay anh ôm eo Viên Lai, thi thoảng vuốt ve người cậu, Thư Thanh Lãng đặt cằm lên vai Viên Lai, tiếng nước hòa cùng hơi thở dồn dập quẩn quanh bên tai cậu, vật mềm mềm đã kết thúc một trận chiến chợt có vẻ muốn ngẩng đầu.
Viên Lai thở gấp, vừa ưỡn người ra sau đã bị cánh tay kia ôm ngược trở lại, phần đang ngóc đầu cọ vào mu bàn tay Thư Thanh Lãng.
Thư Thanh Lãng dừng động tác trên tay, đè chặt Viên Lai ra sau bức tường gạch men, thứ cứng rắn của Viên Lai áp vào nơi nóng hổi của anh, khiến mặt cậu hiện màu đỏ thắm.
Thư Thanh Lãng nắm cùng lúc hai cây gậy thịt, bàn tay chuyển động lên xuống, theo động tác ấy, tiếng hít thở hỗn loạn của hai người lan tỏa trong phòng tắm đầy hơi nước...
Khi gần lên đỉnh, Viên Lai thấy đầu óc toàn một màu trắng xóa, cậu đứng không vững, siết chặt vòng tay, nghiêng đầu cắn vào cổ Thư Thanh Lãng. Thư Thanh Lãng căng cứng người, anh ngửa cổ, động tác nhanh hơn... Hai người bắn ra cùng một lúc.
Viên Lai hé môi, tay vẫn ôm chặt cổ Thư Thanh Lãng. Thư Thanh Lãng vỗ về tấm lưng vẫn còn run run của cậu, ghé vào tai cậu cười nói: "Em là cún đấy à?"
"Là anh thì có!" – Viên Lai buồn bực nói.
Phần lông phía dưới của Viên Lai dính đầy chất dịch nóng hổi từ Thư Thanh Lãng, anh kéo người cậu ra giúp cậu rửa sạch, sau đó cậu lập tức tiếp tục bám vào người anh.
Thư Thanh Lãng hơi buồn cười, anh đột nhiên phát hiện ông trời con này được thoải mái rồi sẽ nũng nịu vô cùng, nghĩ đến chuyện chỉ có anh được nhìn dáng vẻ này, cõi lòng anh như những thứ Viên Lai bắn ra ấy, ấm nóng không tưởng.
"Tiểu yêu tinh dính người!" – Thư Thanh Lãng ôm cậu, tắt nước, lại khó khăn đến lấy khăn tắm khoác lên lưng Viên Lai, sau đó ôm cậu về phòng ngủ.
Thư Thanh Lãng đặt cậu lên giường, cầm khăn giúp Viên Lai lau khô người, hôm nay anh vẫn chưa sấy tóc cho Viên Lai. Anh hơi buồn ngủ, cũng thật mệt mỏi, thật tình chẳng muốn trở lại phòng tắm lấy máy sấy, vì vậy anh bèn phủ khăn lên đầu cậu, xoa nhẹ nhàng.
Viên Lai khép hờ mắt, cậu mệt rã rời, ngồi nghiêng ngả ở mép giường.
Thư Thanh Lãng lau cho tóc cậu ráo một nửa, ngay khi chiếc khăn rời khỏi mái tóc, Viên Lai lập tức ngã ra giường, hô: "Tắt đèn!"
"...Vâng cậu chủ!" – Thư Thanh Lãng tắt đèn, sau đó mới cởi chiếc quần ướt đẫm ra, leo lên giường.
Anh vừa nằm xuống, Viên Lai đã tự giác cong người tìm một tư thế thoải mái để làm ổ trong ngực anh, thuận tiện khoác một chân lên hông anh.
Cái đùi tiếp xúc với làn da lạnh buốt mang hơi nước, Viên Lai ngớ ra, hỏi: "...Sao anh không mặc quần?"
"Ướt rồi!" – Thư Thanh Lãng nghiêng qua ôm cậu, nói – "Chẳng phải em cũng không mặc à, mau ngủ đi."
Viên Lai buồn ngủ không chịu nổi, dán vào người anh rồi nhanh chóng ngủ say.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức reo vang, Thư Thanh Lãng lập tức bấm ngừng, anh cúi đầu nhìn vật đang cuộn tròn trong ngực anh, Viên Lai đang ngủ say sưa chẳng hề nghe thấy tiếng báo thức.
Bỗng dưng Thư Thanh Lãng hiểu ra thứ gọi là "Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo triều"**, tiếc là anh không phải quân vương, không thể quyết định có tảo triều hay không. Anh đặt một nụ hôn lên xoáy tóc của Viên Lai, đắng cay bò dậy rời xa ôn hương nhuyễn ngọc, chuẩn bị đi làm kiếm tiền trả nợ.
**Trích Trường hận ca của Bạch Cư Dị, dịch nghĩa là Vua tiếc đêm xuân ngắn ngủi, chỉ muốn ngủ đến khi mặt trời lên cao, lơ là việc tảo triều.
Chẳng biết vì đêm qua ngủ muộn quá hay do nguyên nhân đặc biệt nào, từ lúc rời giường Thư Thanh Lãng đã thấy rã rời cả người. Mãi đến khi chờ đèn đỏ, Thư Thanh Lãng dựa ra sau ghế, xoa bóp huyệt thái dương, lúc ấy mới xua tan mớ sách báo viết "Nguy hại của việc thủ dâm" ra khỏi đầu.
Thư Thanh Lãng đến văn phòng, cởi áo khoác, rót cho mình ly trà rồi ngồi dựa ra ghế nhắm mắt dưỡng thần.
"Chủ nhiệm Thư, đã có kết quả xét nghiệm hôm trước..."
Nữ thực tập sinh cầm báo cáo đẩy cửa vào, khi nhìn Thư Thanh Lãng, cô sửng sốt một chốc, thanh cổ họng rồi mới nói hết câu.
"Ừ, biết rồi."
Thư Thanh Lãng nhận báo cáo kiểm nghiệm, xem rất nghiêm túc.
Cô gái quay người ra ngoài, lúc gần đến cửa lại quay đầu lại nhìn Thư Thanh Lãng, dường như cô có điều gì muốn nói.
Thư Thanh Lãng ngẩng đầu, hỏi: "Sao vậy?"
"Cái đó... em có băng dán có nhân, anh có cần không ạ?" – Cô nàng ngập ngừng hỏi.
"Hả?"
Cô chỉ tay lên cổ của mình, khó khăn nói: "...Chỗ này của anh, khá là bắt mắt..."
Thư Thanh Lãng vô thức đưa tay lên sờ, thế là chạm phải một vòng tròn nhỏ hơi sưng, hơi đau đau. Lúc này anh mới chợt nhớ đến chuyện nọ, mặt lập tức trở nên lúng túng, anh nói: "...Khụ, không cần đâu, em cứ làm việc đi."
Thư Thanh Lãng lấy điện thoại ra soi, trên cổ có một dấu răng bị sưng lên thấy rõ, anh bất đắc dĩ chụp lại gửi cho Viên Lai: "Cún nhỏ à, anh có phải đi tiêm vắc-xin dại không hử?"
Viên Lai không đáp, chắc cậu vẫn chưa dậy.
Đến gần 11 giờ Viên Lai mới gửi lại một tấm ảnh, Thư Thanh Lãng mở ra, lập tức thở không thông. Viên Lai nằm trên giường, chụp nửa mặt bên dưới, môi hơi sưng, có vết rướm máu rất nhỏ, không nhìn kĩ sẽ không thấy.
Viên Lai không cam lòng yếu thế:
– Ngó đi, con mẹ nó em cũng phải đi tiêm vắc-xin.
Thư Thanh Lãng đọc xong liền cười, anh gửi giọng nói qua: "Vậy cũng được, lát tan làm hai đứa mình đi chung, hai người cùng tiêm có khi được giảm giá đấy."
Viên Lai cũng nhanh chóng gửi thoại sang: "Đồ khùng."
Thư Thanh Lãng hỏi: "Em vừa dậy đấy à?"
Viên Lai biếng nhác nói: "Ừm, đói bụng."
"Anh đặt bữa sáng trên bàn ở ngoài đấy, sáng nay anh không gọi để em ngủ thêm, không ngờ em có thể ngủ đến tận giờ này... Em ra xem có thích ăn mấy món đó không, ăn thì bỏ lò vi sóng hâm lại, không muốn ăn thì gọi đồ ăn ngoài, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi."
Viên Lai đáp:
-Ừm.
Viên Lai nằm lỳ trên giường chơi điện thoại một hồi, đến 11 giờ 30, cậu đặt đồ ăn rồi mới ngồi dậy. Cậu đứng dậy rồi giở ngăn kéo mà Thư Thanh Lãng lấy đồ lót cho cậu, mặc lên, sau đó lục lọi tủ đồ cả buổi mới tìm được cái hoodie thoải mái.
Lúc đánh răng, Viên Lai ngẩng đầu nhìn trong gương.
Đẹp trai ghê.
Cậu móc điện thoại ra chụp một tấm trước gương, gửi liền cho Thư Thanh Lãng:
– Mặc nhìn đẹp hơn anh đúng không nà?
Thư Thanh Lãng nhìn tấm ảnh, Viên Lai cắn bàn chải, kiêu ngạo nhìn vào gương, mặc cái hoodie xám Thư Thanh Lãng mặc mấy lúc chạy bộ buổi sáng.
Thư Thanh Lãng chẳng biết mắt anh có thêm lớp filter nào khi nhìn Viên Lai hay không, chứ tại sao anh thấy cậu mặc gì cũng đẹp hết vậy.
Anh định trả lời là rất đẹp trai, đột nhiên anh liếc qua ảnh, bàn tay đang đánh chữ khựng lại.
Trong ảnh, Viên Lai hơi nhếch cằm, một phần cổ thon dài trắng muốt lộ ra khỏi cổ áo, bên gáy có vài vết đỏ mập mờ.
Thư Thanh Lãng gửi tin nhắn thoại: "...Áo len cổ lọ ở hộc tủ bên phải."
Viên Lai đọc tin nhắn, chả hiểu anh nói gì mà không đầu không đuôi, đáp:
– Em hỏi anh em có đẹp trai hay không?
Thư Thanh Lãng nói: "Đẹp, em mặc gì cũng đẹp trai hết... Ngẩng đầu lên nhìn cổ em đi."
Viên Lai ngước lên, nhìn xuống tấm gương, thế mới thấy loạt vết đỏ trên cổ, cậu nghiến răng nói: "Đệt ông nội anh Thư Thanh Lãng!"
Cậu ra khỏi phòng tắm, lột cái hoodie ném lên sô pha, lại vào phòng ngủ lấy cái áo len cổ lọ mà Thư Thanh Lãng nói.
Viên Lai đang ngồi trên sô pha ăn cơm thì điện thoại reo, Vương Dịch đang mắng cậu trong nhóm chat:
– Móa! Đã nói mỗi ngày tới căn nhà nát mà?
– Ông đây đã chờ đến tận trưa, bọn bay đâu rồi?
Thời Dao đáp:
– Có tiết học.
Lưu Phi Trác đáp:
– Đang hẹn hò, đừng quấy rầy!
Viên Lai cười, trả lời:
– Lát nữa ca ca sẽ đến chiều chuộng anh!
Cậu đáp xong lại thong thả và mấy miếng cơm, ăn no xong nằm duỗi lưng trên sô pha.
Thư Thanh Lãng gọi điện, cậu bắt máy, tức giận nói: "Gì đấy?"
Thư Thanh Lãng hỏi: "Sắp đi à?"
Viên Lai đáp phải, Thư Thanh Lãng hắng giọng, nói: "...Chìa khóa dự phòng để trong ngăn tủ phía trước bàn trà!"
Viên Lai hỏi: "Hở? Anh đưa chìa khóa cho em làm gì?"
"...Chừng nào em về thì khóa cửa lại giúp anh..." – Thư Thanh Lãng bất đắc dĩ nói.
"À!"
"Anh cúp đây."
"Ừ!"
Viên Lai đến mở ngăn kéo đối diện bàn trà, đúng là có một cái chìa khóa.
... Và cả quyển tiểu thuyết mà hôm trước cậu sợ khiếp vía.
Viên Lai nhanh tay lấy chìa khóa ra, đóng ngăn kéo cái "bộp".
Cậu cầm chìa khóa ra ngoài, khi đang khóa cửa mới đột nhiên ngộ ra.
Viên Lai cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay, cảm giác nó đang bốc hơi nóng trong lòng bàn tay cậu.
Cậu vuốt vuốt lỗ tai, quay người đến thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top