Chương 27:

Thang máy mở ra, Thư Thanh Lãng lại kéo Viên Lai ra ngoài, lấy chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa được kéo ra một khe hẹp, Thư Thanh Lãng đã đẩy Viên Lai vào trong.

Anh dùng chân đóng cửa, xoay người đè Viên Lai lên cửa, một nụ hôn gần như lỗ mãng rơi xuống.

Anh nâng tay Viên Lai lên ôm cổ mình, mút lấy đôi môi Viên Lai. Môi Viên Lai rất mềm, Thư Thanh Lãng ngậm cánh môi dưới, khẽ cắn. "Ưm!" – Viên Lai bị đau kêu một tiếng, Thư Thanh Lãng thuận theo đó thăm dò vào, khoang miệng Viên Lai có hương hoa lài nhàn nhạt, khiến anh mê mẩn, đưa đầu lưỡi khiêu khích Viên Lai.

Dưới trận xâm chiếm mãnh liệt này, Viên Lai thấy hai chân mình như nhũn ra, cơ thể trượt xuống, lại bị Thư Thanh Lãng đè lại.

Anh đột nhiên ôm lấy Viên Lai, cảm giác mất trọng lực khiến trái tim cậu cũng lơ lửng theo, cậu vô thức ôm chặt cổ anh, hai chân quấy lấy hông Thư Thanh Lãng.

Thư Thanh Lãng đỡ mông Viên Lai, ôm cậu vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, tiếp đó cũng áp người lên, dịu dàng hôn xuống hốc mắt cậu.

Anh vén áo Viên Lai, bàn tay lướt nhẹ qua eo cậu, dần dần lướt đi khắp nơi, bàn tay chuyển đến đâu, nơi ấy sẽ trở nên nóng rực.

Thư Thanh Lãng xoa lồng ngực Viên Lai, ngón tay cọ sát trái cherry ở đó, hô hấp của Viên Lai lập tức trở nên nặng nề và hỗn loạn.

Tiếng thở dốc kích thích đến Thư Thanh Lãng, nụ hôn rơi vào cổ, vào tai Viên Lai như đổ cơn mưa rào, anh đẩy áo Viên Lai lên tận ngực, ngón tay vân vê hai viên tròn tròn của cậu.

Thư Thanh Lãng thẳng người dậy, lột áo Viên Lai ra, sau đó anh cúi xuống hôn lên môi cậu, hôn xuống cằm, rồi đầu lưỡi đảo quanh xương quai xanh của cậu. Không dừng lại lâu, anh liền hôn dọc xuống từ xương quai xanh, ngậm lấy một bên đầu ti đang dựng thẳng, vươn đầu lưỡi liếm láp nó.

Viên Lai rướn cổ, phát ra một tiếng rên khẽ, cậu hơi ưỡn ngực lên, cơ thể không kiềm được cơn run rẩy. Hai chân Viên Lai kẹp chặt hông Thư Thanh Lãng, phía dưới cứng rắn vô cùng.

Thư Thanh Lãng dùng một tay cọ xát ngực cậu, tay kia lần xuống dưới cởi quần Viên Lai, kéo nó xuống một chút, cách quần lót xoa nắn dục vọng đang nhô lên, nơi cứng rắn của Viên Lai đã làm quần lót cậu ướt dẫm một vũng từ lâu. Bàn tay Thư Thanh Lãng miêu tả hình dạng vật đang phồng lên, hàm răng cũng cọ xát nhũ hoa mạnh hơn nữa.

Cơn đau trước ngực kích thích Viên Lai tê dại một hồi, dục vọng bén rễ từ nơi tận cùng trong cơ thể. Cậu vắt một cánh tay qua mắt, thở hổn hển, cậu không nhịn nổi nữa, tay kia đưa xuống kéo cái tay Thư Thanh Lãng đang vỗ về bên ngoài quần, tự cậu kéo quần lót xuống, giải phóng cho phần phun trào, tiếp đó cậu nắm chặt cây gậy hưng phấn bừng bừng, tuốt lên tuốt xuống liên tục.

Thư Thanh Lãng bất mãn phát ra tiếng "chậc", bàn tay anh trở lại nắm chặt tay cậu. Tay anh cầm dao quanh năm nên có một lớp chai mỏng, mỗi lần chuyển động đến phần đỉnh, anh luôn ấn ngón cái thô ráp vào lỗ nhỏ đang trào dịch, khiến cơ thể Viên Lai run lên theo.

Thư Thanh Lãng thấy vậy bèn gỡ tay cậu ra, chạm thẳng vào cây gậy của Viên Lai, ngón tay chà xát mạch máu nhô lên trên gậy thịt.

"Nhanh, nhanh lên!" – Viên Lai rướn cổ, hơi thở dồn dập – "Em sắp bắn..."

Thư Thanh Lãng lấp lấy khoang miệng Viên Lai, động tác tay cũng tăng tốc.

Anh vừa hôn xuống, Viên Lai liền cau mày đưa lưỡi với vào trong miệng Thư Thanh Lãng, anh ngậm lấy lưỡi cậu, mút mạnh. Viên Lai khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, ngay sau đó cả người cậu co rút lại, phần dưới dựng thẳng bắn lên áo sơ mi của Thư Thanh Lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top