Chương 26:
Thư Thanh Lãng nhận được tin nhắn của Viên Lai lúc sắp ngủ mất.
– WeChat được chuyển khoản 20.5 đồng.
– [Định vị]
Thấy tin nhắn này, anh tỉnh táo ngay lập tức, đứng dậy mặc quần áo ra ngoài liền.
Khi Thư Thanh Lãng lái xe đến địa chỉ Viên Lai gửi cho, Viên Lai đã đứng ở giao lộ chờ anh. Trông Viên Lai có vẻ như mới tắm xong, mặc bộ đồ ở nhà màu trắng sữa rất đáng yêu, tóc cuộn xoắn, ướt sũng.
Viên Lai bật nhảy mấy bước lại xe anh, mở cửa xe ngồi vào.
"Đậu má, rét chết em!"- Viên Lai chà xát cánh tay nói.
Thư Thanh Lãng thấy cậu không hề có ý định thắt dây an toàn, anh thầm thở dài, chồm sang định cài dây cho cậu, nhưng vừa lại gần, Viên Lai đã căng thẳng đẩy anh nhích ra, cậu nói: "Đừng, đừng ở đây mà..."
Thư Thanh Lãng kéo tay cậu ra, lướt qua mặt cậu, giúp cậu thắt dây an toàn lại, Viên Lai hơi lúng túng sờ cái mũi.
Thư Thanh Lãng vừa quay đầu xe vừa hỏi: "Sao lạnh vậy mà không mặc áo khoác vào?"
"Ở nhà không thấy lạnh, ai biết ra đây lạnh vậy!" – Viên Lai nói.
"Đây là đồ ngủ à?" – Thư Thanh Lãng nhìn cậu.
Viên Lai đáp – "Ừ, làm biếng thay đồ lắm."
"Rất đáng yêu!" – Thư Thanh Lãng nói.
"...Đáng yêu chỗ nào?" – Viên Lai nhỏ giọng lầm bầm, còn nói: "Mẹ em mua cho em... Mặc thoải mái lắm nên em mới mặc đấy."
Thư Thanh Lãng nở nụ cười, nói: "À!"
À cái em gái anh.
Viên Lai hơi chán nản vì ban nãy cậu không nghĩ tới việc thay đồ trước khi ra ngoài.
Lại con mẹ nó bị chế giễu rồi.
Viên Lai cảm giác mình càng ngày càng gay, chưa nói bị kêu là Bảo Bảo đã tê rần cả người, thế mà còn bị tê dại này làm cho nửa đêm không ngủ được, phải đi tìm người tuốt cho một phát.
Cũng vì vội vàng đi tuốt nên chẳng hề nhớ phải thay đồ.
Không khí trong xe ngập mùi lúng túng, cậu mất tự nhiên quay ra nhìn ngoài cửa sổ.
Tuy đã muộn nhưng ngoài kia còn sáng lắm. Viên Lai nhìn theo nguồn sáng: Đèn đường, hiệu thuốc, quán bar, cửa hàng tiện lợi 24h, khách sạn, cửa hàng đồ dùng người lớn...
Cái quỷ gì thế. Viên Lai thu mắt lại, ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng về trước.
Thư Thanh Lãng nhìn dáng vẻ cậu nhóc đang căng thẳng gượng gạo, anh cố tìm thứ gì đó để nói: "...Ừm, em có đói không?"
"Hở?" – Viên Lai nhìn anh, lại dời mắt ra chỗ khác, đáp – "Hở, không đói. Chẳng phải mới ăn hồi nãy à?"
"À, phải nhỉ!" – Thư Thanh Lãng cười, lại hỏi: "Nghe nhạc không?"
Viên Lai gật gật đầu, móc điện thoại ra bật bluetooth chuẩn bị phát nhạc thì Thư Thanh Lãng nói thêm: "...Chọn bài nào ít mạnh bạo nhé, hơn nửa đêm mà bật kiểu đó anh sợ xe anh nổ tung mất."
"Ờm." – Viên Lai tìm chữ "lái xe" trên app nghe nhạc, tiện tay mở một bài hát.
Khi tiếng nhạc quẩy DJ vang lên, cả hai người đều sửng sốt.
"Em mở... cái thể loại gì thế này?" – Thư Thanh Lãng không kiềm được bật cười ra tiếng.
Viên Lai cúi đầu nhìn tên bài hát trên điện thoại, cũng cười:
'Loạt vũ khúc nóng bỏng kích thích tinh thần người lái xe.'
Viên Lai cười đến mức run tay cầm điện thoại không vững, cậu chọt màn hình một hồi mới tắt được bài nhạc này: "Ài, em tiện tay mở thôi."
Viên Lai lại lướt xuống một ca khúc, lại nhìn tiêu đề list nhạc, chắc chắn không có chữ "Loạt vũ khúc nóng bỏng" mới bấm phát.
"......
See me walk
See me fuck
See me suck a lollipop
......"
Hai người lại sững sờ lần nữa, mặt Viên Lai nóng bừng lên, nhanh tay tắt nhạc.
Viên Lai nghĩ ngợi, lại nhìn điện thoại, bây giờ cậu mới nhận ra, chữ "lái xe" này không phải "lái xe" kia.
** Lái xe còn dùng để chỉ việc xxx
Đệt. Viên Lai thầm nghĩ, cái từ chó má gì đây.
Bầu không khí trong xe lặng ngắt như tờ, Viên Lai không biết nên nói gì. Thư Thanh Lãng cũng không lên tiếng.
Lúc dừng đèn đỏ, Thư Thanh Lãng quay qua nhìn Viên Lai, Viên Lai thì đang quay ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nhìn gì.
Anh đưa tay vuốt mái tóc chưa khô của Viên Lai, cậu cũng không nhúc nhích.
Ban đêm không có mấy xe cộ trên đường, Thư Thanh Lãng chạy rất nhanh, không lâu sau đã về đến nhà.
Thư Thanh Lãng lái xe vào bãi đỗ, Viên Lai vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Thư Thanh Lãng ngừng xe, cúi người qua, quay mặt Viên Lai về bên này. Ánh mắt Viên Lai hơi trốn tránh, Thư Thanh Lãng chỉ có thể nhìn được hàng mi dày như cánh quạt của cậu.
Thư Thanh Lãng ôm mặt Viên Lai, hôn lên môi cậu một chút. Sau đó anh cởi dây an toàn cho Viên Lai, khẽ nói: "Xuống nào Bảo Bảo."
Thư Thanh Lãng xuống xe, vòng qua định mở cửa cho cậu thì Viên Lai đã tự đẩy cửa xuống xe. Thư Thanh Lãng kéo cậu vào thang máy.
Trong lúc chờ thang máy, Viên Lai vẫn cứ im lặng không nói gì.
Thư Thanh Lãng bắt đầu nghi ngờ là đêm hôm khuya khoắt, anh uống say nên đến nhà cậu cướp người về.
Thang máy tới nơi, Thư Thanh Lãng kéo Viên Lai vào.
Anh đang nghĩ ngợi xem phải nói cái gì để không khí hòa hoãn đi, trông Viên Lai đang căng thẳng lắm, anh thấy hơi lo.
Cửa thang máy khép lại.
Viên Lai đột ngột đẩy Thư Thanh Lãng dựa ra tường bằng một tay, Thư Thanh Lãng không kịp phản ứng, đập đầu vào vách thang máy cái "bốp". Giây tiếp theo, Viên Lai choàng hai tay ôm cổ anh, dùng một nụ hôn chặn đôi môi anh đang định nói điều gì.
Viên Lai hấp tấp đưa đầu lưỡi vào miệng Thư Thanh Lãng, đưa đẩy loạn xạ trong đó. Thư Thanh Lãng lập tức bị nụ hôn ngây thơ mạnh bạo chẳng chút kĩ thuật này làm khô nóng, nơi nào đó nhanh chóng cứng lên, chống vào giữa hai chân Viên Lai.
Thư Thanh Lãng đặt một tay sau đầu Viên Lai, nhanh chóng đảo khách thành chủ, bắt đầu xâm lược thành trí của cậu, bàn tay anh ôm hông cậu cũng siết càng chặt.
Hai người đang hôn nhau khó dứt, cửa thang máy mở ra.
Viên Lai hoảng hốt, vội vã quay đầu.
Không ai cả, bên ngoài vẫn là bãi đỗ xe tối đen.
Thư Thanh Lãng ôm Viên Lai đến cạnh cửa thang máy, ấn nút lên tầng, sau đó nói nhỏ bên tai cậu: "Không sao đâu bảo bối, vừa nãy chưa ấn số tầng."
Thang máy đóng lại, Viên Lai đẩy Thư Thanh Lãng ra, đứng vững lại, thở hổn hển.
Thư Thanh Lãng ôm Viên Lai từ đằng sau, anh sờ sờ phần dưới của cậu, hỏi: "Bị sợ nên mềm rồi?"
"...Đậu má, em sợ muốn chết." – Viên Lai lấy tay anh ra, đột nhiên hỏi: "Thang máy có người theo dõi giám sát đúng không?"
Thư Thanh Lãng đặt đầu lên vai Viên Lai: "Ừm, ngay trên đầu em đấy."
Viên Lai ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại mắng: "Đậu má!"
"Muốn chào hỏi chút không?" – Thư Thanh Lãng cười hỏi.
Viên Lai nói: "Anh bị điên à?"
Thật ra Thư Thanh Lãng cũng chẳng biết có ai giám sát camera hay không, nhưng anh vẫn nói: "Yên tâm đi, không ai thấy được đâu."
Viên Lai không đáp, trở lại dáng vẻ ỉu xìu như hồi ở trên xe.
Thư Thanh Lãng thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top