Chương 25:

Lưu Phi Trác đặt bia trên sàn, chen mông vào ngồi giữa hai người họ.

Món nướng BBQ là phần cuối cùng của mỗi buổi tụ tập ở căn nhà nát, bình thường không uống đến nằm lăn ra thì sẽ không dừng lại.

Tiết mục kết màn sẽ là Viên Lai uống say tí bỉ rồi nổi khùng nổi điên, tiết mục ấy thường được phối hợp luân phiên bởi Vương Dịch và Lưu Phi Trác.

Hôm nay Thư Thanh Lãng lái xe đến nên không định uống bia, anh bưng ly nước cam cụng ly với bọn họ.

"Sáng tác bài hát thật con mẹ nó khó quá—-"

Vương Dịch thở dài nói.

"Chẳng có chút linh cảm nào cả——-"

Lưu Phi Trác kéo dài chữ cuối.

Ba anh em đã tới đây từ sáng sớm, thế nhưng cuối cùng chỉ vây quanh đống nhạc cụ mà trừng mắt nhìn nhau, hừ hừ cả buổi cũng không rặn ra được một nốt nào.

...Trái lại còn dắt Lưu Phi Trác gà mờ vạn năm đi leo rank Hoàng Kim.

Khi Thời Dao và Thư Quỳnh đến vào buổi chiều, ba tên này đang điên cuồng cắm đầu vào điện thoại, miệng thì chửi bới liên hoàn, Thời Dao cầm bút viết suốt mười phút trong loạt âm thanh "Đồ ngu, chạy đi, đừng mẹ nó cướp lam của tao!", cuối cùng cô phải lạnh mặt ném bút, nhập bọn.

Như ý nguyện, Viên Lai đã được nghe Thư Quỳnh nói: "Wow! Giỏi quá! 666!"

Nhưng mà người ta khen Thời Dao.

"Tao nghĩ đến khi mình viết được ca khúc thì tao đã thăng cấp lên Vương giả luôn rồi." – Lưu Phi Trác nói.

"Ha ha ha, mấy anh cứ tụ tập chơi game mãi thế nên mới không viết được đấy!" – Thư Quỳnh cười nói – "Ai nấy đều mắc bệnh trì hoãn giai đoạn cuối rồi."

Vương Dịch uống một hớp bia, nói: "Em gái Quỳnh à, bọn này không bị bệnh trì hoãn đâu, em tới đây ngồi nhìn một ngày là biết ngay, thật sự không nghĩ ra được gì mà."

"Đúng vậy ó... Hôm nay cả cái rắm cũng không xuất hiện, hoàn toàn không có đầu mối í." – Lưu Phi Trác thở dài.

Thư Thanh Lãng lướt qua Lưu Phi Trác, nhìn sang Viên Lai một chút.

Viên Lai đang cầm một xiên cánh gà bằng hai tay, gặm rất tập trung, dầu dính đầy miệng. Ai nói kệ ai, cậu vẫn cứ ăn của cậu.

Vương Dịch ở đối diện giơ tay ra định cầm mấy xiên cánh gà trước mặt Viên Lai, Viên Lai không ngẩng đầu, đưa tay bảo vệ cánh gà, nói bằng cái miệng ngậm xương: "Cút đi, đừng đụng vào cánh của em!"

Trông như trẻ nhỏ vậy.

Thư Thanh Lãng nở nụ cười, rời mắt khỏi cậu, anh nói: "Thường nói linh cảm bắt nguồn từ cuộc sống, hay là các cậu ra ngoài thử xem? Có khi tự nhiên linh cảm tuôn trào đấy."

"Đồng ý!" – Nghe vậy, Viên Lai lập tức giơ một tay lên, nói – "Lâu rồi em không đi chơi."

Thừa lúc cậu giơ tay, Vương Dịch nhanh chóng phân phát xiên cánh gà trước mặt cậu cho mọi người, nói: "Bảo ca ca, bọn mình đi tìm linh cảm, không phải cho mày đi chơi."

"Đi chơi thuận tiện tìm linh cảm chứ." – Viên Lai đang nói, giương mắt lên thì thấy Vương Dịch đang gắp cánh gà cho Vương Dịch, cậu cúi đầu nhìn thử, đúng là không còn cái nào, Viên Lai lập tức nổi giận: "Mẹ kiếp! Lần sau bọn anh mua thêm mấy xiên không được à! Cứ phải giành với em là sao!"

Vương Dịch cắn một miếng "chiến lợi phẩm", nói: "Đặt bao nhiêu cũng không đủ cho một mình mày ăn. Ôi chao Bảo ca, mày có phải chồn chuyển thế không nhỉ?"

"Con mẹ nó còn anh là Trư Bát Giới chuyển thế!" – Viên Lai mắng.

"Mày không phải chồn chuyển thế thì sao lại thích gặm cánh gà như vậy?"

"Anh không phải Trư Bát Giới chuyển thế thì sao lại háo sắc như vậy?"

Vương Dịch cả giận nói: "Lão tử đây có lòng yêu cái đẹp mà ai ai cũng có! Con mẹ nó thằng lãnh cảm như mày thì biết cái gì!"

Viên Lai đập bàn mắng: "Ai con mẹ nó lãnh cảm hả, tên Trư Bát Giới chết tiệt!"

Vương Dịch cũng không cam lòng yếu thế, đập bàn đáp trả: "Cái đồ con chồn chết tiệt!"

Hai người cứ vậy anh một câu em một câu công kích người kia, Lưu Phi Trác và Thời Dao nhìn đã quen rồi, cứ ăn uống mặc kệ hai người đó, còn Thư Thanh Lãng ngồi một bên uống nước cam xem trò cười.

Thư Quỳnh bất đắc dĩ nói: "Các đồng chí, các bạn nhỏ lên lớp ba đã không còn chửi lộn kiểu đó nữa rồi..."

Viên Lai nghe thế cười vui vẻ, cậu cười mắng: "Đệt!"

Vương Dịch cũng cười rộ lên: "Trẻ trâu vãi!"

Rượu quá ba tuần, Viên Lai uống bia căng bụng, đứng dậy đi toilet.

Cậu xốc vòng bồn cầu, cúi đầu cởi khóa quần, vừa kéo khóa kéo ra thì có người đẩy cửa vào. Tầng trệt của căn nhà nát có hai phòng vệ sinh, cái ở ngoài cho Thời Dao dùng, còn ba người họ dùng cái dưới góc cầu thang. Viên Lai tưởng là Vương Dịch hoặc Lưu Phi Trác đang vào, cậu không quay đầu lại: "Không thấy đèn đuốc sang trưng à, xếp hàng đi."

Nhưng cậu nói xong mà tên kia cũng không đi, Viên Lai không quen cởi quần cho chim hóng gió trước mặt người khác, vì vậy cậu túm quần, quay đầu giận dữ nói: "Đã nói anh đi xếp hàng đi..." – Lời còn chưa dứt, cậu đã ngây ngẩn, vì Thư Thanh Lãng đang tựa cửa đứng nhìn cậu.

"Móa, cái tật xấu gì đây? Chạy tới đây nhìn trộm người ta đi WC, bị biến thái à?" – Cậu vừa mắng vừa thò tay kéo khóa quần, nhưng luống cuống một hồi cũng không kéo lên được.

Thư Thanh Lãng thấy cảnh này thì nở nụ cười, anh đi tới chỗ cậu, cúi đầu cầm tay cậu giúp cậu kéo khóa quần lên. Viên Lai cứng đơ cả người, da gà da vịt nổi lên: "Anh... anh làm cái gì thế!"

Thư Thanh Lãng vẫn còn cúi đầu, tay ấn vào vị trí khóa kéo quần của cậu một cái, anh tiến gần bên tai cậu, giọng nói khẽ khàng mang ý cười: "Yêu đương vụng trộm ấy."

Ngay sau đó, Viên Lai cảm giác một trận xây xẩm như mất trọng lực, tiếp đến lưng cậu áp vào một mảng lạnh ngắt. Thư Thanh Lãng ôm cậu đặt trên chiếc bàn cẩm thạch cạnh bồn rửa tay, chen người vào giữa hai chân cậu, Viên Lai khá là căng thẳng, không ngừng nhìn ra sau lưng Thư Thanh Lãng.

Minh họa cái bàn
Thư Thanh Lãng khom người, đôi môi gần như dán vào mũi Viên Lai: "Đừng nhìn, anh khóa cửa rồi."

Dứt lời, anh nâng cằm Viên Lai rồi hôn lên.

Viên Lai bị ép phải ngửa đầu, nửa phần lưng và cái ót dán vào mặt gương lạnh buốt.

Nhưng bàn tay Thư Thanh Lãng đặt bên hông cậu thì rất nóng, môi và lưỡi cũng nóng. Cậu vô thức muốn nhận thêm nhiệt độ, Viên Lai mau chóng kề sát ngực mình vào lồng ngực anh, Thư Thanh Lãng cũng thuận theo ôm sát eo Viên Lai.

Nụ hôn vị cam.

Ngọt.

Viên Lai nghĩ.

Khi đôi môi hai người tách ra, Viên Lai ngửa đầu tựa vào gương.

Cái tay đáng đánh của Thư Thanh Lãng xoa nhẹ lên chỗ dưới người Viên Lai đang ngẩng đầu, anh nói sát bên tai cậu: "Giờ đã biết yêu đương vụng trộm là thế nào chưa?"

Lỗ tai Viên Lai đỏ bừng, anh nói xong, không kiềm được mà hôn lên cái tai ấy. Viên Lai nghiêng nhẹ cái đầu, đẩy Thư Thanh Lãng ra rồi nhảy xuống khỏi bàn, cúi đầu vuốt vuốt lỗ tai đang đỏ.

Thư Thanh Lãng cười nhẹ, nói: "Anh đi ra nhé, em tiếp tục đi."

Bên tai cậu vẫn còn nhiệt độ từ đôi môi Thư Thanh Lãng.

Viên Lai ngây ngẩn đứng trước bồn cầu, cậu kéo khóa kéo, móc chim ra, đứng nhìn chằm chằm cái nắp bồn cầu.

Tiếp tục.

Tiếp tục à.

...

Đệt.

Kiểu này còn tiếp tục cái ông nội anh.

Viên Lai đối mặt với bồn cầu suy tư chừng hai phút thì phía dưới mới mềm xuống, xả nước một cách trôi chảy.

Khi Viên Lai đi toilet về, chẳng biết Lưu Phi Trác đã bắt đầu diễn vở kịch tình cảm bi thương từ khi nào:

Lưu Phi Trác lại ngồi dưới đất ôm hai chậu cây mọng nước mà khóc, miệng thì gào thét: "Cục cưng ơi, ba con không có bản lãnh, không giữ được mẹ con, ba thật lòng xin lỗi các con..."

Không biết bọn Vương Dịch đang bàn tán chuyện gì mà hăng say lắm.

Lúc Viên Lai đi ngang qua Lưu Phi Trác, cậu không nhịn được đá hắn một cú.

"Bảo ca mày táo bón à? Đi vệ sinh thôi mà lâu thế?" – Vương Dịch quay sang nhìn nhìn cậu.

"Cút!" – Lỗ tai Viên Lai hơi nóng lên, Thư Quỳnh đang trò chuyện chợt ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Không hiểu sao Viên Lai thấy chột dạ, hỏi: "Mấy người đang nói gì vậy?"

"À, lên kế hoạch xem 1/10 này bọn mình đi chơi ở đâu. Kì nghỉ này Thư Quỳnh định đi vẽ vật thực, bọn mình đi luôn nhé, sẵn tiện tìm linh cảm gì gì đó?" – Vương Dịch nói.

Trên sô pha chỉ còn chỗ cạnh Thư Thanh Lãng là còn trống, Viên Lai vốn định đứng luôn, nhưng nghĩ lại, có chỗ không ngồi thì ngốc chết được, cậu đành bất chấp đến ngồi chỗ ấy.

Thư Thanh Lãng nghiêng đầu, nói với âm lượng chỉ hai người nghe thấy: "Nhanh vậy đã tuốt xong rồi à?"

"Tuốt cái ông nội anh!" – Viên Lai nghiến răng nói.

Thư Thanh Lãng nở nụ cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nói: "Đừng đến mấy khu thắng cảnh, toàn người với người thôi. Hay chúng ta làm một chuyến du lịch tự lái đi?"

"Được đấy!" – Vương Dịch hơi kích động nói – "Tôi chưa từng lái xe đi chơi xa bao giờ, có vẻ rất thú vị đấy!"

Viên Lai quay phắt sang nhìn Thư Thanh Lãng: "Anh cũng đi?"

Thư Thanh Lãng đáp tiếng "Ừ", nhìn cậu hỏi: "1/10 anh được nghỉ, làm tài xế cho em nhé cậu chủ?"

"À!"

"Sao vậy? Không chào đón à?"

"...Tùy anh thôi."

Đã không còn sớm, cả bọn lục tục ra về.

Lưu Phi Trác bên kia vẫn gào gào khóc thấu tận tim gan, Thư Quỳnh ngập ngừng nói: "...Thật sự không cần nói với Tiểu Nhã một tiếng à?"

Viên Lai và Vương Dịch cười cười với nhau, đồng thanh đáp: "Nói chứ!"

Sau đó Viên Lai lấy điện thoại ra quay video đặc tả cận cảnh Lưu Phi Trác từ mọi góc nhìn, gửi vào trong nhóm chat và @Tiểu Nhã:

– Mau mau dẫn về.

Tiểu Nhã phản hồi rất nhanh:

-... Tôi tới liền đây.

Viên Lai nghĩ ngợi một lát, cuối cùng tiện tay thêm Thư Thanh Lãng vào nhóm.

Tối đó Thư Thanh Lãng tắm rửa xong, nằm trên giường nghỉ ngơi, anh quen tay cầm điện thoại lên nhìn thì phát hiện WeChat có một nhóm trò chuyện mới: Hội fan Huyền Không(7).

Cái tên này được sửa lại sau khi Tiểu Nhã thêm Thư Quỳnh vào nhóm, sau này thì vẫn... khụ, chẳng thêm được người hôm mộ mới nào, vì thế nhóm này chỉ có mấy người họ thôi.

Thư Thanh Lãng hỏi trong nhóm:

– Hội fan?

Viên Lai nhanh chóng trả lời:

– Trước khi vào nhóm xin hô lớn ba lần: Hát chính đẹp trai nhất.

Thế là bị đáp trả:

– Không biết xấu hổ

– ?

– Ha ha ha ha ha ha ha, chắc chắn anh tôi đang chuẩn bị out nhóm.

Viên Lai ôm điện thoại chờ Thư Thanh Lãng nhắn lại, thế mà cả buổi cũng chẳng có động tĩnh gì, vì vậy cậu bỏ điện thoại xuống đi tắm.

Cậu tắm rửa xong, ra ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị đánh trận game chờ tóc khô, khi cầm điện thoại thì thấy tin nhắn thoại Thư Thanh Lãng gửi.

Viên Lai ấn mở, đặt điện thoại bên tai:

"Bảo Bảo đẹp trai nhất!"

Viên Lai đột nhiên cảm giác lỗ tai dán vào điện thoại của cậu đang bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top