Chương 24:
Chắc là Thư Thanh Lãng không muốn gõ chữ, anh nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại qua: "Đúng vậy, làm sao thế?"
Viên Lai tựa vào giàn trồng hoa, "lách cách" gõ chữ.
– Anh biết đánh call không
– Đánh call em xem chút đi
Cậu gửi xong, nhìn chằm chằm màn hình để chờ xem Thư Thanh Lãng đáp cái gì.
Đột nhiên màn hình điện thoại chuyển thành có cuộc gọi đến, tiếng chuông vang lên dọa Viên Lai run cả người.
Tự nhiên Viên Lai run lên khiến Vương Dịch cạnh đó sợ hết hồn, hắn cũng run theo, xém ném cái bình phun trong tay đi.
Hắn cầm chắc lại, quay sang hỏi Viên Lai: "...Gì đấy?"
"Không có gì!" – Viên Lai cầm điện thoại, đạp cái cầu thang gỗ kẽo kẹt lên lầu hai.
"Mày lên lầu hai làm gì? Trên đó toàn bụi không!" – Vương Dịch ngửa đầu hô lên với cậu, Viên Lai không đáp.
Viên Lai lên tới lầu trên, đẩy cửa ra sân thượng rồi mới bắt máy, hỏi: "Chuyện gì?"
Thư Thanh Lãng nói: "Gọi điện** cho em."
**Đánh call cũng là gọi điện
"...Anh có bị bệnh không?" – Bây giờ mặt Viên Lai đang viết hai chữ "cái đệt", cậu không chịu được phải hét to.
Thư Thanh Lãng cười nói: "Tôi bị sao? Chẳng phải em bảo tôi gọi à, thần tượng nhỏ?"
Viên Lai nghe được mùi trêu ghẹo vô cùng đáng đánh từ mấy chữ "thần tượng nhỏ".
Cậu nhỏ, cậu trai thẳng nhỏ, thần tượng nhỏ, nghe mà tức anh ách. (Tiểu hài nhi, tiểu thẳng nam, tiểu thần tượng)
Viên Lai không nhịn nổi nữa: "Anh cứ phải thêm chữ "nhỏ" sau mỗi cái xưng hô à?"
Thư Thanh Lãng nói: "Cũng không hẳn, Bảo Bảo mà thêm chữ "nhỏ" nữa thì nghe có hơi... Ừm, cầm thú?"
Viên Lai nói: "Con mẹ nó anh vốn đã là cầm thú."
Thư Thanh Lãng nghĩ thầm em còn chưa thấy lúc tôi cầm thú đâu.
Anh nói: "Sao vậy thần tượng nhỏ? Tự nhiên bảo tôi gọi điện làm gì vậy?"
"Con mẹ nó chứ là đánh call, đánh call, không phải gọi điện thoại! Anh có phải người tiền sử không thế, cái đó mà cũng không biết?" – Viên Lai chế nhạo.
Thư Thanh Lãng bật cười, hỏi: "Call nào cơ?" – Nói rồi, anh hơi dừng lại rồi nói tiếp – "Kiểu mà si mê vì anh, điên cuồng vì anh, muốn đập đầu vào tường à?"
Viên Lai nghe xong sửng sốt, sau đó cậu cười không ngớt: "Ha ha ha ha ha ha —-"
Thư Thanh Lãng rất thích nghe Viên Lai cười, tiếng cười của cậu mang hơi thở niên thiếu, khiến người nghe cũng muốn cười theo.
Đến khi Viên Lai cười xong, cậu vừa bóp bóp khuôn mặt hơi mỏi vì cười vừa nói: "Ui, hóa ra là anh cũng biết, em cứ tưởng anh không lên mạng đâu."
Thư Thanh Lãng nói: "Có phải em nghĩ tôi đang cầm điện thoại cục gạch gọi cho em không?"
"Ui!"- Viên Lai lại cười rồi lên, nói – "Giờ em mới phát hiện, anh đúng thật là có bệnh."
"Cảm ơn nhé!" – Thư Thanh Lãng nói – "Tôi phải theo kịp bước chân em chứ, cậu chủ."
"Ngốc chết!" – Viên Lai mắng anh, cậu nghĩ nghĩ rồi nói – "À, phải rồi. Bọn em chuẩn bị tự sáng tác bài hát í."
Thư Thanh Lãng hỏi: "Hở?"
Viên Lai đắc ý nói: "Ban nhạc bọn em chuẩn bị theo con đường sáng tác, có trâu bò không nào? Thấy ngầu không?"
"Lợi hại lợi hại!" – Thư Thanh Lãng thề anh dùng cả tấm lòng để nói câu này.
Viên Lai bực bội: "Ài, qua loa quá! Gạch tên anh khỏi danh sách được nghe thử ca khúc mới."
"Đừng mà thần tượng nhỏ!" – Thư Thanh Lãng nịnh hót – "Cho tôi cơ hội được bấm nút, xoay người** vì em đi mà."
**Trong chương trình hẹn hò, hai người đưa lưng về phía nhau khi thấy hài lòng thì bấm nút, xoay người lại, kiểu vậy á.
"Ha ha ha—-" – Viên Lai lại được một trận cười, cậu cười xong rồi nói: "Đồ thần kinh, cúp đây."
Viên Lai cúp máy rồi xuống lầu, kiễng chân đá đá Lưu Phi Trác ngủ thành đầu heo trên sô pha, hắn trở mình đưa mông ra cho cậu.
Chiều thứ Hai, Thư Thanh Lãng tan làm liền lái xe đến khu biệt thự cũ, tìm được vị trí căn nhà nát theo địa chỉ Viên Lai gửi cho.
Khi anh lái xe vào trong mới phát hiện anh bảo Viên Lai gửi địa chỉ đúng là thừa thãi, tuy dãy biệt thự này trông giống nhau, nhưng anh liếc cái là tìm được căn nhà nát mà Viên Lai nói.
Bức tường ngoài căn nhà nát đã mất lớp nước sơn, bị phun một mớ hình vẽ lộn xộn xấu kinh khủng, nhìn là biết người vẽ chẳng hề để tâm... Còn không thì chủ nhân bức vẽ không có chút tế bào nghệ thuật nào.
Thư Thanh Lãng dừng xe trước cửa căn nhà nát rồi xuống xe luôn —- trông nơi này như chẳng có ai ở nữa, vì vậy anh dừng ở đây luôn.
Cánh cửa sắt màu đen kịt đã bị rỉ sét, trên đó có phun chữ "Huyền Không" xiêu vẹo thật to, chữ "Huyền"(悬) viết rất dãn, trông cứ như "huyện Tâm(县心) Không".
Thư Thanh Lãng nhấn chuông cửa, nhưng mà nhấn một hồi cũng không nghe tiếng vang, anh còn tưởng chuông cửa này vang từ trong nhà.
Đứng cả buổi chẳng ai lên tiếng, anh lại gõ gõ cửa, cũng vậy, chẳng ai ra cả.
Thư Thanh Lãng móc điện thoại ra gọi cho Viên Lai, đối phương nghe máy liền nói: "Móa! Con mẹ nó anh đừng bỏ ở đó!"
Thư Thanh Lãng sững sờ khi nghe câu nói không đầu không đuôi ấy: "Hả?"
Lúc này Viên Lai mới nói: "Này?"
"Cậu chủ ra mở cửa đi ạ!" – Thư Thanh Lãng nói.
Tay Viên Lai bận cầm bài nên giữ điện thoại bằng bả vai, đồng thời rống với đám thành viên ban nhạc: "Em đi mở cửa, mấy người đừng có giở trò nhá..."
Thư Thanh Lãng nhìn thấy cánh cửa sắt chấn động mạnh, sau đó cửa mở ra, Viên Lai kéo cửa ra rồi lấy điện thoại từ vai xuống, ngắt máy, nhét nó vào túi áo, cậu hỏi: "Sao anh không gõ cửa?"
Hôm nay Viên Lai mặc áo khoác len theo phong cách Preppy, phối với mái tóc xoăn màu nâu nhạt, trông rất trẻ trung và lanh lợi.
5aa6ad8bN87e015f6.jpg!cc_350x449
Một kiểu thuộc phong cách Preppy. Thêm thông tin tại đây: Link
Tất cả những thứ này đều là giả dối, Thư Thanh Lãng nghĩ.
"Tôi gõ rồi mà ông trời con ơi!" – Thư Thanh Lãng thở dài, nói – "Em cứ mở mạnh bạo kiểu này thì cái cửa sẽ bị đạp nát nhanh thôi."
Viên Lai mở cửa xong liền xoay người đi vào trong, vừa đi vừa nói: "Cái cửa này cáu kỉnh lắm, không đạp nó một cái thì nó không nể mặt đâu."
Thư Thanh Lãng với tay đóng cửa lại, đuổi kịp cậu, cười nói: "Có vẻ là giống em đấy."
"Cút mau!"
Thư Thanh Lãng vừa vào trong biệt thự đã kinh sợ trước phong cách hỗn độn khác người nơi đây, anh nhìn một lượt khắp nhà, không khỏi nảy sinh nghi vấn trầm trọng với khiếu thẩm mỹ của cái ban nhạc Huyền Không này: "Các em... thật sự làm nghệ thuật à?"
Trông cả đám rõ ràng là đang vây quanh một cái bàn để chơi bài.
"Anh?" – Nghe tiếng, Thư Quỳnh ngẩng đầu từ bàn bài, hỏi – "Sao anh cũng tới vậy?"
Thư Thanh Lãng giả vờ tiện tay đặt túi giấy đựng quần áo Viên Lai lên thành sô pha, đáp: "Đem quần áo của cậu ấy tới đây."
Anh vừa nói câu này, ai nấy cũng ngẩng đầu lên ngó Viên Lai.
Viên Lai lắp bắp: "Đều, đều, nhìn tôi làm gì đấy?" – Cậu chọt chọt lên cái bàn cờ trước mặt, thúc giục: "Nhanh lên nhanh lên, tới ai rồi? Tới cậu kìa Thời Dao, ra bài đi."
Thư Quỳnh vẫn nhìn chằm chằm Thư Thanh Lãng, anh không nhìn cô, chỉ nhìn bàn cờ không rõ thể loại rồi hỏi: "Chẳng phải định viết nhạc à? Sao lại chơi rồi?"
Vương Dịch kéo dài giọng: "Không viết được ấy—–" – nói rồi, hắn nhìn Thư Thanh Lãng như tìm được cứu tinh, túm anh ngồi vào vị trí của hắn – "Anh Lãng chơi thay tôi chút nhé, tôi đi WC xíu."
Sau đó hắn bóc hộp thuốc lá trên bàn rồi chạy mất.
"Đây là cái gì?" – Thư Thanh Lãng hỏi.
Thư Quỳnh đưa tờ luật chờ sang, anh cầm lên nhìn nhìn, trên đó in tiêu đề rất to: Thẻ bài và những ô vuông [Board game phát triển trí tuệ cho trẻ em].
Thư Thanh Lãng: "..."
Viên Lai thúc giục: "Nhanh lên! Người tiếp theo!"
Thật ra chẳng cần xem luật chơi, khi cầm lá bài anh đã hiểu rõ cách chơi rồi.
Dù sao cũng là trò chơi thích hợp cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên mà.
Người chơi cầm lá bài ghi số tương ứng với những khối lập phương to nhỏ khác nhau, đặt lá bài của mình và khối lập phương tương ứng vào bạn cờ. Sau khi bàn cờ đầy, người chơi còn lại lá bài có số điểm nhỏ nhất là người thắng cuộc, số lớn nhất thì thua.
Cực kỳ nhạt nhẽo.
Nhạt nhẽo đến cùng cực.
Thư Thanh Lãng chơi vài ván cũng muốn trốn bằng cớ đi xả nước.
Viên Lai thì phấn chấn 100%: "Ván nữa!"
Mấy người còn lại đều bày vẻ mặt khó nói nên lời, Viên Lai lấy xấp bài, hứng khởi chia bài tiếp.
Khi Vương Dịch xách hai túi mua hàng thật to đi vào, cả bọn đều đến giúp đỡ, vẻ mặt ai nấy cũng như vừa thoát nạn. Lúc này Thư Thanh Lãng đang ngồi trên sô pha thu dọn bàn cờ, Viên Lai nửa nằm trên sô pha la to với mấy người kia:
"Ăn xong tiếp tục chiến nhá!"
Không ai đáp lại.
Thư Thanh Lãng dẹp bàn xong, Viên Lai đang tựa vào sô pha, lắc chân bấm điện thoại, Thư Thanh Lãng vỗ đùi cậu một cái, ý bảo cậu đừng lắc nữa.
Viên Lai như bị đụng trúng công tắc, cậu thu chân lại ngay lập tức, ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng nói: "Đừng lộn xộn!"
"...Tôi đánh em một cái thôi mà!" – Thư Thanh Lãng cũng nhỏ giọng nói – "Cậu chủ, bọn mình đừng làm ra kiểu ngày ngày yêu đương vụng trộm với nhau có được không..."
"Vốn là vậy!" – Viên Lai còn định nói gì đó thì thoáng liếc thấy Lưu Phi Trác cầm lốc bia đang đi lại đây, cậu lập tức dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top