Chương 22:

Tướng ngủ của Viên Lai rất xấu, Thư Thanh Lãng đã phát hiện chuyện này từ cái đêm 200 đồng, nhưng anh không ngờ lại xấu đến nông nỗi này. Đang chủ nhật, anh vốn muốn nướng thêm chút nữa, nhưng vào lần thứ ba Viên Lai gác chân lên bụng anh, Thư Thanh Lãng buộc phải rời giường.

... Không rời giường thì chẳng thể giữ được tính phúc nửa đời sau.

Ngay khi anh xuống giường, Viên Lai ủn đầu banh chân chiếm hết cái giường, Thư Thanh Lãng sờ đầu cậu, thấy nhiệt độ vẫn bình thường nên không đánh thức, để cậu ngủ thêm một lát.

Đến lúc Thư Thanh Lãng đánh răng rửa mặt xong, ra ngoài mua đồ ăn sáng trở về, Viên Lai đang chổng mông ngủ say. Thư Thanh Lãng đến vỗ cậu mấy cái để gọi cậu dậy ăn, Viên Lai chẳng thèm hừ một tiếng, anh đành mặc kệ cậu ngủ.

Thư Thanh Lãng ăn sáng một mình, sau đó bật TV xem đại một bộ phim tài liệu. Bộ phim kéo dài 2 tiếng rồi kết thúc, nhưng phòng ngủ vẫn không thấy tiếng động gì.

Viên Lai ngủ giấc này thật dài, có vẻ không gọi cậu thì cậu sẽ ngủ mãi như thế.

Thư Thanh Lãng đang chán lắm, anh đứng dậy định lấy quần áo tối qua Viên Lai thay ra trong phòng tắm bỏ vào máy giặt, nhưng chưa đến cửa phòng tắm đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thư Thanh Lãng móc cái điện thoại từ túi quần dơ của Viên Lai, hiển thị người gọi là: Vương Dịch.

"Viên Lai?" – Anh vỗ nhẹ lên lưng Viên Lai, Viên Lai vẫn nằm ì trên giường chẳng nhúc nhích.

Điện thoại vẫn reo liên hồi.

"Em có điện thoại kìa!" – Thư Thanh Lãng đẩy cậu.

Viên Lai cau mày, trở mình nằm sõng soài, bĩu môi rầm rì gì đấy không nghe rõ.

Cậu lật người khiến cái chăn bị kéo xuống hơn nửa, chỉ còn mép chăn khoác lên đùi cậu. Áo thun vén lên, để lộ vùng bụng dưới trắng trẻo săn chắc.

Thư Thanh Lãng nhìn dáng vẻ của Viên Lai lúc này, bỗng dưng thấy mình muốn động dục.

Thật cầm thú.

Thư Thanh Lãng thầm mắng mình mấy chữ kia.

"Viên Lai!" – Anh cúi đầu, ghé vào tai Viên Lai gọi cậu.

Viên Lai vẫn không cử động.

Thư Thanh Lãng lại nói: "Em còn không chịu dậy thì hôm nay đừng có mong xuống giường."

Có lẽ Viên Lai thấy ngứa tai vì có hơi thở phả vào, cậu nghiêng đầu giấu lỗ tai vào trong gối.

Thư Thanh Lãng chỉnh chiếc điện thoại đang reo vang thành chế độ im lặng, cúi người nằm lên giường.

Anh chống một tay ở cổ, nằm nghiêng nhìn Viên Lai, lại kéo chăn đắp cho cậu.

Sau đó, bàn tay kéo chăn lại luồn vào sờ mấy cái ở bụng dưới, thấy Viên Lai không có phản ứng gì thì bàn tay lại lần mò lên trên, giở trò nhéo phần bụng trên vừa mềm mại vừa phẳng phiu.

Viên Lai vô thức uốn éo người hòng tránh thoát cái tay đang quậy phá, Thư Thanh Lãng nhích người tới trước, gần như ôm cậu vào lòng. Anh dịu dàng hỏi bên tai cậu: "Tỉnh?"

Hình như Viên Lai vẫn chưa tỉnh, hoặc vì ánh sáng chói quá, cậu trở mình vùi mặt vào lồng ngực Thư Thanh Lãng, dụi mấy cái, còn gác chân lên người Thư Thanh Lãng.

Cũng may Thư Thanh Lãng đang nằm nghiêng nên Viên Lai không nện trúng vị trí quan trọng như vừa nãy, bằng không thì nửa đời sau anh chẳng thể có mấy thứ ham muốn giở trò lưu manh như bây giờ.

Thư Thanh Lãng thuận theo đó ôm cậu, bàn tay đặt sau lưng luồn vào trong áo, trượt từ lưng đến bả vai, khẽ khàng vân vê hõm vai cậu.

Khi đã giở trò đủ rồi, anh vỗ nhẹ lên lưng Viên Lai: "Dậy nào!"

"Bóp chút nữa đi." – Viên Lai vẫn vùi đầu vào ngực Thư Thanh Lãng, khàn giọng nói – "Thoải mái."

"...Vâng, thêm một giờ nữa ạ." – Thư Thanh Lãng lại đưa tay lên bóp nhẹ bả vai cậu, hỏi – "Tỉnh lúc nào đấy, cũng không thấy lên tiếng?"

Nghe giọng Viên Lai có vẻ còn buồn ngủ, giọng mũi khá nặng: "Lúc anh sờ lưng tôi."

Thư Thanh Lãng hỏi: "Thoải mái à?"

Viên Lai đáp "Ừ!"

Thư Thanh Lãng hôn lên xoáy tóc của cậu, nói: "Điện thoại em reo đấy!"

"Ồ!" – Viên Lai không nhúc nhích.

"Không nhận à?"

"Không muốn cử động."

Hai người lại nằm trên giường ôm nhau như thế một lát.

Viên Lai đột nhiên nói: "Tôi cảm thấy... như vậy cũng tốt."

"Như thế nào?" – Thư Thanh Lãng hỏi.

"Như hai mình bây giờ vậy." – Viên Lai đáp, bỗng dưng vùi đầu bật cười: "Hai bọn mình có tính là tình một đêm không nhỉ?"

Thư Thanh Lãng muốn nói, làm tròn lên thì cũng coi như là vậy đấy, đêm nay anh đây nhẫn nhịn như đầy tớ nhà địa chủ ấy.

"Em thấy vậy thì đúng là vậy!" – Thư Thanh Lãng vuốt mái đầu đang vùi trong ngực anh.

Viên Lai lại cười, run bần bật làm ngực anh hơi nhột. Anh vỗ lên cái đùi Viên Lai gác qua hông mình, nói: "Ngốc rồi à? Hôm qua còn bối rối bảo thấy mờ mịt, hôm nay không còn mờ mịt nữa ư?"

"À!" – Viên Lai lên tiếng – "Lười phải thấy mờ mịt."

Thư Thanh Lãng ấn ấn cằm lên đỉnh đầu Viên Lai, hỏi: "Vậy có thứ gì mà em không lười làm không?" – Nói rồi, cái tay vừa vỗ đùi cậu lại bắt đầu sờ soạng.

"Ưm.. Đừng sờ nữa." – Viên Lai rụt người vào chăn, lại bị Thư Thanh Lãng kéo ra lại.

"Cứng rồi?"- Thư Thanh Lãng cười nói.

"Sáng sớm tôi đây cứng một chút thì có gì lạ à?"

"Đâu còn là sáng sớm nữa." – Thư Thanh Lãng lấy điện thoại trên đầu giường đến nhìn thoáng qua, rồi đưa đến trước mặt cậu ý bảo cậu xem đi – "Mười một giờ rồi Bảo Bảo à!"

"Bảo Bảo cái con mẹ anh, buồn nôn chết được." – Viên Lai đẩy cái điện thoại đang hướng về mặt mình ra, cậu trở mình ngồi dậy, nói: "Đói bụng."

Thư Thanh Lãng nằm ngửa, kê một tay sau gáy, vừa lướt điện thoại vừa hỏi: "Muốn ăn món gì?"

Viên Lai quay sang nhìn anh hỏi: "Muốn ăn gì cũng có à?"

"Cái đó thì phải coi thử người ta có ship tới hay không?!" – Thư Thanh Lãng đáp.

Viên Lai hơi cạn lời: "Ài—- Tôi còn tưởng anh tự làm đấy!"

"Muốn ăn món tôi làm cũng được thôi..." – Thư Thanh Lãng nghĩ ngợi rồi nói – "Nấu cho em bát mì nhé?"

"Mì loại gì vậy?" – Viên Lai hỏi.

"...Mì sợi trắng, thêm rau, trứng gà, muối này nọ."

"Vậy thôi gọi đồ ăn ngoài đi!"

"Tôi đi tắm đây!" – Viên Lai xuống giường, vuốt vuốt mái đầu, nói: "Sao vẫn thấy hơi chóng mặt vậy nè!"

Thư Thanh Lãng nằm lướt app bán hàng trên di động, nói: "Ngủ lâu quá đấy!"

Viên Lai mang dép lê ra khỏi phòng ngủ được hai bước lại trở về, hỏi: "Tôi mặc cái gì giờ?"

Thư Thanh Lãng thả điện thoại trên giường, đứng dậy đến nhòm ngó tủ quần áo, sau đó anh quay qua nhìn Viên Lai nói: "Hay là em tự chọn đi?"

Viên Lai tiện tay vớ cái áo len màu sáng và quần thể thao, Thư Thanh Lãng lại lấy quần lót mới từ ngăn kéo cho cậu.

"Nghề tay trái của anh là buôn quần lót à?" – Viên Lai nhìn một hộp quần lót chưa gỡ mác trong ngăn kéo.

"Quần tôi mặc rồi thì em chịu mặc à?" – Thư Thanh Lãng nói.

"Cút!"- Viên Lai ghét bỏ nói.

"Không chịu thì hỏi nhiều như thế làm gì?!" – Thư Thanh Lãng nói.

Lúc Viên Lai tắm rửa xong lau tóc đi ra, Thư Thanh Lãng vẫn còn ngồi ở sô pha lướt app đặt đồ ăn.

Viên Lai đến nhìn thoáng qua, nói: "Tôi sắp chết đói rồi nè anh hai."

Thư Thanh Lãng đưa điện thoại cho cậu: "Tôi không biết nên mua gì, em xem đi."

Sau khi cậu cầm điện thoại, Thư Thanh Lãng đứng dậy vào phòng tắm lấy máy sấy.

Viên Lai gầy quá, đến mức trông có vẻ phong phanh. Chiếc áo len vừa người Thư Thanh Lãng thì Viên Lai mặc vào lỏng lẻo như muốn tuột xuống. Thư Thanh Lãng đứng ra sau sô pha sấy tóc cho Viên Lai, khi anh cúi đầu, có thể thấy một bên xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo len.

Viên Lai đặt đồ ăn rồi thoát ra màn hình chính nhìn thời gian, sau đó cậu đặt điện thoại trở lại sô pha, thò tay lấy remote TV.

Thư Thanh Lãng nhìn ngón tay thon dài của cậu bấm điều khiển TV, hỏi: "Tìm gì đấy?"

Viên Lai nhìn màn hình, nhập chữ, tìm xong thì đáp: "Đổi gió!"

Viên Lai ném remote sang một bên, cậu gấp một chân bỏ lên ghế.

Thư Thanh Lãng nhìn màn hình, Vua Hải Tặc.

Khi anh sấy tóc cho Viên Lai khô ráo, cậu đang quơ chân ngâm nga theo ca khúc chủ đề.

Thư Thanh Lãng vuốt vuốt tóc cậu, bỏ máy sấy về chỗ cũ rồi ngồi sô pha xem cùng cậu một lát.

Màu sắc sặc sỡ, thật tình nhìn chả hiểu ý nghĩa gì, anh quyết định nghiêng người qua chăm chú nhìn Viên Lai.

Viên Lai xem hoạt hình rất chuyên chú, tay ôm cặp đầu ngối đang gấp lại, người hơi nghiêng ra trước, chốc lát lại cau mày, có lúc thì cười hì hì trông ngốc ngốc.

Dáng vẻ này... thật đáng yêu.

Thư Thanh Lãng lấy điện thoại từ sô pha, chụp lại khoảnh khắc cậu vui cười.

"Tách tách —-"

Viên Lai nghe tiếng quay phắt qua, khó chịu nói: "Anh bị bệnh à?"

Thư Thanh Lãng cúi đầu nhìn ảnh một bên mặt Viên Lai đang cười cong con mắt, nói: "Em cười trông như đứa con nít ấy."

Viên Lai nghi hoặc nhìn anh, nói: "...Con mẹ nó anh, chẳng lẽ anh định cầm ảnh tôi để tuốt á?"

Thư Thanh Lãng cười rộ lên, đáp: "Em đã vừa cầm tay tôi vừa tuốt đấy, tôi nhìn ảnh chụp em thôi cũng không được à?"

Lỗ tai Viên Lai đỏ bừng lên: "Cũng, cũng chẳng phải tôi lấy tay anh tuốt, là anh, anh đừng có..."

Có tiếng động ngoài cửa ngắt lời Viên Lai.

Thư Thanh Lãng đứng dậy nói: "Chắc là giao thức ăn, đến nhanh đấy chứ."

Thư Thanh Lãng đẩy cửa vào, hai tay xách túi đồ ăn, hỏi: "Gọi nhiều vậy à?"

Viên Lai: "Không được sao, loại nào tôi cũng muốn ăn nên đều đặt hết."

"...Được, lại ăn đi."

Thư Thanh Lãng đi rửa tay rồi bày thức ăn ra, mở nắp, còn tách sẵn đôi đũa dùng một lần cho cậu. Lúc này Viên Lai mới xem hoạt hình xong, đứng dậy.

"Rửa tay đi cậu chủ ơi!"

"Nãy tôi tắm đã rửa rồi." – Viên Lai đặt mông xuống ghế, muốn cầm đôi đũa.

Thư Thanh Lãng hất tay cậu ra, nói: "Đi rửa tay, em mới cầm điện thoại với remote đấy."

"Đáng ghét!" – Viên Lai vung tay đi rửa tay, vừa đi vừa mắng: "Tên rối loạn ám ảnh cưỡng chế! Tên ưa sạch sẽ chết tiệt!"

Mặc dù Viên Lai gọi một bàn đồ ăn thật lớn nhưng rốt cuộc cậu ăn chưa bao nhiêu đã kêu no.

Thư Thanh Lãng bất đắc dĩ nói: "Em là mèo à? Mới ăn hai món đã no rồi? Ít ra cũng phải nếm thử hai món em muốn nếm đã chứ!"

"Không!" – Viên Lai đặt đũa xuống, tựa lưng ra ghế, chẳng biết cúi đầu nhắn tin WeChat với ai mà điện thoại cứ vang liên tục.

"Ui anh ăn mau đi, ăn xong tôi dẫn anh tới căn nhà nát."

Thư Thanh Lãng không hiểu: "Chỗ nào cơ?"

"Bên khu quy hoạch cũ có một khu biệt thự Hải Thiên." – Viên Lai không ngẩng đầu – "Ban nhạc bọn tôi thường tập luyện ở đó."

"Hôm nay em tập luyện à? Dạo này có buổi diễn gì sao?" – Thư Thanh Lãng thấy khá tò mò, anh rất thích xem Viên Lai hát trên sân khấu. Đặc biệt là khi cậu vui sướng, trông rất gợi cảm.

Viên Lai lắc đầu đáp: "Không có, Vương Dịch gọi tôi qua đó, không biết có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top