Chương 21:

Thư Thanh Lãng áp mũi vào gáy Viên Lai, lưng Viên Lai thì dán sát vào lồng ngực Thư Thanh Lãng, được anh ôm trọn vào lòng.

Viên Lai co vào trong chăn, có vẻ sắp sửa vùi cả đầu vào đấy. Thư Thanh Lãng xóc nhẹ eo cậu, khi tay anh thả lỏng ra, Viên Lai lại cứng đầu muốn chui vào chăn.

Thấy Viên Lai cọ tới cọ lui làm chăn hở ra một mảng lớn, Thư Thanh Lãng đành kéo chăn xuống phần dưới cho cậu, kẹp chăn vào cổ cậu, thế là nửa người sau lưng anh bị hở ra ngoài. Thư Thanh Lãng nhích đến, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, hỏi: "Không ngủ được à?"

Viên Lai không đáp, bàn tay Thư Thanh Lãng đang ôm hông cậu chọc nhẹ vào bụng cậu, nói: "Hiền giả mô thức** còn chưa qua à?"

**Trạng thái trống rỗng về thể xác và tinh thần sau khi làm được việc mình mong muốn hoặc được thăng hoa cảm xúc

"Cút!" – Viên Lai buồn bực đáp.

Thấy cậu vẫn còn sức mắng chửi, Thư Thanh Lãng mới yên lòng, thật sự anh thấy rất lo khi Viên Lai không nói lời nào.

Thư Thanh Lãng biết chuyện hôm nay đã đi hơi xa quá. Từ khi anh biết mình thấy hứng thú với cậu nhóc này, anh đã nghĩ mình sẽ từ từ tiến từng bước.

Nhưng lần nào anh cũng phá vỡ kế hoạch.

Thư Thanh Lãng cảm thấy anh đã thua thật rồi, thấy Viên Lai là không tài nào cầm lòng nổi.

Chủ yếu là, thái độ của Viên Lai...

Cũng thật bất ngờ.

Thư Thanh Lãng hiểu rõ Viên Lai không từ chối chẳng phải vì cậu có chút tình cảm gì đó, chỉ là vì nồng độ Dopamin sản sinh quá mức tạo ra tác dụng phụ mà thôi.

Nhưng Thư Thanh Lãng cứ không kiềm được muốn đến gần cậu, đã rất nhiều năm anh không có cái ý nghĩ muốn đến gần ai đó, Thư Thanh Lãng cảm giác mình đang trở về tuổi đôi mươi.

Đúng là tùy hứng làm bậy khiến người ta trẻ ra.

Trong lúc Thư Thanh Lãng nghĩ ngợi vẩn vơ, Viên Lai đột nhiên gọi anh: "Thư Thanh Lãng!"

Anh ngẩn ra, đây là lần đầu tiên Viên Lai gọi tên anh: "Sao vậy?"

"Tôi không biết tôi có phải không nữa!" – Viên Lai nói – "Tôi có hơi, có hơi..."

Viên Lai nghĩ mãi cũng chẳng biết dùng từ nào để hình dung, ấp úng một hồi cậu mới nói tiếp: "Có hơi mờ mịt."

Viên Lai cũng thấy khó tin khi cậu lại dùng từ "mờ mịt".

Hai mươi năm qua chưa từng có chuyện gì khiến cậu thấy "mờ mịt", quan niệm sống của cậu là "Đi tới đâu hay tới đó" và "Xe đến trước núi ắt có đường". Việc gì không làm được cậu sẽ không làm, chuyện gì không nghĩ được thì sẽ không nghĩ, cậu chẳng muốn phí óc đi cân nhắc lắm thứ như thế.

Nhưng chỉ một nụ hôn của Thư Thanh Lãng đã làm lung lay xu hướng giới tính của cậu, với việc này cậu chẳng thể nào đi tới đâu hay tới đó cho được.

Vì nó mà cậu kiềm chế mình suy nghĩ về nó, cậu có thể khẳng định mình hoàn toàn không có hứng với cặp mông của một tên đàn ông, cũng vẫn không chấp nhận được việc hôn môi, dù với nam hay nữ. Nhưng, cậu buộc phải thừa nhận rằng cậu không hề thấy chán ghét khi Thư Thanh Lãng hôn mình, ừ thì... chẳng những không ghét mà còn hưởng thụ.

Rất hào hứng cơ đấy.

"Hử?" – Thư Thanh Lãng hỏi – "Sao lại nói vậy?"

Viên Lai sờ sờ bàn tay Thư Thanh Lãng đang đặt trên bụng mình, bàn tay của một người đàn ông.

Ấm đấy chứ. Viên Lai nghĩ.

"Tôi... tôi thích anh ư?" – Cậu hỏi.

Thư Thanh Lãng cứ ngỡ mình nghe nhầm, cậu không phải nói "Anh thích tôi ư?", cũng không phải là "Tôi thích anh", mà là "Tôi thích anh ư?"

"...Sao tôi biết được?" – Thư Thanh Lãng nói – "Sao vậy, em cảm thấy em thích tôi à?"

Viên Lai muốn lắc đầu, nhưng Thư Thanh Lãng tì cằm lên đầu làm cậu không nhúc nhích được. Cậu nói: "Chắc là không."

Câu trả lời nằm trong dự kiến, Thư Thanh Lãng chẳng biết phải đáp gì.

"Tôi vẫn chưa tiếp nhận được chuyện hai tên đàn ông, như vậy..." – Viên Lai nói – "Nhưng mà... Anh như thế, hình như tôi rất thích đấy!"

Giọng Viên Lai rất nhỏ, nghe hơi khàn.

Thư Thanh Lãng hỏi: "Như thế nào hử?"

"Thì... hôn tôi, với cả ban nãy... như ban nãy ấy."

Thư Thanh Lãng khẽ cười, nói: "Giúp em tuốt à?"

"Ừ..."

Thư Thanh Lãng đột nhiên nổi ý xấu: "Thoải mái à?"

Viên Lai cảm giác nóng như thiêu như đốt, nói lí nhí như không muốn ai nghe: "Ừ... Tôi phải à?"

"Phải chứ!" – Thư Thanh Lãng đáp.

Thật lòng anh không xác định được Viên Lai có phải hay không, nhưng anh vẫn nói thế. Dù anh biết rõ, một tên trai thẳng trong tình huống ban nãy phần lớn cũng sẽ có phản ứng.

Có lẽ Viên Lai thấy cổ họng không thoải mái, thường hay hắng giọng, Thư Thanh Lãng cảm thấy cậu nói thật vất vả bèn ngồi dậy đi rót nước cho cậu. Không ngờ cái tay đang khoác lên hông cậu vừa nhấc lên đã bị cậu đè xuống.

Viên Lai nói: "Đừng đi."

Động tác nhỏ này làm lòng anh mềm nhũn ra, anh nằm trở lại, cánh tay ôm chặt cậu vào lòng mình, hỏi: "Sao vậy?"

Viên Lai đáp: "...Ôm một lát đi."

Viên Lai nghĩ có lẽ cậu đang bị mấy thứ kiểu như tâm lí xử nam, tâm lí nụ hôn đầu, tuy rằng cậu chưa bị phá thân, cũng chẳng phải mất nụ hôn đầu, nhưng chẳng hiểu sao cậu muốn ở cùng Thư Thanh Lãng một chốc.

Cậu ngượng ngùng làm nũng khiến trái tim anh hóa thành vũng nước, càng thấy cậu nhóc này sao lại đáng yêu đến thế.

Thư Thanh Lãng giữ vai Viên Lai lại, trong bóng tối, anh chỉ nhìn được đường nét mơ hồ trên mặt cậu, nhưng Thư Thanh Lãng vẫn tìm ra được đôi mắt của cậu, anh gọi:

"Viên Bảo!"

Bỗng dưng lại nghe gọi tên khai sinh, Viên Lai thấy da đầu mình run lên, nổi da gà da vịt cả người: "Con mẹ nó kêu bậy nữa là tôi đánh chết anh đấy, có tin không?"

Thư Thanh Lãng đang chìm đắm trong câu nói "Ôm một lát đi" đầy nhu tình, anh nghĩ, hay là nhân cơ hội này mà bộc bạch thăm dò một chút, chẳng ngờ bị Viên Lai mắng, chẳng còn tâm tình gì nữa.

Thư Thanh Lãng đứng dậy, nói: "Tôi đi rót cho em ly nước, uống rồi nhanh ngủ đi."

Thư Thanh Lãng rót ly nước ấm cho Viên Lai uống, sau đó kẹp nhiệt kế cho cậu.

Viên Lai kẹp nhiệt kế nằm trên giường, thử nhắm mắt đi ngủ, nhưng nằm một hồi vẫn cứ tỉnh táo mãi.

Viên Lai mở mắt, hỏi: "Đủ thời gian chưa?"

Thư Thanh Lãng ngồi bên giường xem điện thoại, anh không ngẩng đầu, đáp: "Chưa, mới hai phút. Em mệt thì ngủ đi".

Viên Lai gật gật đầu, lại nhắm mắt.

Một lát sau, cậu lại mở mắt ra hỏi.

Thư Thanh Lãng dời mắt từ điện thoại sang Viên Lai, anh hỏi: "Em không ngủ được à?"

Viên Lai đáp: "Ừm."

"Bị sốt rồi tuốt nữa cũng không làm em cạn kiệt tinh thần nhỉ?!" – Thư Thanh Lãng nhìn cậu cảm khái – "Sức khỏe của người trẻ tuổi thật là tốt!" – Nói rồi anh không kiềm được ngáp một cái.

Viên Lai chế nhạo: "Là do anh phế quá."

Thư Thanh Lãng nói: "À, vậy lần sau bọn mình hóan đổi. Tôi nằm trên giường, em hầu hạ tôi cả đêm nhé?"

Chẳng hiểu sao, từ câu nói này Viên Lai lại hình dung ra vài cảnh tượng.

Cậu đáp: "Tôi mới không thèm giúp anh..."

Bàn tay Thư Thanh Lãng đang đưa tới lấy nhiệt kế hơi khựng lại, lúc này anh mới nhận ra cậu nói chuyện gì, anh cười nói: "Nghĩ gì vậy?"

Thư Thanh Lãng lấy nhiệt kế qua xem, đã hạ sốt rồi, sau đó anh cũng lên giường.

Thư Thanh Lãng đang mệt lắm, anh ôm Viên Lai, không lâu sau đã ngủ mất.

Viên Lai dựa vào ngực anh, gối lên trái tim đang đập dồn dập của anh, cậu thả lỏng người, thế mà chưa bao lâu đã thấy buồn ngủ.

Kệ nó đi, vậy cũng tốt mà,

...Thật là thoải mái.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Viên Lai đã nghĩ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top