Chương 20:
Viên Lai đứng dậy khỏi ghế, mơ màng vào phòng ngủ nằm.
Khi áp đầu vào gối, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, Viên Lai kéo chăn kín người, ngáp một cái, trở mình. Đập vào mắt cậu là một con mắt rỉ máu, cậu hoảng sợ, tim ngừng mất một nhịp, cậu lập tức bật dậy.
Thư Thanh Lãng đang giũ chăn ngoài phòng khách, nghe tiếng bèn vào hỏi: "Sao vậy?"
Viên Lai nửa quỳ trên giường, cậu ôm chăn, run rẩy chỉ vào bìa truyện trên tủ đầu giường, nói với Thư Thanh Lãng: "Tôi đệch mẹ anh!"
Thư Thanh Lãng nhìn mà thấy buồn cười, anh đến khép quyển sách lại, đặt vào ngăn kéo tủ đầu giường, nói: "Sao nhát gan quá vậy?"
Viên Lai ôm chăn ngã ra giường, chờ nhịp tim trở lại bình thường mới nói: "Mau mau cầm nó đi đi, đừng có bỏ trong ngăn kéo! Nếu không đêm nay tôi cứ có cảm giác có con mắt nhìn chằm chằm tôi qua khe hở đấy!" – Cậu nói rồi tưởng tượng ra cảnh đó, tự dọa mình sợ tê rần da đầu, cậu túm chăn che mặt: "Tôi đệch! Anh mau đem đi!"
"Ài được được được, đem đi liền!" – Thư Thanh Lãng mở ngăn kéo, lấy sách ra nói – "Được rồi, cậu mau ngủ đi." – Nói rồi anh quay người ra ngoài, đang định đóng cửa phòng ngủ thì nghe Viên Lai nói – "...Đừng đóng cửa!"
Viên Lai uống thuốc nên buồn ngủ muốn chết được, vậy mà lại bị dọa sợ, sau khi Thư Thanh Lãng ra ngoài, cậu trùm chăn kín đầu, nhanh chóng ngủ mất.
Thư Thanh Lãng nằm trên sô pha trở mình mấy lần, thay đổi mấy tư thế vẫn thấy khó chịu, chút cảm giác buồn ngủ cũng bay sạch. Anh ngồi dậy, chỉnh cái đèn cây để không chói mắt, sau đó tựa vào sô pha đọc tiếp quyển tiểu thuyết kinh dị đang xem dở.
Thật ra quyển tiểu thuyết này rất nhạt nhẽo, bởi vậy cả tuần rồi Thư Thanh Lãng mới đọc được một phần ba. Bây giờ Thư Thanh Lãng chán quá, đành phải vừa đọc vừa để ý động tĩnh trong phòng ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, Thư Thanh Lãng nghe có tiếng rầm rì trong phòng ngủ, anh thả sách đi vào xem, Viên Lai vẫn đang khó chịu hầm hừ.
"Ôi!" – Thư Thanh Lãng đến kéo cái chăn cậu trùm kín đầu ra, cuối cùng mũi Viên Lai cũng được gặp gỡ với không khí mát lành, cậu thở dài một hơi như vừa được hồi sinh, tiếng thở dài này khiến Thư Thanh Lãng muốn gõ cho cậu một phát.
Thư Thanh Lãng xoa đầu cậu, lại nhìn sang đồng hồ trên đầu giường. Cậu uống thuốc rồi, đáng ra giờ đã phải hạ sốt nhưng Thư Thanh Lãng thấy trán cậu còn nóng lắm. Anh đi lấy nhiệt kế, lắc lắc rồi thò tay vào trong chăn, kẹp vào nách Viên Lai. Hình như Viên Lai bị lạnh, cuộn mình lại.
Thư Thanh Lãng kéo ghế ngồi cạnh giường, lấy điện thoại tra phương pháp vật lí để hạ thân nhiệt khi cơn sốt không lùi. Anh tìm xong, tiện tay để điện thoại lên tủ đầu giường, khoanh tay theo dõi Viên Lai ngủ. Chắc là Viên Lai rất khó chịu, đang ngủ cũng cau mày.
Thư Thanh Lãng đưa tay vuốt phẳng lông mày cho cậu, không ngờ vừa rút tay về, lông mày cậu lại nhíu thành một nhúm. Thư Thanh Lãng lại giơ tay vuốt, vẫn vậy. Cứ thế mấy lần, Viên Lai đột nhiên lên tiếng: "Con mẹ nó tay anh bị rỗi hơi à?"
Thư Thanh Lãng cười nói: "Không ngủ à? Tôi còn nghĩ sao cậu đang ngủ còn cau mày, người trẻ tuổi mà như ông già ấy!"
Mắt Viên Lai hé ra một đường nhỏ, nhìn anh nói: "Bất thình lình bị anh nhét nhiệt kế, lạnh quá tỉnh đấy!"
Thư Thanh Lãng nhìn đồng hồ trước mặt, nói: "Ừ, lấy ra đi. Đủ thời gian rồi."
Viên Lai thò tay lấy nhiệt kế, sau khi Thư Thanh Lãng nhận lấy, cậu lập tức nhét tay trở lại ổ chăn.
"Lạnh à?" – Thư Thanh Lãng nhìn thoáng qua, để nhiệt kế dưới ánh đèn nhỏ màu vàng ấm, 38.2 độ.
"Vẫn chưa hạ, xem chừng sáng mai phải đi bệnh viện tiếp."
Nói rồi Thư Thanh Lãng ra phòng khách lấy cái chăn mỏng trên sô pha vào đắp cho Viên Lai, sau đó anh xả một thau nước ấm, lấy thêm một chiếc khăn mặt sạch từ tủ khử trùng.
Thư Thanh Lãng thấm khăn vào nước ấm, vắt khăn rồi lau mặt, lau trán cho Viên Lai.
Viên Lai nhắm mắt, đợi anh lau xong thì mở mắt nhìn anh. Thư Thanh Lãng xắn tay áo, tiếp tục bỏ khăn vào thau, vắt khô, gấp lại chườm lên trán cậu.
Viên Lai nhìn hành động của anh, nói: "Anh..."
Thư Thanh Lãng ngồi một bên nhìn cậu, hỏi: "Tôi làm sao?"
Có phải anh thích tôi hay không?
Viên Lai nghĩ nghĩ, nhưng sợ là do cậu tự đa tình, vì vậy cậu nuốt mấy chữ ở sau trở lại, câu nói trở thành: "Anh sao còn chưa ngủ?"
Thế cứ ngồi đây chăm sóc tôi cả đêm?
Mặt Viên Lai có vẻ mất tự nhiên.
Thư Thanh Lãng nói: "Tôi mà ngủ thì có lẽ mới nãy cậu đã tự làm mình chết ngạt rồi!"
"Hở?" – Hiển nhiên Viên Lai không hề nhớ chuyện mình vùi trong chăn tới mức đỏ mặt tía tai.
"Không có gì!" – Thư Thanh Lãng hất nhẹ mặt về phía phòng khách đáp: "Sô pha nhỏ quá, nằm hơi bí bách."
Cậu được chăm sóc, còn chiếm giường khiến người ta không có chỗ ngủ, Viên Lai thấy ngại lắm.
Cậu cạ cạ chỗ bên cạnh, nói: "Vậy thì hay là..."
Thư Thanh Lãng nhìn cậu bọc chăn, ngoe nguẩy trên giường như chú sâu, cười nói: "À, không sợ tôi thừa lúc cậu ngủ mà hôn trộm sao?"
Chẳng biết vì cơn sốt hay do ngại ngùng, mặt Viên Lai đỏ bừng. Cậu vùi nửa khuôn mặt trong chăn, chỉ chừa cái trán đang chườm khăn ấm, nói lí nhí: "Thì hôn thôi, có phải chưa hôn bao giờ đâu."
Viên Lai không phản cảm khi hôn anh, Thư Thanh Lãng đã biết rõ từ đêm hôn nhau dưới ánh đèn đường. Thư Thanh Lãng vẫn chưa cẩn thận suy nghĩ Viên Lai có cong hay không, nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, anh vẫn luôn dẫn dắt cậu đến con đường đó.
Thư Thanh Lãng lấy chiếc khăn đã hết ấm trên trán Viên Lai, bưng thau đi thay nước. Khi anh ra khỏi nhà tắm, ngang qua sô pha, nghĩ lại tình cảnh ngột ngạt ban nãy, phải cuộn mình trên sô pha, chẳng có chỗ để chân, thế là anh qua lấy gối đi vào phòng ngủ. Viên Lai đã nhắm mắt lại, lúc Thư Thanh Lãng đặt gối mình bên cạnh chiếc gối Viên Lai đang nằm, cậu cũng không nhúc nhích.
Ngọn đèn đầu giường hơi chói mắt, Thư Thanh Lãng khom người, chồm qua Viên Lai, thò tay muốn tắt cái đèn ở bên phía cậu. Khi vừa cúi người sang phía Viên Lai, anh đã ngửi được hương quýt nhẹ nhàng. Đó là hương của chai sữa tắm Thư Thanh Lãng mua về chỉ dùng một lần, hình như lúc đó anh thấy mùi này ngọt quá, đàn ông lớn tuổi dùng rất kì, vậy nên cứ để trên kệ không dùng nữa.
Bây giờ tự nhiên anh lại thấy mùi hương ngọt dịu này cũng dễ chịu lắm.
Có lẽ vì anh giữ tư thế cúi người vươn tay hơi lâu, Thư Thanh Lãng thấy lông mi của Viên Lai hơi rung, sau đó cậu mở mắt, đối diện với cặp mắt của Thư Thanh Lãng, cậu nói: "Con mẹ nó anh muốn hôn thì hôn đi, nhìn cái gì đấy!"
"Tách —-"
Ngọn đèn sáng tỏ trên đầu đột nhiên vụt tắt, Thư Thanh Lãng giật lớp chăn cậu đang đắp, áp sát người vào cơ thể cậu, đồng thời đem đến một nụ hôn như mưa rền gió dữ. Khi Thư Thanh Lãng đưa lưỡi xâm nhập vào răng môi của Viên Lai, anh chợt thấy mình hấp tấp cứ như thằng nhóc mới phát tình, cái lưỡi đi vào cuốn lấy lưỡi Viên Lai. Đời này số lần Viên Lai hôn chỉ đếm được trên một bàn tay, tất nhiên chẳng thể nào chịu đựng được sự xâm lược mạnh mẽ của Thư Thanh Lãng, trong chốc lát, cậu cảm giác hít thở cũng thật khó khăn, chỉ ngẩng đầu ở thế bị động.
Thư Thanh Lãng nhanh chóng phát hiện cậu không hít thở, anh vội vàng rời khỏi đôi môi cậu, bất đắc dĩ nói: "Em đây gọi là thà chết chứ không khuất phục hử?"
Viên Lai quay đầu qua thở hổn hển.
Bấy giờ Thư Thanh Lãng mới nhớ ra mình đang đè lên lồng ngực phập phồng của cậu, anh sợ cậu không thở được bèn nghiêng người sang bên cạnh. Khi anh chuẩn bị nằm thẳng người, Viên Lai đột nhiên duỗi tay quàng qua cổ anh, kéo mạnh xuống, Thư Thanh Lãng không khống chế được lực, anh sợ đập vào Viên Lai bèn nghiêng đầu, ngã vào cái gối bên cạnh cậu.
Thư Thanh Lãng ngẩng đầu từ cái gối muốn xem Viên Lai bày trò gì, không ngờ Viên Lai cũng chồm sang, môi chạm môi.
Nhất thời Thư Thanh Lãng ngớ ra, Viên Lai cũng vậy. Vì thế hai người môi kề môi, mắt đối mắt, không có thêm động tác khác.
Tình cảnh hơi xấu hổ.
Viên Lai không biết vì sao mình lại không muốn anh đứng dậy, cũng chẳng biết bây giờ cậu đang nghĩ cái gì mà lại thè lưỡi, chạm vào khóe miệng Thư Thanh Lãng.
Đột nhiên Thư Thanh Lãng đón nhận một nụ hôn như mèo cào, thật đáng yêu.
Anh không kiềm được, vùi mặt vào cổ Viên Lai, cười rộ lên, hơi thở phả vào cổ Viên Lai làm cậu run rẩy, đẩy đầu anh ra.
Thư Thanh Lãng cười một hồi mới nhìn mặt Viên Lai, nói: "Liếm một cái nữa đi!"
Viên Lai híp mắt, rướn cổ nói: "Liếm cái jj, hôn thì hôn, không hôn thì cút giùm!"
Vừa dứt câu, Thư Thanh Lãng đã hôn cậu.
Thư Thanh Lãng luồn tay vào vạt áo thun của Viên Lai, anh vốn định sờ eo cậu một chút thôi, nhưng cảm giác trơn nhẵn nóng hầm hập trong tay khiến Thư Thanh Lãng không khống chế được, anh vuốt lên trên theo đường cơ liên sườn. Thư Thanh Lãng vừa chạm vào ngực Viên Lai thì cậu đột nhiên căng cứng người, ngẩng đầu làm môi lưỡi khắng khít hơn. Thư Thanh Lãng dùng ngón tay cọ nhẹ trên ngực Viên Lai, khiến cậu phải ưỡn lưng lên.
Dường như ngay lúc ấy, Thư Thanh Lãng cảm giác được chiếc lều nhỏ của Viên Lai chống lên người anh, và tất nhiên, anh cũng thế.
Anh lại trượt tay xuống, sờ eo cậu, khi anh muốn tiến vào lưng quần thể thao, Viên Lai chợt nhận ra anh định làm gì, cậu vội níu tay anh lại. Cậu nghiêng đầu để nụ hôn kết thúc, thở hổn hển nói: "Lấy tay ra."
Thư Thanh Lãng cứ để cậu giữ tay mình, hôn lên cái tai Viên Lai đang hướng đến đây. Chiếc lưỡi liếm một vòng quanh vành tai cậu, sau đó anh ngậm lấy vành tai. Viên Lai bị anh cọ xát không chịu được, theo bản năng, cậu đưa tay đẩy đầu anh ra, bàn tay Thư Thanh Lãng được giải thoát lập tức giữ chặt tay cậu. Thư Thanh Lãng dùng ngón tay cái cọ nhẹ phần đỉnh, nhanh chóng di chuyển lên xuống đều đều.
Viên Lai cứng đờ cả người. Nhưng theo động tác của Thư Thanh Lãng, hô hấp của cậu trở nên dồn dập và nặng nề.
Tiếng thở dốc tràn ngập bên tai anh, Thư Thanh Lãng dồn hết sức lực để kiềm chế xúc động muốn xâm chiếm Viên Lai, anh chỉ dùng tay giúp cậu xử lí.
Chuyện lúc này đã quá mức kích thích đối với Viên Lai. Có lẽ vì cậu từng bài xích việc hôn môi, về sau Viên Lai chẳng có hứng thú với các loại phim cấm, cậu cũng cực kí ít khi tự ra tay tìm đến thăng hoa.
Lần gần nhất cậu tự thẩm hình như cũng đa ba tháng? Bốn tháng? Viên Lai chẳng nhớ nổi.
Nhưng ngay lúc này, cậu đột nhiên phát hiện có lẽ trước giờ cậu không phải bị lãnh cảm, không có ham muốn, mà là tư tưởng không nằm ở những thứ ấy...
Thư Thanh Lãng cúi đầu nhìn gương mặt Viên Lai đỏ bừng chìm trong dục cảm, anh lại hôn lên đôi môi đang hở ra kia.
Viên Lai bỗng nhiệt tình mút mạnh đầu lưỡi anh, vật ngẩng đầu trong tay anh giật mấy cái. Tay Thư Thanh Lãng lập tức hoạt động nhanh hơn, không lâu sau, Viên Lai thất thần bắn một dòng trắng đục vào tay anh.
Thư Thanh Lãng rút vài tờ khăn ướt trên tủ đầu giường để lau tay, sau đó lấy thêm vài tờ, nhìn Viên Lai hỏi: "Em tự làm? Hay là tôi..."
Anh chưa nói hết câu, Viên Lai đã giật khăn từ tay anh, buồn bực nói: "Tôi tự làm!"
Thư Thanh Lãng vẫn còn cứng ngắc, tay anh hơi ê, đặt lên người Viên Lai chẳng muốn nhúc nhích.
Viên Lai mất tự nhiên đẩy anh, nói: "Anh... anh đi ra ngoài tuốt đi!"
"Tôi không tuốt!" – Thư Thanh Lãng trở mình, rời khỏi cơ thể Viên Lai, anh nằm xuống bên cạnh một chốc, sau đó đứng dậy vào phòng tắm rửa tay.
Lúc anh trở lại, Viên Lai đang cầm hai tờ khăn ướt ngẩn người. Thư Thanh Lãng lấy khăn từ tay cậu, tiện tay ném vào thùng rác rồi sờ trán cậu.
Lạ thay là không còn nóng như hồi nãy.
Xem ra là dục hỏa công tâm**.
**Theo mình hiểu ý TTL là Viên Lai giữ dục hỏa nên hại người => bị sốt
Thư Thanh Lãng cảm giác anh mà nói câu đó ra sẽ bị đánh.
Anh nhặt chiếc chăn vừa nãy bị rớt xuống đất lên đắp cho Viên Lai, sau đó anh lên nằm cạnh, ôm cậu nói:
"Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top