9
Tà Từ Khương chột dạ nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh trên mặt, trong đầu anh là hàng ngàn cái còi báo động đang thi nhau reo inh ỏi kèm theo đó là sự xấu hổ không hề nhẹ . Anh phân vân giữa việc giải thích và không nói gì cả.
Ảnh Quân nhìn biểu tình cứng nhắc của anh thì bật cười:
"Cậu không cần lo, tôi chưa làm gì đâu."
Nói rồi hắn từ từ đưa mắt xuống dưới ngó cặp chân vô lực lấp ló một vài vết sẹo của anh.
Hắn không ngờ rằng bề ngoài Tà Từ Khương trông có vẻ săn chắc nhưng anh khá vô lực so với hắn tưởng tượng, có thể dễ dàng bị hắn áp chế mà bất lực phản kháng. Những cú đạp của anh chỉ đủ để gãi ngứa những nơi anh chạm qua, có khi còn có thể gợi lên dục vọng biến thái của tên Alpha này.
Nhận thấy ánh nhìn không mấy trong sáng của Ảnh Quân, Tà Từ Khương nhanh chóng với lấy chiếc khăn bên cạnh che đi hạ bộ vừa được phơi ra bởi tư thế mò mẫm đáng xấu hổ của anh.
"Sao anh vô được đây?", anh liếc mắt cảnh giác, mặt Tà Từ Khương đã sớm đen như đít nồi.
Hắn cũng không giải thích nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Cậu không khoá cửa phòng cũng chẳng khoá cửa nhà tắm cứ vậy mà tự trêu đùa phía dưới của bản thân, sao trách được tôi. Vả lại đây là nhà tôi mà."
Hắn nhún nhún vai thở dài một hơi, bước vào trong nắm lấy cổ tay đang giữ khăn nơi hạ bộ của anh.
"Anh...!!"
"Ra đi, tôi chuẩn bị đồ cho cậu, cậu không muốn đi làm à?"
"..."
Ảnh Quân chuẩn bị cho anh một bộ Gile cổ chữ V ôm bụng tôn lên vòng eo thon nhưng chắc chắn của anh. Tà Từ Khương không có ý kiến gì về bộ đồ hắn chuẩn bị, nhưng đây là lần đầu anh mặc Gile bởi trước kia anh chỉ mặc Vest hoặc Comple để thoải mái. Tà Từ Khương nghi ngờ Ảnh Quân đang dở trò gì đó nên anh khá kiên dè việc mặc bộ Gile ấy, nhưng quan sát mãi cũng không phát hiện ra cái gì.
Chỉ khi mặc vô thì vấn đề mới thật sự xảy ra.
Bộ Gile chật hơn anh tưởng nên khi mặc vô, chúng bó sát từng đường nét trên cơ thể anh, khắc hoạ vòng eo rắn chắc và phần ngực hơi nở nang. Nhìn ngoài có lẽ sẽ không ai nói gì nhưng bản thân anh thì thấy phản cảm vì nhìn chung chả khác gì anh đang mặc đồ bó sát.
Ảnh Quân rất hài lòng với kết quả trước mắt nên thì thầm to nhỏ gì đó với người bên cạnh, trông có vẻ như là một thiết kế gia tư nhân. Người kia nghe hắn thì thầm xong thì mắt sáng như sao rồi gật đầu lia lịa.
Tà Từ Khương mặt nặng mặt nhẹ, anh nhìn lướt một lượt Ảnh Quân mới phát hiện hắn dường như cũng mặc một kiểu Gile gần giống với mình. Chỉ khác một chút là cổ áo của hắn có một ít hoa văn trắng nhạt trông sang trọng và lịch lãm hơn nhiều.
Hắn khoanh tay cười tít mắt hỏi anh:
"Sao, hài lòng chứ?"
"Đây là chủ ý của anh à?" Tà Từ Khương liếc xéo hắn một cái, anh thật sự muốn cho tên này một đấm vào mặt. Có ngu mới không biết tên này chỉ muốn sàm sỡ mình.
Ảnh Quân nghe xong chỉ biết cười. Hắn làm bộ dáng vẻ đáng thương mà nói:
"Không hề, tôi chả làm gì cả, tôi chỉ đơn giản kêu họ làm cho cậu một bộ Gile theo size thôi. Chắc tôi phải phản ánh lại sản phẩm có vấn đề."
Nói rồi hắn thở dài một hơi.
"Ăn sáng đi, 20 phút nữa tôi sẽ chở cậu đến công ty."
"Không cần anh hao tâm tổn sức vậy đâu, tôi tự đi được." Anh thẳng thừng từ chối, thành thật anh không muốn chung xe cùng với tên kia. Cảm giác tối qua vẫn khiến anh không khỏi rùng mình.
Tà Từ Khương lảo đảo ngồi bệt xuống nệm giường. Anh vẫn còn mang máng cảm giác chóng mặt. Anh hít thở một hơi thật sâu để làm dịu lại cảm giác ấy, nhưng kí ức đêm qua như một cuộn phim ùa về, từng giây từng phút khắc sâu vào trí nhớ anh. Bộ Gile bó chặt cùng cảm giác mệt mỏi làm tay chân anh bủn rủn rã rời.
Tà Từ Khương cảm thấy khó chịu nên cũng không ăn nhiều. Chưa đầy mười phút anh đã xuống dưới để chuẩn bị đi. Ảnh Quân thấy vậy cũng bỏ cóc cà phê đang uống dở, nhanh nhẹn lấy khoác ngoài rồi đi theo. Ra đến cổng, Tà Từ Khương đang định sử dụng điện thoại thì Ảnh Quân yêu cầu được chở anh đến Tà thị. Đương nhiên Tà Từ Khương đã từ chối nhưng rồi anh nhận ra điện thoại đã hết pin, chả thể gọi cho thư ký được nên đành quy hàng chung xe.
Chiếc Rolls-Royce Phantom sang trọng mang bầu không khí nặng nề. Hai vị tổng tài ngồi trên không ai nói chuyện với ai. Nói đúng hơn là Ảnh Quân muốn bắt chuyện nhưng anh thì không thèm trả lời. Anh suy nghĩ rất nhiều, anh vẫn còn để tâm những điều mà hắn nói với anh.
Chợt Tà Từ Khương nhận ra hai người vẫn chưa làm tình với nhau, vậy chẳng khác gì chuyến đi hôm qua của anh là công cóc, anh đến nhà hắn cũng chỉ để bị uy hiếp và sàm sỡ. Tà Từ Khương giận run người, định mở miệng nói gì đó thì cơn chóng mặt lại ập tới đánh gục anh. Tà Từ Khương nhè nhẹ xoa đầu hừ một tiếng vô tình thu hút sự chú ý của hắn.
"Sao vậy? Vẫn còn mệt à?"
"Tại ai mà tôi thành vậy chứ...?" Anh cho hắn một cái liếc ròi tiếp tục xoa hai bên thái dương.
Ảnh Quân nhìn anh rồi nở một nụ cười: "Cứ như cậu là người của tôi vậy, khì."
"Câm mồm đi..." anh vẫn tiếp tục xoa, bỏ ngoài tai lời hắn nói.
Đến trước Tà thị, Tà Từ Khương vội vã mở cửa rời đi, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay kéo anh lại.
Ảnh Quân từ bên trong nhìn ra cười thân thiện, không quên nhắc nhở anh:
"Ta vẫn chưa làm đâu, nên lúc tôi cần tôi sẽ gọi cậu."
"Cái gì? Anh tưởng tôi là trai bao chắc." Tà Từ Khương nổi giận đùng đùng, anh cố rút tay ra nhưng không được.
"Xét theo tình hình hiện tại thì cậu nói cũng không sai."
Nói rồi hắn thả tay anh ra. Tà Từ Khương đóng sầm cửa xe lại một cái thật mạnh gây ra tiếng động lớn, các nhân viên xung quanh đang đi cũng phải quay lại nhìn.
"Tà tổng kìa..."
"Đó là xe ai vậy nhỉ, nhìn đắt lắm đó. Không lẽ là người yêu của ngài ấy?"
"Mắt nào của cô nhìn ra hay vậy? Không thấy mặt ngài ấy đen như đít nồi à?"
"Thiệt không vậy ba."
"Tà tổng hôm nay mặc Gile, chuyện lạ đó.:
"Đi làm thôi không lại bị đánh trễ bây giờ."
"Mà mọi người không cảm thấy ngài ấy có mùi gì à?"
Câu hỏi ngờ nghệch của một Omega nhân viên trong công ty đã thu hút sự chú ý của mọi người.
"Ý cậu là sao? Cậu bảo ngài ấy hôi à." Các nhân viên nháo nhào hỏi cậu ta.
"K...không có, mọi người hiểu nhầm rồi! Ý tôi là ngài ấy có mùi gì kì lạ lắm, thoang thoảng trong không khí, ý tôi là...", cậu Omega ấp úng nói.
"Nè nè, cậu mà có ý kiến thì về sửa lại mũi đi, chúng tôi đâu có ngửi thấy mùi gì." Các nhân viên khác đồng đều gật đầu.
Một Alpha khác bước ra làm chứng:
"Cậu ta nói đúng đó, ngài ấy mang mùi kì lạ lắm. Tôi có thể xác nhận."
"Khoan đã, vậy chỉ có hai người các cậu ngửi. Có nghĩa là...đó có thể là Pheromone?" Một nhân viên nữ lên tiếng, bầu không khí thoáng chốc im lặng.
"K...không thể nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top