8
"Tôi thì không! Tôi không có thời gian trêu đùa với anh! Anh muốn tiền chứ gì? Được, dù tôi có bán thân cho trăm kẻ cũng không muốn dưới thân anh một lần." Tà Từ Khương trào hết phiền muộn, anh có cảm giác như mình vừa nạp hết sự phẫn nộ bấy lâu nay của mình vào lời nói ban nãy.
Nhưng rồi anh nhanh chóng thấy sợ hãi, trong một khoảnh khắc anh tự trách bản thân sao lại nói ra lời thiếu não như thế.
Ảnh Quân im lặng và lắng nghe tất, đôi tay đã nắm thành quyền gần như sẵn sàng cho người kia một phát, hắn nhịn. Hắn không muốn dùng bạo lực để dạy dỗ anh, nhưng nếu hết cách, hắn có thể khiến anh cả đời cũng chẳng thể bò ra khỏi nơi này.
Ảnh Quân đằng đằng sát khí nhìn anh, trong đầu hắn lúc này chỉ toàn là lời nói trong một phút bóc đồng của Tà Từ Khương.
"Thà bán thân cho kẻ khác cũng không muốn nằm dưới mình?"
Tà Từ Khương cảm thấy một làn nộ khí oi bức vây quanh mình, không thể ngửi thấy được mùi cũng không thể nhìn thấy được chúng, nhưng làn sóng vô hình ấy làm anh cảm thấy chóng mặt. Anh lùi về sau, hai chân bủn rủn gần như ngã rạp ra đất, đôi tay che miệng lại cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn có thể ào ra bất kì lúc nào.
Lần đầu tiên trước mặt anh, hắn toả ra pheromone của mình, chứng minh giới tính ưu việt của mình không phải là hư danh.
Như một sự trừng phạt, pheromone của hắn có mùi rất rất nồng và khó chịu. Vốn là một Alpha nên pheromone hắn đã có tính áp đảo, nhưng vì đặc tính và mùi hương nên càng khiến nó nguy hiểm hơn. Hắn như không có ý định tha cho anh, ngày càng toả ra nồng và đậm hơn, dù không ngửi thấy mùi hương nhưng cũng đủ khiến anh giơ cờ đầu hàng. Anh ngã quỵ xuống cuộn tròn thân thể lại, từng cơn buồn nôn như muốn moi móc mọi ngóc ngách trong cơ thể anh. Cả người anh cũng chảy nhiều mồ hôi do căng thẳng và choáng váng.
"Ư...ư...", Tà Từ Khương rên rỉ, anh muốn hắn dừng lại nhưng không có cách nào nói ra, chỉ có thể dùng hành động để biểu lộ. Cơ thể anh run rẩy rồi dần xuất hiện những cơn co giật nhẹ.
Tà Từ Khương từ từ bò tới trước chân hắn, hai tay nắm chặt lấy cổ chân hắn như muốn bẻ gãy chúng. Anh nhích tới thêm xíu nữa, đặt lên cổ chân hắn một nụ hôn. Nhục nhã và hèn nhát, đó là anh của bây giờ, một Tà Từ Khương đầy lỗ hỏng của quá khứ gần như đã quay trở lại.
Nước mắt anh không khống chế được mà lăn dài trên má, đây là cách trước kia anh hay dùng để cầu xin viện trưởng cô nhi viện anh từng sống sự thương xót. Chỉ có làm như thế này may ra bọn chúng mới cảm giác được sự vượt trội của bản thân rồi ban phát lòng thương cho cả anh và Tà Văn.
Tà Từ Khương thật sự rất ghét bộ dáng này của mình, hèn hạ biết bao. Nhưng giờ đây anh lại một lần nữa thể hiện nó ra trước mặt một người gần như xa lạ với mình.
Anh ngất lịm đi, hai hàng lông mày dần dãn ra cùng đôi mắt ướt đẫm làm hắn có chút mềm lòng.
Ảnh Quân từ từ thu Pheromone lại rồi cúi xuống ôm anh vào lòng. Tà Từ Khương bề ngoài dẫu cứng cỏi nhưng anh lại dễ vỡ đến đáng thương. Sâu bên trong chiếc mặt nạ khó chịu đó là một anh đa sầu đa cảm, dễ mềm lòng với những người anh trân quý nhất.
Hắn một tay ôm gọn Tà Từ Khương vào lòng, ấp anh hệt như một cặp tình nhân lãng mạn rồi đặt lên gò má kia một nụ hôn âu yếm.
"Đừng rời bỏ tôi."
——————
Ánh sáng buổi sớm len lỏi qua khe cửa sổ chiếu lên mí mắt đang nhắm chặt của anh. Tà Từ Khương đột ngột tỉnh giấc liền bị cơn đau đầu làm cho nằm lại xuống giường. Anh buồn phiền ngồi xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau lại.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, giọng nói ân cần của người hầu cất lên: "Tà tiên sinh, tôi mang bữa sáng đến cho ngài."
"Mời bà.", anh nhẹ giọng nói.
Dáng vẻ hơi lom khom bước vô, bà mang theo một khay đồ ăn được chuẩn bị theo kiểu Âu đầy đủ dinh dưỡng rồi cẩn thận sắp lên cái bàn nhỏ cho anh.
Tà Từ Khương thấy hơi phức tạp nên lên tiếng ngăn cản. Dù sao cũng chỉ là một bữa ăn sáng, anh cũng không cần cầu kỳ như thế này.
"Cảm ơn bà, bà không cần tốn sức vậy đâu."
"Tà tiên sinh không cần khách sáo, đây là nghĩa vụ của tôi.", người hầu cung kính cúi đầu rồi rời khỏi phòng.
Điện thoại trên bàn reo lên, đó là cuộc gọi từ thư ký của anh báo cáo công việc. Tà Từ Khương nhấc máy lên trao đổi một tí xong đó cúp máy rồi kiểm tra thư điện tử của mình. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, từ Tà Văn, từ các đối tác làm ăn và một vài số lạ khiến anh không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Vừa định gọi lại cho Tà Văn thì máy anh hết sạch pin, anh bực bội ném điện thoại sang một bên rồi lọ mọ xuống giường. Cảnh tượng trước mắt khiến Tà Từ Khương khiếp hồn bạc vía, anh không mặc quần! Hắn đã làm gì anh? Câu hỏi thoáng chốc lướt qua đầu làm anh rợn tóc gáy. Tà Từ Khương chạy thẳng vô nhà tắm mò nơi đó kiểm tra.
"Không có cảm giác đau..." Anh thở phào một hơi, định quay đầu lại thì nghe thấy giọng nói vang lên.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"!"
Ảnh Quân đứng tựa vào cửa khoanh tay cười gian xảo, khác với Tà Từ Khương hồn lìa khỏi xác đứng như trời trồng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top