4

Thời gian trôi qua đã gần ba ngày.

Trong gần ba ngày này hệt như cơn ác mộng đối với Tà Từ Khương, anh thức trắng đêm suy nghĩ cách để lảng tránh tình huống khó nói kia. 

Nghĩ mãi nghĩ mãi anh cũng chỉ nghĩ ra được cách chuốc thuốc mê Ảnh Quân rồi tạo hiện trường giả như thể hai người đã làm rồi. 

Anh biết rủi ro của kế hoạch này rất cao, thậm chí có khi bị tên điên đó trả thù. Nhưng đường cùng rồi, anh cũng không còn kế hoạch nào hay hơn.

Mười giờ rưỡi tối, thời gian trôi qua theo nhịp với tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Tà Từ Khương cô đơn ngôi trên ghế, đầu anh rộn ràng suy nghĩ. Anh ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khung cảnh đô thị phồn hoa như phần nào chữa lành tâm hồn mục rữa của anh.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Tà Từ Khương khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.

Tiếng chuông rõ rệt vang lên khắp thư phòng vốn yên tĩnh, vai Tà Từ Khương run lên một hồi. Anh biết mình không còn nhiều thời gia nhưng anh vẫn chậm chạp nhấc điện thoại lên để trả lời.

"..." 

Tà Từ Khương không nói gì, anh không muốn lên tiếng trước nên chọn cách im lặng. 

Người đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng ai nên chủ động chào hỏi:

"Chào ngài Tà, tôi là Lâm Lục, thư ký của Ảnh tổng. Tôi nhận việc gọi điện nhắc nhở ngài về thỏa thuận đã được bàn bạc lúc trước giữa ngài và tiên sinh."

Người bên kia là trợ lý đắc lực của Ảnh Quân. Vị trợ lý này biết tâm tư nhỏ của ông chủ nhà mình, cùng với tính chất công việc nên Lâm Lục luôn giữ kín miệng. Bản thân Lâm Lục cũng không muốn cuốn vào mớ rắc rối "anh lừa em rớt hố" đó nên chỉ yên lặng hoàn thành công việc được giao. 

Hiện tại anh ta chỉ biết rằng người mình đang gọi điện tới khả năng cao có thể là "phu nhân" tương lai của Ảnh gia. Nếu vậy thì với tư cách là một cấp dưới mẫu mực, anh cũng phải giúp ông chủ nhà mình mới được.

"Tà tổng, tiên sinh muốn nhắc nhở ngài rằng đã hết thời gian để ngài đưa ra quyết định. Bảy giờ ba mươi sáng mai mong ngài có mặt tại địa chỉ đã được ghi trên giấy để cho tiên sinh biết được câu trả lời thỏa đáng của ngài. Tất nhiên, sự lựa chọn là ở ngài, nhưng tôi vẫn mong Tà tổng cân nhắc lợi và hại để tránh làm khó bản thân."

Nói xong vị thư ký liền cúp máy như thể không cho Tà Từ Khương cơ hội từ chối. Chỉ là Lâm Lục không biết hành động vừa rồi của mình vô tình khiến Tà Từ Khương cảm giác như mình đang bị xúc phạm.

Anh tức giận ném vỡ chiếc điện thoại xuống sàn.

"Chết tiệt!"

[...]

Chưa tới giờ nhưng Tà Từ Khương đã có mặt tại địa điểm được chỉ định. Tác phong của Từ Khương trước giờ luôn là chuẩn bị trước một tiếng đồng hồ.

Trước mặt anh là một căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phố, trên một khu đất đắt đỏ bậc nhất. Tà Từ Khương có hơi choáng váng, căn biệt thự này dẫu hơi đơn giản về bề ngoài nhưng lại mang cảm giác sang trọng mà căn nhà anh không tài nào đem đến được.

Tà Từ Khương hơi căng thẳng ấn chuông cửa. Trong nhà liền bước ra một người hầu trông khá lớn tuổi, khuôn mặt phúc hậu mở cửa cho anh.

"Chào Tà tiên sinh, mời ngài vào trong.", người hầu cung kính cúi chào, đưa tay mời anh về hướng cửa lớn.

Tà Từ Khương hơi bất ngờ:

"Sao bà biết tên tôi?"

Người hầu cười cười:

"Tiên sinh đã phân phó cho tôi chăm sóc ngài ạ. Ngài cứ tự nhiên như ở nhà, khoảng tầm trưa ngài ấy sẽ về."  

Tà Từ Khương thấy vậy cũng không thắc mắc nữa, anh nhanh chân bước vào bên trong.

Căn nhà rất rộng, chia ra từng phòng rõ rệt. Người hầu dẫn anh tham quan từng phòng nhưng có một điều làm anh rất để ý. Căn nhà rõ lớn và xa hoa nhưng chỉ có một phòng ngủ, thậm chí còn không có phòng cho khách. Anh có đần đi nữa thì cũng biết rõ hàm ý của việc sắp xếp phòng đơn như thế này, chuyện anh phải quan hệ với Ảnh Quân là chuyện không thể tránh khỏi, thậm chí hắn ta còn rất chu đáo chuẩn bị cho việc đồi trụy này.

Người hầu bưng ra một dĩa trái cây rồi ân cần mời Tà Từ Khương:

"Tà tiên sinh mời ngồi, ngài cứ sử dụng mọi thứ trong nhà thoải mái, nếu cần gì có thể gọi cho tôi, tôi sẽ chuẩn bị."

Người đàn bà mỉm cười hiền từ, Tà Khương nhìn tới ngây ngốc. Bà ấy làm anh nhớ đến người mẹ đã mất từ rất lâu kia, người luôn mỉm cười với anh, luôn cho anh sự ấm áp. 

Tà Từ Khương không khỏi cười đáp lại: "Cảm ơn."

Nhiều ngày thiếu ngủ làm tinh thần của Tà Từ Khương kiệt quệ, vừa xem ti vi chưa được năm phút thì anh đã lăn ra ngủ trên sô pha. 

Tà Từ Khương mơ.

Trong mơ anh thấy lại được những ngày tháng cơ cực của anh và Tà Văn. Ba mẹ mất sớm, hai anh em hiển nhiên trở thành cô nhi không nơi nương tựa. Không may sao bị đưa một trại trẻ mồ côi lạm dụng sức lao động của trẻ em, hàng ngày hai anh em đều phải ra đường làm ăn xin kiếm tiền về cho cái nơi địa ngục đó. Lúc ấy Tà Văn cũng chỉ mới là đứa trẻ sơ sinh, miệng còn oa oa khóc đòi sữa. 

Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà anh bị đập gần như tàn phế hai chân, phải vừa lết vừa bế Tà Văn ra đường để xin miếng cơm. Sống trong môi trường khắc nghiệt đã mài giũa nên một Tà Từ Khương cứng rắn và vô tâm.

Không, không hẳn là vô tâm. Anh thương Tà Văn nhiều hơn những gì mà cậu ta nghĩ. Anh từng phải cúi đầu, cầu xin một cách hèn nhát để Tà Văn có sữa uống. Có nhiều lúc anh muốn buông xuông tất thảy, nhưng nhìn vào Tà Văn, đứa em trai xinh đẹp như đóa hoa trong lòng kính của anh, Tà Từ Khương vẫn phải tự quyết tâm sống tiếp để thay bố mẹ chăm sóc tốt Tà Văn.

 Anh muốn Tà Văn phải trở nên mạnh mẽ dưới sự dạy bảo của anh, nên anh luôn nghiêm khắc với Tà Văn để cậu ta nên người. Tà Từ Khương muốn Tà Văn được gả vào một gia đình tốt, vì thế anh cố gắng không ngừng để củng cố địa vị, để Tà Văn trở thành Omega được chào đón nhất xã hội thượng lưu.

Anh thương Tà Văn nhiều lắm, nhưng chưa từng có ai dạy anh cách để làm một người anh tốt.

[...]

Khoang miệng nóng ấm, Tà Từ Khương cảm thấy khó thở. 

Anh chợt tỉnh lại, đôi mắt mở to ra nhằm tìm kiếm nguyên do cho sự khó chịu kia. Nhưng rồi Tà Từ Khương thấy một bóng đen đang đè trên người mình.

Người kia không ngừng hôn anh, khai phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng của anh. Anh báu chặt vào vai người kia, cố lấy lưỡi để đẩy cái thứ không ngoan trong miệng mình ra nhưng lại bị mút ngược lại.

Ảnh Quân vừa hôn vừa lấy tay cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của anh, để lộ bờ ngực rắn chắc, bên trên còn lộ ra hai hạt đậu mềm mại. Hắn mơn trớn làn da, xoa xoa từng nơi khiến nó đỏ ửng lên, làm Tà Từ Khương như do say rượu mà thành.

Da thịt Tà Từ Khương đột nhiên tiếp xúc với không khí nên rùng mình nhẹ một cái, hai hạt đậu kia cũng bất giác mà cương khiến anh trở nên mẫn cảm hơn. Cảm giác xấu hổ tràn ngập trong đầu anh.

Tà Từ Khương cố đẩy Ảnh Quân ra, bất ngờ lại bị bắt thọt cả hai tay cố định trên đỉnh đầu. Ảnh Quân thả miệng anh ra, kéo theo một sợi chỉ bạc ám muội. Ánh mắt hắn âm u nhìn anh như thể muốn nuốt trọn anh vào bên trong bụng.

"Được tôi hôn sướng lắm à?" 

Hắn không quên trêu chọc Tà Từ Khương, lưỡi liếm men theo bờ môi trông biến thái vô cùng.

Tà Từ Khương ngại đến mặt đỏ như trái gấc, dẫu sao đây cũng là lần đầu anh tiếp xúc với mấy kiểu hành động thân mật và thô bạo như thế này.

"Tên biến thái nhà anh...."

Tà Từ Khương thầm mắng một câu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top