Chương 1 - End.
Năm ấy. Vào mùng 10/05
Ở ngọn đồi phía xa có một tia sáng phát lên.
Pháo hoa đấy. Pháo hoa do anh và cậu cùng nhau đốt lên. Cạnh ngay một cây cổ thụ to và lâu năm.
Có vài dòng chữ được khắc trên thân cây vài chữ.
" 𝘗𝘩𝘢̀𝘮 𝘋𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘏𝘢̣𝘯 𝘕𝘪𝘯𝘩"
Đây như một lời ước hẹn của Cậu và Anh tại đây. Những ước hẹn sâu thẳm sẽ được in hằn lên thân cây cổ thụ.
"Hãy giữ những kỉ niệm này giúp chúng tôi nhé"
Anh nắm chặt lấy tay cậu. Sau đó nhẹ nhàng trao lên môi cậu một nụ hôn.
-"Mỗi năm , vào mùng 10/05 này ta sẽ vẫn cùng nhau xem pháo hoa tại đây nhé"
Cậu mỉm cười rồi khẽ nhón chân hôn lên má anh.
-"Tất nhiên rồi , dù cho bao lâu ta vẫn sẽ cùng ngắm pháo hoa tại đây "
Hạnh phúc sao , chỉ cần nhiêu đây là đủ rồi.
Anh và Cậu không cần phải quan tâm bất cứ sự miệt thị nào của thiên hạ cả.
Vì đây là cuộc sống của họ , cảm xúc của họ.
Anh gục đầu vào vai cậu.
-"Anh sẽ không rời bỏ em , mãi mãi ở cạnh em dù cho có gặp bất kể điều gì khó khăn "
Cậu rưng rưng khoé mắt. Dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của anh.
-"Em cũng thế , em không quan tâm họ nói gì em chỉ cần anh ở cạnh bênh"
Hôn lên trán cậu , anh nhẹ nhàng lâu đi giọt lệ đang đọng trên khoé mắt cậu.
-"Nín nào nhóc con. Anh không muốn thấy bảo bảo của anh phải khóc một tí nào"
-"Dù có ra sao anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em mà..."
Cùng hứa hẹn lời hứa.
-------
Vào mùng 10/05 năm sau đó.
Anh đã lên ngọn đồi trước rồi.
Bí mật bày ra một màn bất ngờ cho cậu.
Cậu vừa lên tới thôi. Ngó nghiêng xung quanh lại chẳng thấy anh đâu.
Cậu xoa nhẹ lên vết khắc tên của cậu và anh , nó dần nhạt đi rồi nhỉ nhưng vẫn thấy được.
Cậu đứng về phía vách đồi , nhìn ngắm về thành phố ồn ào , tấp nập người qua lại phía xa.
Rồi có đôi bàn tay ấm áp che lấy tầm nhìn của cậu.
-"Anh đến từ khi nào thế hả"
Cậu khẽ cười nhỏ nhẹ nói.
-"Sao không trả lời em"
Không nghe lời hồi âm từ phía Anh cậu có hơi bất an. Cầm lấy đôi bàn tay đang che khuất tầm nhìn của mình. Cậu buông bàn tay ra.
Quay ngoắc về phía sau mình.
Rồi thoáng chốc đứng hình bởi cảnh vật trước mắt.
Những dãy đèn led quấn quanh cây cổ thụ dần dần sáng rực lên.
Anh từ phía sau ôm chặt lấy cậu.
-"Anh yêu em nhiều lắm"
-"Em cũng yêu anh rất nhiều"
Anh nâng niu đôi bàn tay , rồi nhẹ nhàng đeo cho cậu chiếc vòng tay có thêu tên cậu.
-"Món quà này dành tặng cho riêng em..."
Cậu khẽ cười. Đôi tay dang rộng ôm lấy anh.
-"Cảm ơn vì đã cho em một món quà vừa bất ngờ lại vừa ấm áp ngọt ngào như này."
-"Anh chính là món quà mà em vô cùng kính trọng và yêu quý... món quà thượng đế ban tặng cho em"
Nụ cười của cậu làm anh lay động vô cùng.
Không làm chủ được lại hôn môi cậu.
Bầu trời đêm nay đẹp tuyệt.
Trên trời đầy dãy các ngôi sao bé tí ti. Vầng trăng khuyết làm thêm cho mảng tối này thêm sức hút.
//Bùm bùm
Tiếng pháo hoa cất lên.
Nó bay lên cao sau đó là những tia lửa màu nổ tan tạo nên một mảng màu đẹp sắc.
Anh và Cậu đứng tại cạnh đồi. Ngước mắt nhìn.
Cả thành phố xa hoa phùng vinh và cả dãy lừng các vệt tia lửa màu khắp bầu trời thật nhỏ bé từ ánh nhìn của cậu.
Nhưng thật ra những thứ nhỏ bé khi nhìn từ trên cao này lại là thứ khiến Cậu và Anh bị trở ngại trong tình yêu.
Năm nay đã giữ được lời hứa.
----------
Năm sau đó. Cũng mùng 10/05
Anh vẫn tiếp tục tạo những bất ngờ to lớn dành tặng cho cậu.
Một chiếc khăn len được chính tay anh dệt nên. Để làm ra món quà này anh đã mất hết hơn 3 tháng từ khi bắt đầu làm nó.
Tay anh cũng có vài vết thương được băng lại bởi kim đ.âm phải.
Nhìn phần quà.
Lòng ngực nhỏ bé của cậu lại vang lên.
Xót xa nhìn những gạc băng dán trên tay anh.
Anh thấy cậu có phần lặng thinh , sợ cậu không thích anh vội mở lời.
-"A-anh xin lỗi vì nó không đẹp như các mẫu khăn được bán..."
Cậu sụt sịt nhìn anh.
-"Xin lỗi gì chứ...Sao anh lại làm bản thân mình bị thương vậy hả! Em...Em xót anh lắm đấy..."
Rồi cậu ôm chầm lấy anh. Giọt nước mắt vì lo lắng cho anh cũng rơi nhoè xuống đất.
-"Được rồi...anh sai anh sai. Anh sẽ không làm bản thân mình bị thương nữa đâu nhé"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. An ủi cậu bằng cái ôm nhẹ nhàng nhất.
Tiếng Pháo hoa lại vang lên khắp trời.
Nhưng lần này không có những ngôi sao bé ti hay là vầng Trăng khuyết nữa.
Là một mảng trời đen kịt.
Không còn bất cứ gì chen lấn lấy vẻ đẹp của những tia lửa màu được bắn lên nữa cả.
Nó tự do khắp bầu trời sau đó lại nhạt nhoà và biến mất.
Anh và Cậu đôi tay đan xen vào nhau. Ngồi cạnh vách đồi nhìn lên ánh sáng trên trời.
Dòng chữ khắc tên hai người cũng theo năm tháng dần mờ dần đi. Nhưng không sao. Dù cho thế thì nó vẫn còn đây. Vẫn còn " 𝘗𝘩𝘢̀𝘮 𝘋𝘪𝘦̂̃𝘯 𝘷𝘢̀ 𝘏𝘢̣𝘯 𝘕𝘪𝘯𝘩" tại đây.
Năm nay Anh và Cậu vẫn giữ được lời hứa.
--------
Một năm nữa lại trôi qua.
Đến nay đã là năm thứ 4 rồi. Vẫn là mùng 10/05 ấy.
Anh không đến trước nữa.
Mà bây giờ anh và cậu đang sánh bước cùng nhau lên điểm hẹn năm nào.
Cậu lấy một hộp quà bên trong chiếc túi giấy đang cầm trên tay ra.
Là một chiếc vòng tay. Vòng tay tự thêu , trên đó cậu đã tỉ mỉ thêu tên anh trên đó rồi. Cậu ngước nhìn anh rồi khẽ cười.
-"Cũng phải đến lượt em chứ nhỉ"
Nói rồi cậu cẩn thận đeo chiếc vòng lên tay anh.
-"Em cũng có và anh cũng thế"
Cậu dơ bàn tay nhỏ nhắn của mình lên đan xen lấy tay anh.
-"...Cảm ơn em , nó tuyệt lắm"
Anh cười tươi nhìn cậu.
-"Đồ ngốc của anh . Anh thật sự yêu em - yêu em rất nhiều..."
Anh ôm chặt cậu vào lòng ngực mình.
Không biết nữa. Phân cảnh này nó chắc hẳn đã khiến anh xúc động lắm rồi.
Cậu cười nhẹ , vỗ về lưng anh.
-"Em đây , em chính là đồ ngốc của anh chỉ là của riêng một mình anh. Em yêu anh nhiều không thể tả. Yêu anh sâu đậm..."
Hôm nay trên trời chỉ lát đát vài ánh sao.
Trong mảng trời đen kịt đó có 2 vì sao thật sự rất sáng , sáng chói nổi bật hơn cả các ngôi sao khác.
Nó xuất hiện như này cũng thật quá thích hợp. Nó như chứng tỏ sự hiện diện của cậu và anh tại đây. Một khoảng cách xa xăm nhưng ta vẫn có thể tìm thấy nhau , nhận ra nhau bởi sự khác biệt của bản thân.
Không việc gì phải sợ cả. Cuộc sống là của Cậu là do Cậu lựa chọn. Quyết định của Anh là quyền của Anh.
Không có bất kỳ ai có thể làm xoay chuyển họ cả.
Lời hứa vẫn được giữ lấy.
--------
Năm tới . Mùng 10/05
Cậu một mình lê bước lên nơi đó.
Nơi này năm nào anh và cậu cùng gặp nhau.
Ngắm nghía lại dòng chữ khắc trên cây cổ thụ của Anh và Cậu. Nó mờ quá chẳng đọc rõ chữ nữa.
Tay Cậu đang đeo chiếc vòng Anh tặng 3 năm trước. Cổ cậu quàng chiếc khăn len tự tay anh làm vào 2 năm trước.
Cậu ngồi xuống cạnh vách đồi. Nơi trước kia anh và cậu đã cùng ngồi cạnh nhau. Cậu đờ đẫn nhìn về phía chân trời xa xăm kia.
Nghe tiếng lộc cộc phát lên.
Cậu quay ngoắc về phía sau mình , mong mỏi hình bóng quen thuộc sẽ quay lại.
Nhưng điều phải nhận lại là sự hụt hẫng. Bởi đây chỉ là một con sóc nhỏ thôi... chẳng phải người cậu đang trông ngóng đợi chờ.
Cậu quay lại chỗ cũ.
Ngồi một hồi lâu cũng đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ.
Vẫn chẳng thấy dáng anh xuất hiện. Cậu lủi thủi co ro một góc bởi trời đã trở khuya càng lạnh.
Cậu không thể chịu đựng được mà oà khóc to.
Anh đi rồi. Anh bỏ cậu một mình mà đi rồi. Đi một nơi thật xa mà cậu chẳng thể tới được.
Vào ngày hôm qua - 09/05 . Cậu nhận được tin báo tử của anh từ phía bệnh viện liên hệ tới. Ban đầu cậu chẳng tin đâu... nhưng cho đến khi nhận thấy đây là sự thật thì cậu liền ngây ngốc kinh hãi.
Anh mắc bệnh nan y đã lâu. Ngày nào anh cũng sống trong sự dày vò của bệnh tật đem lại.
Nhưng mỗi năm cứ tới mùng 10/05.
Anh bất cứ giá nào cũng sẽ đến bên cậu. Ráng thực hiện lời hứa của Cậu và Anh.
Dù cho đêm đó giá rét hay đầu nhức nhói như nào thì anh vẫn không lùi bước mà âm thầm chịu đựng trước mặt cậu.
Biết được sự việc.
Chân tay cậu không còn sức liền mềm nhũn ra. Cậu khụy gối xuống đất , nước mắt ở khoé cứ tuôn trào không ngớt.
Anh bỏ cậu mà đi thật rồi.
Mãi mãi chẳng quay lại.
Trong không gian tĩnh mịch của ngọn đồi hẳn bị xé toạc ra bởi tiếng khóc chứa đầy sự hối tiếc sự lưu luyến giữa Cậu dành cho Anh.
Trên ngọn đồi này pháo hoa còn chưa đốt.
Cây cổ thụ vẫn giữ được dòng khắc tên của chúng ta.
Còn rất nhiều , rất nhiều kỉ niệm của đôi ta nhưng...cậu ở đây rồi thì anh lại ở đâu cơ chứ..?
Màn đêm rơi vào sự ảm đạm. Và cứ thế dần chìm vào bóng tối.
Lời hứa không thể tiếp tục thực hiện.
-------
END.
#TraThaiNguyenZ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top