Chương 7. Ngày Đầu
Lãnh Dương Tinh cuối cùng cũng khỏe lại. Nhìn thấy những huynh đệ trong bang ốm yếu, đói lã người, gã không thể nào chịu được. Chính vì vậy gã quyết định ra khỏi hang cùng huynh đệ đi ăn xin.
Lãnh Dương Tinh đau lòng nhớ về mình trước khi xuyên không. Gã trước khi xuyên không là một chàng trai chăm chỉ hành nghề phát tờ rơi dạo. Nhưng rồi một hôm, gã bị một ninja Lead đánh vì tội phát tờ rơi khi các xe đang chờ đèn đỏ. Lúc ấy những người đi xe xung quanh không những không can mà còn ra đánh phụ. Quá đau lòng, Lãnh Dương Tinh chuyển sang làm nghề chăn dắt trẻ ăn xin, bán vé số. Chắc vì vậy mà khi xuyên không, gã lại trở thành bang chủ cái bang.
Gã ra đến một con chợ sầm uất gần kinh thành, chọn một chỗ mà nhiều người qua lại nhất rồi bắt đầu khóc lóc thảm thiết. Gì chứ người có kinh nghiệm chăn dắt trẻ lang thang cơ nhỡ đi ăn xin, bán vé số như gã rất rành chuyện này.
Khi gã đang khóc lóc thì một tiểu cô nương xinh đẹp đi về phía gã.
_ Ca ca, ca có kẹo không? Muội muốn ăn kẹo.
_ Đ*o - Lãnh Dương Tinh trả lời vô cùng gọn gàng và súc tích.
_ Ca ca nói gì vậy? Muội không hiểu? - Tiểu cô nương tròn mắt
_ Ta chỉ muốn thông báo rằng ta rất đẹp trai. - gã nháy mắt
_ Rồi muội biết ca đẹp trai rồi hihi. Vậy huynh có kẹo không cho muội đi?
Lãnh Dương Tinh đứng dậy nghiến răng:
_ Đi chỗ khác chơi.
Cuộc đời đi ăn xin của Lãnh Dương Tinh thật đầy trắc trở. Gã thở dài, không biết 3 người kia sau khi bị xe Lead tông thì thế nào rồi? Không biết đã đi bán muối chưa? Ba người đó thường chê gã nhạt nhẽo thiếu muối, nhất là cái tên Dương Mai Độ kia. Ba người đó ỷ nhiều muối, vậy đi bán muối bớt đi. Gã nhạt nhẽo nên không bị đi bán muối mà được xuyên không. Thật thích a!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top