Chương 3. Xuyên Không 2

Tại một hang động tăm tối, một nhóm người đang ôm nhau khóc lóc.

_ Các ngươi im đi! Bang chủ nhất định sẽ tỉnh lại. - Một ông lão lên tiếng.

_ Nhưng hồi nãy, bang chủ .... máu nhiều như thế ... - Cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm người bắt đầu khóc.

 Mọi người lại im lặng, văng vẳng vẫn còn tiếng khóc nhỏ.

Một khắc sau, con người đang nằm trên giường đá bắt đầu chớp chớp mắt.

_ Bang chủ tỉnh rồi. - lão già lúc nãy vui mừng reo lên

"Vị bang chủ" mở mắt, rồi nhìn xung quanh, đây là đâu, gã không biết.

_ Các ngươi ... là ai? - Lãnh Dương Tinh khó nhọc nói

_ Bang chủ, là chúng nô tài đây mà! Bang chủ, có phải người bị đập đầu dẫn đến mất trí nhớ không? - một chàng trai lực lưỡng ai oán nói.

Lãnh Dương Tinh thở dài, thế nào lại bị xuyên không. Thôi thì đành chấp nhận vậy.

_ Cứ coi là vậy đi, sao nào, kể về ta và các ngươi một chút đi.

_ Bang chủ, người là Lãnh Dương Tinh, bang chủ cái bang chúng ta. Bang chúng ta tên Mộng xàm, đã qua 5 đời bang chủ. Chuyện là bang chủ bang Hồ Điệp Cốc vài ngày trước có gửi một bức thư đến cho bang chủ, nhưng bang chủ lại vì quá lười đến mức không thèm đọc thư. Vì không đọc thư nên không có thư hồi âm, bang chủ bang Hồ Điệp Cốc quá tức giận nên đã nhân cơ hội người ở một mình mà đập trái sầu riêng vào đầu người.

Lãnh Dương Tinh xoa đầu, cảm thấy đầu vẫn còn ê ẩm.

_ Được rồi ta nhớ lại chút ít rồi. Các ngươi đi ra cho ta nghỉ.

_ Nhưng mà bang chủ ... Mấy ngày nay chăm sóc bang chủ nên chúng ta sắp hết lương thực rồi! Bang chủ cố gắng mau khỏe để còn ra ngoài xin ăn.

Lãnh Dương Tinh nghe xong thì chỉ muốn chết đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top