Short 01: Trở về đi
Lại là một sáng đẹp trời tại trường học phép thuật Hogwarts danh tiếng. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên nhẹ nhàng qua những ô cửa sổ hình mắt cáo, rọi vào bên trong ngôi trường cổ kính uy nghiêm sừng sững.
Ký túc xá Hufflepuff, khu nam sinh, tại căn phòng đôi 434 lại vang lên những âm thanh ồn ào náo nhiệt. Như thường lệ.
“Kalim, ánh sáng trong phòng vào mùa đông có vẻ không được ổn lắm, tôi đổi chỗ nằm cho cậu nhé? Sức khỏe cậu không được tốt, cậu không chịu được lạnh.”
“Không cần đâu, Jamil. Ánh sáng vậy là đủ ấm rồi mà. A!!! Muộn quá rồi nhanh nhanh lên không cô McGonagall sẽ giận mất! Hôm trước muộn lớp Biến Hình cô đã bắt chúng ta chép phạt muốn chết rồi đó, tớ không muốn lặp lại đâu…”
“Đồ ngốc, hôm nay là…”
“Gì vậy Jamil, nhanh chân lên lẹ lên!”
“Ừm, không có gì, tôi đi trước nhé? Hôm nay cậu muốn ăn gì?”
“Trời ơi gì cũng được hết đó nhanh lên nào bài kiểm tra mà không làm kịp cha sẽ gửi thư sấm đến nữa mất. Một kỳ nghỉ lễ về nhà bị cấm túc và quở mắng là quá đủ với tớ rồi”
“Vậy, lại là cơm Biryani và nước dừa tươi nhé, món mà cậu luôn ưa thích”
Lầm bầm câu nói ấy trong miệng, Jamil nhanh chân chạy băng qua phòng sinh hoạt chung, lướt nhanh trên hành lang dài ở sảnh chính của trường, con đường duy nhất hướng ra vườn kính – nơi đang diễn ra lớp học của cô Sprout, chủ nhiệm của ký túc xá mà cậu và Kalim đang thuộc về. Tiết học hôm nay là về Cây Tầm Ma, và chúng là thứ sinh vật mà cậu căm ghét nhất trên thế gian này. Tiếng khóc của chúng, chính là cơn ác mộng.
____________________________________________
“Cậu có thấy Jamil Viper rất đáng sợ không? Cậu ta lúc nào cũng một mình, còn lầm lỳ chẳng nói với ai, thậm chí tới bữa cậu ta cũng ngồi cách xa mọi người một khoảng vừa đủ cho một người ngồi chen vào ở giữa. Rõ khó ưa.”
“Đúng đấy, làm như chúng ta là bệnh dịch không bằng, cậu ta cũng chỉ là một con lai mà thôi, lên mặt với ai chứ?”
“Còn có lời đồn cậu ta là một Xà Khẩu nữa, túi áo cậu ta luôn có một con rắn bên trong, cậu ta cũng hay bị bắt gặp đang thì thào gì đấy với nó, thấy bảo do đặc cách là gia nhân nhà Asim nên cậu ta được phép mang nó bên mình mà không bị ngăn cản gì hết”
“Thật đáng sợ!!!”
Những lời bàn tán ra vào, những ánh mắt kì thị cùng dè chừng, Jamil đã quen rồi. Nhanh chóng ăn cho xong bữa và đứng lên thu dọn, cậu không dư thừa thời gian ở đây để nghe những lời xàm ngôn cuống tiếu của thiên hạ. Jamil cậu có rất nhiều việc phải làm.
“Jamil, cậu có hạnh phúc không?”
Giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cất lên, cùng khuôn mặt có chút buồn rầu của chàng trai mà 15 năm qua, Jamil vẫn luôn ở bên theo sát và hầu hạ.
“Tôi có, tất nhiên rồi”
____________________________________________
Đêm rất lạnh. Đặc biệt là đêm tại trường Hogwarts. Những hành lang dài hun hút thiếu vắng ánh sáng trở nên thật ảm đạm và mang cho người khác cảm giác sợ hãi rợn người. Đêm cũng là lúc những sinh vật bóng tối trỗi dậy mạnh mẽ nhất, đâu phải tự dưng bộ quy định của nhà trường có giờ giới nghiêm cho học sinh của mình.
Căn phòng cấm ở phía Tây trường, gần thư viện. Căn phòng luôn được khóa kín, từng lớp từng lớp bụi dày đặc bám lên cánh cửa sắt nặng nề, giờ đây đang được một bàn tay khéo léo đóng lại, cố trả lại cho nó dáng vẻ ban đầu, xóa đi bóng hình của kẻ đột nhập lớn mật.
Không phải tự dưng, căn phòng này bị cấm vào. Thứ được giấu sâu bên trong được đặt ở chính giữa căn phòng chính là thứ mà năm xưa thầy Dumbledore ra lệnh niêm phong lại, ngăn không cho bất kỳ ai đến gần.
Gương Ảo Vọng - một ma vật có thể khiến người khác phát điên.
《Ta không soi chiếu gương mặt tầm thường, thứ ta soi chiếu chính là ước muốn sâu thẳm trong trái tim ngươi》
Jamil tới đây không phải lần đầu. Đêm nào cũng vậy, cậu luôn ngẩn người trước tấm gương này, dù trong lòng biết rõ tất cả chỉ là áo ảnh mà bản thân thèm khát, thế nhưng cậu không thể ngăn bản thân thèm muốn lại được nhìn thấy chúng ngày một nhiều hơn. Lời đồn quả không sai, thứ này thật sự có thể khiến cậu trở nên mất trí bất kỳ lúc nào.
Hai đứa trẻ trong tấm gương trông thật vui vẻ. Vô tư nô đùa với nhau, dưới ánh dương nhàn nhạt càng nổi bật nụ cười chói mắt của chúng. Hai đứa trẻ đó, ở bên nhau rất chân thật, không chút vụ lợi toan tính, không chút đố kỵ suy toan. Chúng chỉ đơn giản là ở bên nhau, nương tựa vào nhau, trao cho nhau bờ vai nhỏ bé khi đối phương cảm thấy mỏi mệt.
Niềm tin, chưa bao giờ được miêu tả đơn giản tới thế. Chưa bao giờ đẹp tới thế.
Chưa bao giờ xa vời tới vậy...
Hai con ngươi của Jamil như bị hút hồn, dán chặt vào thân ảnh đang được phản chiếu trước mặt. Hình ảnh hai đứa trẻ ấy chạy nhảy phóng khoáng tràn ngập hạnh phúc như muốn thiêu đốt đôi mắt của cậu, khoét thủng trái tim yếu đuối luôn giả vờ bản thân vô cùng kiên cường suốt bao tháng ngày.
Thứ mà trái tim cậu khao khát, là quá khứ của bản thân, khi cậu và Kalim mãi mãi chỉ là những đứa trẻ không bị bất kỳ danh vọng nào nhuốm chàm. Thứ mà trái tim cậu thèm muốn, là khoảng thời gian bình yên trước khi cậu và Kalim bị cuốn vào cuộc chiến của gia tộc Asim, một cuộc chiến tàn khốc tràn ngập trong gian dối và lọc lừa. Thứ mà trái tim cậu nhớ nhung, là nụ cười tựa thiên sứ, đẹp nhưng có chút cô độc của chàng trai mà cậu trân trọng và bao bọc bên mình suốt bao năm qua.
"Jamil, cậu có hạnh phúc không?"
Lại là giọng nói ấm áp nhẹ nhàng ấy, cất lên giữa không gian hiu quạnh.
"Jamil, cậu sẽ được tự do"
"Tôi không có..."
Tiếng nức nở nghẹn ngào của Jamil vang vọng quanh căn phòng trống vắng, nghe cực kỳ não nề và đau lòng. Âm thanh kìm nén run rẩy, như chính bản thân cậu đã chịu đựng nỗi đau kinh khủng, dày vò tâm trí mình hàng ngày, hàng giờ. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, tí tách trên nền nhà xám xịt.
"Tôi không có... tôi không hề hạnh phúc..."
"Tôi không bao giờ có thể tự do..."
Nắm chặt trong tay tấm ảnh bỏ túi mà cậu luôn đem bên mình. Tấm ảnh có chàng trai với nụ cười buồn bã, đôi mắt lo lắng luôn nhìn về phía Jamil. Âm thanh quen thuộc ấy phát ra liên tục như chiếc đài bị hỏng lâu ngày, đánh sâu vào cả năm giác quan của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự thật.
"Jamil, cậu có hạnh phúc không?"
"Jamil, cậu sẽ được tự do"
"Jamil, cậu có hạnh phúc không?"
"Jamil, cậu sẽ được tự do"
____________________________________________
Ngày hôm đó, vì sơ suất của của cậu, đã để Kalim một mình ngoài vườn sinh vật, dù chỉ là mười phút ngắn ngủi.
Ngày hôm đó, vì sơ suất của cậu, đã để kẻ thù của gia tộc Asim, tiếp cận Kalim ngây thơ đơn thuần.
Ngày hôm đó, sau tiếng thét của Cây Tầm Ma...
____________________________________________
Bức ảnh đầu giường của hai người, bức ảnh chụp Kalim nở nụ cười tươi rói tại trận Quidditch đầu tiên. Bên cạnh tấm ảnh còn có một đĩa cơm Biryani nóng hổi cùng ly nước dừa tươi sóng sánh.
Gõ nhè nhẹ vào tấm ảnh trống không, Jamil cùng đôi mắt đỏ hoe nở gượng một nụ cười trông có vẻ là vui vẻ nhất, dù lần nào cũng vậy, trái tim cậu đều co rút tới không thể thở nổi.
"Này, cậu lại đi đâu rồi. Không có cậu ở bên lải nhải, thật sự rất buồn chán đấy"
"Món ưa thích của cậu, ăn một miếng có được không?"
Giọng nói của Jamil, dần dần, dần dần mất đi sự bền vững vốn có của nó.
"Mau quay trở về đi..."
____________________________________________
Ban mai tươi đẹp của một ngày mới xuất hiện, phủ lên trên trường học Hogwarts dải màu rực rỡ.
Ký túc xá Hufflepuff, khu nam sinh, tại căn phòng đôi 434 lại vang lên những âm thanh ồn ào náo nhiệt.
Như thường lệ.
𝕰 𝕹 𝕯
11/08/2020
Artist: Kazane Cri Alot
____________________________________________
《GÓC GIẢI THÍCH》
- Kalim đã chết ở trong fiction này, bởi cây Tầm Ma do kẻ thù của tộc Asim ám sát. Cuộc hội thoại đầu fiction chỉ là Jamil nói chuyện với Kalim trong tấm ảnh Quidditch.
- Kalim trong tấm ảnh Quidditch có tương tác được với Jamil nhưng chỉ ở một mức độ nhất định. Điển hình là lớp học mà Kalim nói luôn là lớp Biến Hình của cô McGonagall. Kalim trong tấm này thi thoảng sẽ "đi chơi" bỏ khung ảnh trống lại, sau đó sẽ quay về.
- Kalim trong tấm ảnh bỏ túi của Jamil, chỉ nói được duy nhất hai câu và không tương tác được với Jamil.
Edit: vì chi tiết cuối hay với tâm đắc nhất mà mọi người không nhận ra nên Mẹ Ghẻ giải thích nốt 😭
- Đoạn Jamil nấu đĩa cơm Biryani đặt bên khung ảnh, là sau khi trở về từ căn phòng phía Tây, vào trời tối. Mà Kalim ở tấm ảnh là chụp ở trận Quidditch. Và không ai chơi Quidditch vào ban đêm -> Kalim luôn luôn không có mặt ở tấm ảnh vào lúc Jamil nấu bữa cơm Kalim yêu thích khi còn sống. Các bạn đọc kĩ sẽ thấy Mẹ Ghẻ gài các từ nhấn mạnh việc Kalim không có mặt khi Jamil nấu đem tới rất nhiều lần rồi.
- Jamil chấp nhận sự thật Kalim đã chết và đổ rằng tại bản thân cậu mà Kalim mới chết. Thế nhưng Jamil vẫn cố bám víu vào quá khứ (tấm gương) và những lời nói của Kalim dù đấy chỉ là những tấm ảnh, không phải người thật.
- Và ngày mới ở cuối fic giống hệt đầu fic -> một vòng lặp luẩn quẩn do chính Jamil tạo ra vì quá nhớ nhung và ân hận.
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤
Mẹ Ghẻ ký tên: 🦦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top