Chap 02
Bright lên xe chung của cả đội.
Chiếc xe buýt màu vàng cỡ lớn, cùa với hàng chữ LIGHT được in lớn, chạy dọc thân xe. Chiếc xe di chuyển về trụ sở Light Gamming đã được nhiều người chạy theo reo hò.
- Bright giỏi quá, cố lên nhé anh ơi!!!! các fan bên dưới reo lên khi thấy em thò đầu ra của kính, vẫy tay với họ.
Trong xe, Laville kéo áo cậu ngồi vào ghế, mồm thì luôn tục ríu rít chuyện trò.
- Bright này, cậu đỉnh thật nha, 8386 luôn, đến Thần rừng Nakroth team bạn phải gọi bằng miệng đó!!!!! Đúng không Zata, sao anh im lặng thế, nói gì cho không khí sôi nổi lên nào!!!!
Zata khoanh tay, nhắm mắt nhưng vẫn chuẩn xác chỉ tay vào mặt Laville.
- Đúng, em nói gì cũng đúng. Xuống đây ngồi cho Bright nghỉ ngơi.
Laville nghe thế thì xách đít xuống ngồi với tên đội trưởng. Còn lại một mình ở khoang ghế đầu, Bright nằm ườn ra ngủ, em mệt lắm.
Đúng lúc lim dim thì hai người đồng đội khác của em vào xe. Bijan thấy em ngủ thì cuống quýt xin lỗi.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé Bright, cậu ngủ tiếp đi.
Elsu lên xe, rồi đến Helen lên xe cuối cùng.
Bright thấy xe bắt đầu chuyển động lại. Em nằm ra ngủ, giấc ngủ nhấn em chìm lại vào những mộng mị kinh hãi.
****
Em đang móc gói đồ ăn từ trong thùng rác vệ đường. Mùa đông ở Athanor lạnh lắm.
Lục được gói đồ ăn, Bright hối hả mở nó ra ăn. suốt ba ngày nay em chưa có gì bỏ bụng.
- Biết thế mình đã chẳng rời khỏi cô nhi viện.
Bright lẩm bẩm, nhưng em hối hận ngay. Ở cô nhi viện em cũng phải chịu lạnh, chịu bắt nạt, chịu bị cướp thức ăn,... cũng không kém lúc này là mấy.
Bright đang hăng say lấp đầy chiếc bụng đói của mình. Em giật mình khi thấy một bóng đen che khuất ánh đèn đường sau lưng. Cứ tưởng là bọn bắt nạt, em run rẩy tới nỗi quai hàm đông cứng lại.
Lúc quay đầu ra sau thì...ô kìa, chẳng phải lũ bắt nạt, mà là một chàng trai còn rất trẻ, dáng dấp thanh niên. Anh ta có một làn da trắng nhợt, đồ hắn mặc cũng vào dạng khá khẩm. Anh ta đang im lặng nhìn Bright.
Bright run rẩy tới mức sắp bật khóc. Lúc chuẩn bị òa lên, Bright thoáng nghe người đó nói chuyện với em.
Em nhìn hắn chằm chặp. Hắn thì tưởng em không nghe rõ, lặp lại câu hỏi:
- Muộn rồi đấy, sao em nhỏ còn ở ngoài trời?
Hắn im lặng một chút, nhìn em rồi tự trả lời.
- À, trẻ mồ côi.
Hắn cúi xuống bế Bright lên.Em hơi hốt hoảng một chút.
- Anh là Lorion Lori, từ sau gọi anh là Lorion được rồi.
- Sao...sao anh lại cứu em ạ? Bright cảm thấy giọng nói em run rẩy trong cuống họng.
- Anh thấy bé bị thương rồi đấy, về nhà anh băng bó cho.
Bright nhớ đến vết cắn của con chó đen ở ngõ nhà kia mà em gặp lúc chiều. Chắc vì cái lạnh và đói, em không mảy may cảm thấy nó đau. Bây giờ nghe Lorion nhắc đến em mới hốt hoảng sợ máu giây bẩn ra quần áo hắn. Nhưng hắn bế em rất chắc, và cơn đau cảm nhận được hơi ấm cũng bắt đầu có dấu hiệu đau lên.
Bright ghét cảnh thấy bản thân em yếu mềm trước hơi ấm của người khác. Nhưng...em quá yếu vào bây giờ, tất cả chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi!
Đến trước một cánh cửa, Lorion đặt em xuống thềm nhà. Hắn mở cửa, bế em vào nhà.
- Về nhà rồi.
Lorion nhì Bright, ánh mắt xanh biển sâu thẳm đó sẽ mãi ăn mòn tâm trí em như một chất gây nghiện...
... Người toát mồ hôi, Bright tỉnh giấc trước ánh mắt lo lắng của Elsu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top