Chương 5: Bị đụ đến phát khóc
Chương 5: Bị đụ đến phát khóc
Chu Trọng Hành ngẩng đầu lên nhìn Lục Hối, hai mắt anh ngập nước, sáng lấp lánh, mang theo vẻ mịt mờ ngây thơ và khát vọng tình dục, cứ như vậy nhìn Lục Hối.
Lục Hối thầm chửi một tiếng ở trong lòng, vốn dĩ hắn muốn trừng phạt cái tên đàn ông giả vờ giả vịt này một lúc, nhưng mỗi khi thấy dáng vẻ dâm đãng phong tình đằng sau sự văn nhã trầm ổn của anh, hắn lại không kiềm chế được cơ thể mình, vội vàng đeo bao, vác súng ra trận.
Hậu huyệt vừa mới được ma sát mở rộng bị đâm vào, Chu Trọng Hành lập tức rên một tiếng, không nhịn được mà thở hổn hển. Lục Hối từ từ tiến vào hậu huyệt đã được ngón tay khai phá, cho đến khi đút vào toàn bộ, còn chưa có động, đã nghe thấy Chu Trọng Hành không chịu nổi nữa lắc đầu: "Đầy quá... A..."
Lục Hối bốp một cái lên cái mông trắng nõn, nói: "Đĩ dâm!"
Lòng hắn nảy lên một ham muốn mãnh liệt, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông này bị hắn đụ, vì thế hắn lật người dưới thân lại, tách hai chân anh ra, bắt đầu mặt đối mặt chịch.
Gậy thịt cực lớn nhét đầy hậu huyệt đói khát, nhanh chóng đâm rút, không ngừng nghiền nát vách trong, mang đến khoái cảm kỳ dị. Hai chân treo ở giữa không trung của Chu Trọng Hành vô thức quấn lấy eo Lục Hối, hai tay che mặt nhỏ giọng rên rỉ.
Lục Hối kéo tay anh ra, ép anh phải ôm cổ mình, sau đó lập tức bắt đầu đâm rút. Động tác làm tình của hắn giống như kỹ năng tán tỉnh của hắn vậy, lúc đầu sẽ đâm rút rất thong thả, rất nhẹ nhàng, gậy thịt từ từ thúc lên hết lần này đến lần khác, chầm chậm tiến sâu, sau đó chờ đến khi hô hấp Chu Trọng dần trở nên thả lỏng, hắn lập tức thúc vào thật sâu mà không hề báo trước.
"A--" Chu Trọng Hành đau đến kêu ra tiếng, anh muốn dùng tay che mặt một lần nữa, nhưng lại bị Lục Hối siết chặt hai tay, vì thế anh khó khăn mở miệng nói: "Đừng nhìn tôi..."
Lục Hối hài lòng nhìn người đàn ông dưới thân đỏ bừng cả mặt, trong mắt là dục vọng dày đặc, trông vừa xinh đẹp vừa dâm đãng, không hề thấy được hơi thở cấm dục của ngày thường một chút nào.
Hắn vặn cằm Chu Trọng Hành ép anh phải nhìn thẳng vào mình, đồng thời giúp anh đeo lên chiếc kính mắt gọng vàng bị ném sang một bên, nói: "Để tôi nhìn mặt anh, anh cũng nhìn tôi, xem cho kỹ tôi nện anh như thế nào."
Chu Trọng Hành vừa nhìn, Lục Hối lập tức thúc vào thật sâu, dương vật đỉnh đến nơi sâu nhất, sau đó rút ra toàn bộ, rồi lại dùng sức thúc mạnh vào, cọ xát điểm nhạy cảm của anh. Anh không nhịn được mà hét lên ưm a, bị ôm vào lòng đụ đến rung cả người, chỉ có thể nhìn lên người đàn ông trên người mình.
Cơ bụng của hắn rất rắn chắc, ngực phập phồng theo tiếng thở dốc động tình, người đàn ông mạnh mẽ động eo, không ngừng đâm rút, giọt nước trên cái đầu vừa mới gội xong lướt qua khóe mắt tà mị của hắn, trượt xuống gương mặt cương nghị, cuối cùng nhỏ giọt xuống, rơi trên mặt Chu Trọng Hành.
Chu Trọng Hành nghe thấy tim mình thình thịch một cái, vậy mà lại rên cao vút lên đỉnh.
Chết tiệt, người đàn ông này trông thật là đẹp mắt.
"Nhanh như vậy sao?" Lục Hối dùng loại giọng điệu hạ lưu nói, xoa xoa khuôn mặt mê man vẫn chưa phục hồi lại tinh thần sau khi bắn tinh của Chu Trọng Hành: "Thích bị tôi nện đến vậy sao?"
Cuối cùng cũng đạt được ước mơ bị dương vật người đàn ông thúc vào đâm rút, tiểu huyệt sung sướng đến nỗi co rút liên tục, kẹp cho hắn sướng vô cùng. Hắn ra sức thúc vào chỗ sâu trong của tiểu huyệt, gậy thịt thô cứng va chạm với điểm nhạy cảm hết lần này đến lần khác, ép Chu Trọng Hành lên đỉnh liên tục, rên đến khàn cả giọng.
Lục Hối cảm thấy mình thực sự nhặt được báu vật rồi, người này nhìn qua gần như không hề có chút kỹ năng giường chiếu nào, chỉ dựa vào cơ thể nhạy cảm của mình và ham muốn mãnh liệt mà vặn mông. Nếu cơ thể dâm đãng này mà được khai phá, vậy thì không biết sẽ mang lại bất ngờ đến mức nào đây...
Giường đôi rung lắc, chăn đệm trên giường đã bị hai người họ làm cho rối tung lên. Người đàn ông cường tráng đâm rút người đàn ông dâm kêu dưới thân vừa nhanh vừa mạnh, thỉnh thoảng lại thúc vào cực sâu, mang đến tiếng rên rỉ chói tai. Lúc giao hợp, tinh hoàn đập lên đáy chậu người đàn ông dưới thân, phát ra tiếng bạch bạch bạch rất vang dội.
Chu Trọng Hành bị thay đổi đa dạng các kiểu chịch đến mức gần như ngất xỉu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có nơi giao hợp cảm giác vô cùng rõ ràng. Không biết đã bị đụ đến xuất tinh mấy lần, nhưng dương vật ở trên bụng anh vẫn cứ sưng to đến phát đau. Anh nghe thấy có người phát ra tiếng rên rỉ đĩ đượi, thầm nghĩ đúng là đồ dâm đãng không biết xấu hổ, sau đó mới nhận ra đó là âm thanh của mình.
Lần đầu tiên là làm ở phòng thay đồ có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, cho nên bọn họ chỉ vội vàng làm một nháy rồi đi. Nhưng tối nay, nằm trong căn phòng khách sạn hạng sang thoải mái dễ chịu, không có bất kỳ kẻ nào quấy rầy, người đàn ông kia hình như muốn làm anh đến khi nào không thể bắn ra được nữa mới thôi.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh được nếm thử thứ tình dục điên cuồng và sung sướng không thể chịu nổi đến vậy. Trước đây anh sợ người đàn ông, cho nên chỉ dám dùng ngón tay giải quyết. Sau khi thực tủy biết vị, anh lại khát vọng người đàn ông, song lại không dám buông thả. Chỉ có đêm nay, người đàn ông này làm anh đến mức mất hết bình tĩnh, không còn lý trí mà điên cuồng dâm kêu, bại lộ ra khía cạnh hư hỏng nhất của mình, nói ra những lời tầm bậy.
Không biết từ khi nào, Chu Trọng Hành nghe thấy trong tiếng rên rỉ của mình kèm theo tiếng nức nở, hai mắt nhòe đi, chơm chớp một cái lập tức có giọt nước rơi xuống.
Vậy mà lại bị làm đến phát khóc, quá xấu hổ.
Đã bị làm đến phát khóc mà còn không nhịn được lắc mông nghênh đón người đàn ông kia, càng xấu hổ hơn.
Chu Trọng Hành nhẫn nại, chỉ dám nhỏ giọng khóc thút thít, không nhịn được dùng mu bàn tay lau nước mắt.
Lục Hối nhìn dáng vẻ của người bị mình làm đến mức khóc thút tha thút thít giống như một cô gái bị làm nhục. Hắn vừa yêu vừa xót, cúi đầu xuống hôn anh, từ cái trán, cho đến chóp mũi, rồi môi và cằm, mãi cho đến khi cả mặt anh ướt sũng, hắn mới học theo giọng điệu lưu manh nói: "Giờ anh chính là người của tôi..."
Chu Trọng Hành dùng đôi mắt sưng đỏ lườm hắn, đang muốn đáp lại một cách mỉa mai, bỗng nhiên thân dưới Lục Hối lại thúc vào rất sâu, trực tiếp chạm đến nơi sâu nhất, sau đó liên tục công kích vào điểm nhạy cảm của anh không ngừng một giây nào. Khoái cảm ngập đầu khiến những lời mắng mỏ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng lập tức biến thành tiếng rên rỉ cao vút không thể kiềm chế được. Chu Trọng Hành bị tra tấn đến khàn cả giọng, cuối cùng không thể chịu nổi sự xâm phạm như vũ bão này nữa, anh lớn tiếng khóc lên.
Người này thực sự quá dã man, quá bỉ ổi!
"Sướng qua, tôi không chịu nổi nữa rồi.. hu..." Chu Trọng Hành tan vỡ kêu lên, nước mắt chảy xuống ào ào.
Lục Hối gần như là dịu dàng hôn lên nước mắt của anh, thân dưới lại tàn nhẫn không hề giảm tốc độ làm Chu Trọng Hành: "Anh nói xem, anh có phải người của tôi không?"
"Phải!" Thân dưới liên tục bị đâm, bị xâm phạm, khiến cho Chu Trọng Hành cảm thấy mình bị người đàn ông này chiếm hữu, trở thành một công cụ mặc hắn ức hiếp. Chu Trọng Hành mất đi cảm giác xấu hổ, mất đi lý trí, hét lên: "Là của cậu, tất cả đều là của cậu!"
"Ngoan." Lục Hối xoa đầu anh, thân dưới càng va chạm mãnh liệt hơn: "Cho anh quà này."
Chu Trọng Hành bị đụ đến mức nói mê sảng: "A a a a... Lại sắp bắn nữa rồi! Làm sao đây, lại bị làm bắn nữa rồi... Sao cậu lại khỏe như vậy! Tôi... Tôi..."
Anh bị đụ đến mức nói cũng không rõ.
Lục Hối nghe được cực kỳ hưởng thụ, thân dưới cũng có ham muốn xuất tinh, vì thế hắn gập hai chân anh lên ngực, thúc vào một cú sâu, dữ tợn nói: "Người của tôi đương nhiên phải nện khỏe! Tôi muốn nện anh đến khi nào anh không bắn ra được nữa mới thôi đấy, đúng không hả?"
Dứt lời, hắn lập tức nghe thấy Chu Trọng Hành cao giọng hét lên một tiếng, cả người run rẩy, sau đó dương vật bắt đầu bắn ra từng dòng tinh dịch. Tinh dịch loãng phun lên mặt anh, trên trán anh có tóc mái ướt mồ hôi dính lên, gương mặt anh ửng hồng, đôi môi nửa khép nửa mở dính tinh dịch trắng ướt át, trông dâm đãng tới cực điểm.
Cố tình lúc này anh còn thút thít một cái như thỏa mãn lắm, đôi mắt ngấn nước hơi mở ra, dường như không cách nào lấy lại được tiêu cự, mơ màng nhìn Lục Hối.
Lục Hối nhìn anh, không nhịn được buột miệng thốt lên một câu "Đệt!", sau đó kích động rút phân thân trướng to ra, tay ấn cái gáy của Chu Trọng Hành, nói: "Có thể bắn lên mặt không?"
Không đợi Chu Trọng Hành trả lời, hắn đã cởi bao ra, từng dòng từng dòng tinh dịch lớn bắn lên mặt Chu Trọng Hành.
Lục Hối ôm Chu Trọng Hành ngã xuống giường thở hổn hển một lúc, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng bóng loáng của Chu Trọng Hành, tựa như đang an ủi một đứa trẻ khóc thút thít. Trên mặt Chu Trọng Hành dính đầy tinh dịch, hai mắt thất thần, môi sưng đỏ, dáng vẻ dâm đãng này khiến Lục Hối cực kỳ hài lòng, thực sự muốn chụp một tấm để khi nào rảnh lôi ra sục.
Chu Trọng Hành vừa mới khôi phục được một chút sức lực, lập tức đẩy Lục Hối đang ôm ấp ra, anh nắm tay lại đấm vào ngực Lục Hối, đỏ mắt nghẹn ngào mắng hắn: "Mẹ nó, ai cho cậu làm tàn nhẫn như vậy? Ai cho cậu làm tôi thành như vậy? Sao cậu dám?"
Anh tự nhận là hung dữ mắng Lục Hối, nhưng giọng anh đã khàn từ lâu, dù cho có dùng rất nhiều sức mắng mỏ, nhưng vẫn chỉ là chất giọng mềm mại nũng nịu -- Thực sự y như làm nũng! Anh vừa nghe thấy giọng mình đã trở thành như vậy, lập tức càng cảm thấy xấu hổ hơn và tức giận hơn.
Lục Hối mặc cho anh đánh đấm, dù sao cũng không đau. Hắn rất thích khoảnh khắc này, người vừa mới bị hắn làm xong trên mặt còn dính đầy tinh dịch hắn bắn, cơ thể mềm như bông, lý trí vẫn còn chưa khôi phục, trông cực kỳ dễ thương, Lục Hối nhìn một lúc lại muốn nện anh một lần nữa.
Nhưng dù sao hôm nay cũng làm hơi mạnh quá, ép anh thành ra như vậy.
Không biết chờ đến khi anh dần bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ kiêu căng khi mới gặp kia, nghĩ đến mình bị đụ đến mức liên tục dâm kêu, gào khóc, không biết sẽ có biểu cảm gì đây?
Lục Hối vuốt ve cơ thể đầy dấu hôn của Chu Trọng Hành, hỏi: "Còn đứng dậy được không?"
Hiện tại tâm trạng hắn cực kỳ tốt, hắn quyết định hạ mình đi tắm cho người bạn tình này.
Sau đó lại làm thêm một nháy trong bồn tắm.
"Được." Chu Trọng Hành xoay người đưa lưng về phía hắn, giọng nói vẫn còn yếu ớt nhưng cảm xúc đã dần bình tĩnh trở lại.
Trạng thái mỹ nhân lạnh lùng đang khởi động.
"Tôi bế anh vào nhà tắm nhé?" Lục Hối tà mị cười.
"Tôi tự đi." Giọng nói khàn khàn mà lạnh nhạt.
Trạng thái mỹ nhân lạnh lùng khởi động hoàn tất.
Lục Hối chống cằm nằm trên giường, mang theo chút ý cười nhìn người đàn ông sĩ diện đến chết kia giãy giụa bò lên. Nhìn qua eo anh đã bị làm đến mức không thẳng nổi, nhưng vẫn quật cường cong eo, hai chân run bần bật xuống giường.
Mới vừa đứng trên mặt đất, chân cũng không thể khép được, run run đi chưa được mấy bước đã yếu ớt ngã xuống đất.
Lục Hối vội vàng trượt xuống giường, vớt anh lên, cười như không cười hỏi: "Sao vậy? Không còn sức đứng à?"
Người nọ quay đầu đi, lạnh mặt nói: "Chân chuột rút."
Lục Hối cười ha ha, bế anh đi vào nhà tắm, Chu Trọng Hành còn muốn giãy giụa, Lục Hối bèn nói: "Thôi đi, cái buồng này làm bằng kính, dù cho anh có tự tắm, thì vẫn bị tôi nhìn thấy thôi."
Sau đó Lục Hối lại được như ý nguyện mà làm thêm một nháy ở nhà tắm.
Có lẽ, như vậy thật là tra công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top