.
Bầu trời thật đẹp, hiện tại không còn gì đẹp đối với cậu nữa.
"Sân thượng có một cậu thiếu niên đang đứng, ngấm cảnh à?"
"Ai lại ngấm cạnh mà leo ra khỏi hàng rào bảo vệ thế?"
"Thế...tự tử a?"
"Đúng là ngu ngốc, gọi bảo vệ tòa nhà ngay! "
Đúng cậu thiếu niên kia đang muốn tự tử, đúng tự tử là đều ngu ngốc nhất trên đời này, mà có ai đã biết rằng đối với tên ngốc kia sống tiếp chính là điều đáng sợ nhất.
"Haha...Hoàng Dương ngươi đã sai rồi, ha không quay đầu được nữa rồi hả? Tim tao đau lắm, tao sợ lắm, tao rất sợ độ cao, ...ông trời ơi nói cho tôi biết tôi còn có thể quay đầu không, tại sao chứ tại sao ông lại bỏ rơi tôi" tiếng cười kia như nghẹn ức tiếng khóc, cậu ta đang bi phẫn , đang rối loạn khi đứng trước một vạch nhỏ giữa sự sống và cái chết.
"Hay là cứ mặt dày ti tiện thêm nữa cũng chả khác gì? 5 năm qua tôi đã làm thế để được sống với anh ta mà, tôi chưa muốn chết nhưng anh ta" cậu muốn bước vào vạch an toàn, cậu sợ lắm, trên đời này cậu sợ độ cao và sợ đau, cậu sợ ánh mắt người khác nhất là người cậu yêu.
Tôi muốn nghe anh nói, anh sẽ là người giúp tôi ra quyết định, ở bên anh không gì là đáng sợ nữa, chỉ là anh đồng ý hay không thôi.
Đã nghe tiếng đỗ chuông chờ, tim cầu đầy sự mong đợi, cậu chỉ muốn nghe từ anh là ' anh trách lầm em rồi, từ nay về sau anh sẽ tốt với em, không làm em khóc nữa '
Đúng là có mơ phải lựa ban đêm ý, thế mà cậu tỉnh như ruồi thế mà còn mơ tưởng, anh ta không yêu cậu, thậm chí còn rất chán ghét cậu.
"Alo"
Xin đừng im lặng vậy mà, tôi chỉ cần anh nói anh cần tôi, tôi sẽ làm tất cả, tất cả những gì anh muốn.
"Anh có thể nghe tôi giải thích không, có thể xóa"
"Mày im đi ,mày cút khỏi mắt tao, mày vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời tao, ĐỒ CẶN BÃ "
"Tôi...tôi..." tút ...tút...
Thật bi thảm làm sao, đây là người cậu đã yêu vào năm hai đại học, sau một lần anh ta đưa cậu vào bệnh viện khi cậu bị tai nạn xe. Di trứng để lại là cậu vĩnh viễn không thể làm nặng và vận động cường độ cao, anh ta rất tốt ở bên cạnh,khuyên nhu cậu tiến đến tương lai. Cậu không biết khi nào anh ta đã cướp luôn con tim cậu mất rồi , thấp thoáng thì đã 7 năm rồi nhỉ, thật bi ai cậu đã liều mạng đeo đuổi người ta, bỏ đi thể diện, bỏ đi tự tôn, để pàm kẻ đeo bám.
Cậu tự hỏi nếu cậu của 7 năm về trước khi nhìn thấy cảnh này cậu sẽ làm gì? Tất nhiên là cười chế nhạo rồi nói đúng là trên đời lắm kẻ ngu! Rồi thiên ngang bỏ đi vì nó chả dính liếu gì cậu cả.
7 năm trước cậu là một kẻ phong lưu, xem tình yêu như trò chơi, cậu nào ngờ 7 năm sau cậu có thể tìm cái chết để thoát khỏi một thứ mà cậu khinh bỉ nhất,đúng là báo ứng của cậu,cậu đã yêu , suy mê một người mà cậu vĩnh viễn chỉ có thể đau khổ mà ở bên cạnh.
Cậu không còn gì cả gia đình đã bỏ rơi cậu từ ngày nhận ra cậu yêu đàn ông, họ đã không muốn nhìn đến đứa con ghê tởm này nữa. Haha có ai hiểu cho cậu , nơi cậu cần nhất cũng rời bỏ cậu, giờ cậu chẳng còn gì cả.
Cậu quá suy tình hắn, để nhận lấy hắn chán ghét cậu, rồi không biết từ khi nào hắn đã thích làm nhục cậu như một trò vui . Cậu ước mong hắn trao cho cậu một nụ cười nhưng bật kỳ ai cũng được riêng cậu thì không.Hắn ghét cậu! hận cậu! cậu khiến người hắn yêu rời bỏ hắn. Đó là báo ứng cậu đáng nhận được ?
"Ông trời ơi! Tôi xin ông kiếp sau đừng để tôi gặp Hoàng Hà Kim, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi đau lắm, thật sự rất đau" ngước mặt nhìn trời cậu mặc kệ tất cả, thả người rơi tự do từ lầu 5 xuống.
'Tôi sợ đau lắm, sợ lắm' còn sót lại trong đầu cậu chỉ nhiêu đó thôi. Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi nhưng nó có thể khiến tâm can người ta như vỡ nát từng mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top