Q1 - Chương 69 -> 71


Chương 69 : Vẫn tiếp tục

Ngay khi Kỳ Hạn vừa bắt máy, còn chưa kịp mở miệng thì Ôn Dương đã vội vàng hỏi, "Có tra ra được gì từ chiếc điện thoại kia không?"

Kỳ Hạn ở đầu kia điện thoại trầm mặc vài giây mới nói, "Không có bao nhiêu ích lợi."

Một câu của Kỳ Hạn dập tắt trái tim mong đợi suốt một đêm của Ôn Dương.

Kỳ Hạn tựa hồ cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của Ôn Dương, nhẹ giọng trấn an nói, "Ôn Dương, nhẫn nhịn một chút được không?"

Ôn Dương nức nở nói, "Kỳ Hạn, em thật sự không kiên trì nổi nữa... Ân Lang Qua anh ta.... Anh ta chính là một tên mắc bệnh tâm thần, mỗi ngày em đều sợ bản thân sẽ bị anh ta giết..."

"Ôn Dương, em đừng sợ, em nghe anh nói." Kỳ Hạn ôn nhu nói, "Nếu lúc này chúng ta ở bên nhau, em ngẫm lại xem, dựa theo sức mạnh và tính cách Ân Lang Qua, hắn sẽ đối phó chúng ta thế nào, lại còn có thể sẽ liên lụy đến cha mẹ chúng ta, chỉ có khiến hắn hoàn toàn sụp đổ, đến lúc đó hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng ta ở bên nhau mà bất lực, chúng ta mới có thể không cần cố kỵ mà ở bên nhau."

Lời nói của Kỳ Hạn khiến Ôn Dương mất đi năng lực phản bác, ngược lại càng thêm cảm thấy bản thân ích kỷ.

Ôn Dương cúi đầu nhìn mặt đất bên dưới, hồi lâu mới thấp giọng hỏi, "Kỳ Hạn, anh vẫn... Thích em sao?"

Kỳ Hạn sửng sốt, nhẹ giọng nói, "Vì sao lại hỏi như vậy, anh đương nhiên thích em."

Ôn Dương khịt khịt mũi, thu hết dũng khí thấp giọng hỏi, "Em vẫn luôn ở bên cạnh Ân Lang Qua... Anh không để bụng sao?"

"Anh..." Kỳ Hạn dừng một chút, bỗng nhiên cảm giác Ôn Dương không còn dễ bị khống chế giống như lúc trước nữa, vì thế tiếp tục nói, "Anh cũng không có cách nào khác, nếu có thể, anh thật sự hận không thể giết Ân Lang Qua xả giận cho em."

Ôn Dương không nói nữa.

"Ôn Dương, em đừng suy nghĩ bậy bạ, những gì chúng ta làm hiện tại hết thảy đều vì tương lai có thể ở bên nhau, tin tôi Ôn Dương, chỉ cần chịu đựng lần này, tương lai anh nhất định sẽ toàn tâm toàn ý bù đắp cho em."

Lời nói của Kỳ Hạn hơi kích động trái tim Ôn Dương, Ôn Dương lau mắt, "Vậy... Em đây tiếp theo nên làm thế nào?"

"Tìm từ trong máy tính của Ân Lang Qua, tập đoàn EY gần đây chuẩn bị tham gia một buổi đấu thầu, anh muốn biết giá khởi điểm của tập đoàn EY mà Ân Lang Qua đưa, đó là một đảo nhỏ có khối giá trị trên chục tỷ, mẹ anh cũng là người mua đầu tiên, nếu mẹ anh có thể trúng thầu, vậy..."

Kỳ Hạn nói thao thao bất tuyệt một đống, Ôn Dương càng nghe trái tim lại càng phức tạp.

Điều này có thể thu lợi cho mẹ Kỳ Hạn, nhưng sẽ ảnh hưởng lớn bao nhiêu tới Ân Lang Qua chứ, một lần thất lợi đối với tập đoàn khổng lồ như EY mà nói, ảnh hưởng tựa hồ là cực kỳ nhỏ bé.

Trừ phi Kỳ Hạn nghĩ dựa vào thành tựu tích lũy tháng ngày đối phó Ân Lang Qua, điều này cũng đã nói lên rằng cậu còn phải ở bên cạnh Ân Lang Qua làm nằm vùng cho Kỳ Hạn rất lâu nữa.

"Được... Em sẽ cố gắng hết sức."

Ôn Dương không tìm được lý do, cũng không có dũng khí cự tuyệt Kỳ Hạn, rất sợ Kỳ Hạn sẽ thất vọng về mình, cho nên trong lòng Ôn Dương, Kỳ Hạn đã trở thành tấm chắn cuối cùng để cậu đối phó với Ân Lang Qua.

"Ôn Dương, chúng ta gặp mặt đi." Kỳ Hạn đột nhiên nói, "Anh nhớ em rồi."

Đáy lòng Ôn Dương tức khắc lại tràn đầy ngọt ngào, cậu căng thẳng nắm chặt di động trong tay, "Ân Lang Qua anh ta..."

"Di động của hắn có lịch trình gần nửa tháng, anh thấy thứ hai tuần sau hắn muốn đi ** công tác hai ngày, hai ngày này, anh mang em đi thành phố * gặp mẹ anh."

"Cái này... Cái này... Kỳ Hạn, anh nghiêm túc sao? Bác gái bà, thật sự chấp nhận để anh mang một người đàn ông về?"

"Đương nhiên, anh đã nói với mẹ rồi, bà cũng rất mong chờ nhìn thấy em đấy."

Ôn Dương đã căng thẳng lại càng thêm kích động, "Được, em... Ngày hôm đó em sẽ chuẩn bị một chút, em có cần chuẩn bị chút gì không? Bác gái bà..."

Kỳ Hạn cười cười, "Cái gì cũng không cần."

Nói chuyện với Ôn Dương gần mười phút, cảm thấy cảm xúc của Ôn Dương đã ổn định xuống, Kỳ Hạn mới cúp điện thoại.

"Thật là, càng thông minh càng khó ứng phó." Kỳ Hạn nhìn điện thoại lẩm bẩm, "Còn không bằng ngu xuẩn như trước kia lại có chút đáng yêu."

Kỳ Hạn gọi điện thoại cho cấp dưới, để mấy người này bố trí một vị nữ diễn viên tuổi tác xấp xỉ mẹ mình.

Kỳ Hạn cũng không định mang Ôn Dương đi gặp mẹ thật của mình, mặc dù hắn đối với đàn ông ít nhiều có chút hứng thú, tương lai cũng không định mang một người đàn ông về nhà, nếu tương lai địa vị của hắn có thể đứng trên so với Ân Lang Qua, Ôn Dương cũng sẽ chỉ là tình nhân ngầm của hắn, tựa như sủng vật mình nuôi dưỡng ỷ lại mình.

Tính tình Ôn Dương ôn hòa như nước, hơn nữa đối với hắn đơn thuần là luyến mộ, thật lòng chân tình không cầu mong hồi báo, quả thực là gu sở thích của hắn.

--------------

Buổi tối, khi Ân Lang Qua xã giao xong trở về Ôn Dương vẫn còn chưa đi ngủ, mà đang dựa trên giường ôm MacBook xem phim.

Ân Lang Qua tắm rửa xong lên giường, ôm Ôn Dương hôn một cái mới cười hỏi, "Làm sao tôi lại cảm thấy đêm nay tâm tình của em thật không tồi."

Ôn Dương bĩu môi, thấp giọng nói, "Mỗi ngày tôi đều như vậy, là anh không chú ý tới."

Ân Lang Qua không nhịn được cười khẽ, cũng không nói gì nữa, hắn đặt máy tính trên đầu gối Ôn Dương sang một bên, sau đó ôm eo Ôn Dương, môi khẽ cọ xát chuyển động giữa cổ Ôn Dương.

Ôn Dương đẩy ngực Ân Lang Qua, "Tối hôm qua mới..."

"Em sẽ không cho rằng một đêm đã thỏa mãn tôi đấy chứ." Bàn tay Ân Lang Qua đã mơn trớn ngao du trên thắt lưng Ôn Dương, môi mỏng cọ xát bên tai Ôn Dương, nói nhỏ, "Em nuôi con sói chỉ biết đút nó ăn một bữa?"

Ôn Dương phát hiện tối hôm qua đáp ứng thỉnh cầu của Ân Lang Qua, hoàn toàn chính là mở đầu cho loại chuyện này, có lần đầu tiên, khát cầu của ác ma này đối với lần thứ hai thứ ba sẽ càng thêm mãnh liệt, ngược lại càng không khắc chế được.

Bị Ân Lang Qua đè dưới thân, Ôn Dương nhẹ giọng nói, "Tuần sau tôi muốn đi tham gia họp lớp với bạn cùng học đại học của tôi, có thể cho tôi đi không?"

Ân Lang Qua ngẩng đầu, bật cười, "Loại chuyện này vì sao lại muốn hỏi tôi có cho phép hay không? Ôn Dương, tôi sớm đã nói qua, tôi sẽ không trói buộc tự do của em, chỉ cần em rời đi rồi biết trở về nhà, bất luận em đi nơi nào cũng đều có thể, mà điều tôi lo lắng, cũng cũng chỉ có an toàn của em."

----------------

Chương 70 : Vội vàng


Đôi mắt thâm thúy mê hoặc gợi tình của Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương hơi thất thần. Cậu có chút bất ngờ, người đàn ông này vậy mà lại có thể đối xử với mình tốt đến nông nỗi như thế, trong lòng hắn bản thân chẳng qua là một thế thân của "Ôn Dương" để hắn phát tiết tình cảm hoặc cảm thấy được trấn an, nhưng hiện tại...

Chẳng lẽ hắn thật sự động tâm với mình rồi?

Không, chuyện này không có khả năng...

"Vừa lúc thứ hai tuần sau tôi phải đi công tác, tôi vốn dĩ còn định mang em theo, nếu như em đã có kế hoạch rồi thì quên đi."

"Ừm, phải rồi, có thể đừng để cho những bảo tiêu đó của anh đi theo tôi không? Tôi sợ sẽ dọa sợ bạn học của tôi."

"Đưa theo bảo tiêu tôi mới yên tâm, vạn nhất em bị thương thì làm sao bây giờ?"

Ôn Dương nghiêng người dưới thân Ân Lang Qua, quay đầu nhìn ra bên ngoài tối đen từ cửa sổ sát đất, vẻ mặt hơi oán giận, "Tôi

biết anh vẫn không tin tưởng tôi, để bảo tiêu đi theo chỉ là một loại thủ đoạn để anh giám sát tôi mà thôi."

"Làm sao em lại nghĩ như vậy." Ân Lang Qua vuốt ve gương mặt Ôn Dương, cau mày giải thích nói, "Tôi chỉ là lo lắng cho an toàn của em."

"Hai mươi năm qua tôi cũng không mang theo bảo tiêu cũng vẫn sống rất tốt." Ôn Dương duỗi tay rũ chăn, mặt không biểu tình, "Đêm nay tôi nên đi ngủ sớm một chút."

Ân Lang Qua túm chặt Ôn Dương đang chuẩn bị lấy chăn che mặt, cười khổ vài tiếng, "Loại chuyện này em còn giận dỗi với tôi, tôi là vì muốn tốt cho em thôi."

Ôn Dương không nói, mím chặt miệng, ra sức kéo chăn.

"Được được, tôi nghe em là được chứ gì ?" Ân Lang Qua không ngừng nở nụ cười, hắn cách một lớp chăn ôm Ôn Dương vào trong lồng ngực, chóp mũi cọ lên mái tóc ngắn mềm mại của Ôn Dương, khẽ ngửi, "Ai bảo tôi thích em như vậy."

Xong việc, Ôn Dương nghĩ lại cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cảm thấy ngay từ đầu cậu đối với Ân Lang Qua mà nói bất kể là lời nói nào đều phải cẩn thận đắn đo chừng mực, sợ một khi không cẩn thận chọc giận Ân Lang Qua, nhưng đêm nay cậu lại chơi nổi tính với Ân Lang Qua, đây vốn cũng là điều cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.

Buổi tối hôm sau, Ôn Dương đề nghị muốn đi làm ở công ty của Ân Lang Qua, Ân Lang Qua vốn không đồng ý, Ôn Dương cố gắng tính toán lần nữa, đưa lưng về phía Ân Lang Qua trầm mặc mười phút, Ân Lang Qua nhìn bóng lưng lạnh nhạt của Ôn Dương, cuối cùng chỉ cười khổ nói, "Phục em rồi, cái gì tôi cũng nghe em."

Kỳ thật Ôn Dương không biết, hành động giận dỗi của cậu trong mắt Ân Lang Qua giống như là làm nũng, thời điểm Ân Lang Qua sủng nịch dung túng cậu như thế, bản thân cũng sẽ cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn cực đại, thậm chí ngay cả chính hắn cũng bắt đầu dần tin rằng, Ôn Dương đã yêu hắn.

Điều này cũng làm Ân Lang Qua muốn xác định quan hệ hôn nhân với Ôn Dương, dục vọng trở nên càng thêm mãnh liệt.

Sáng sớm nay, sau khi Ôn Dương rời giường liền phát hiện Ân Lang Qua đã rời đi, dựa theo lịch trình của hắn, buổi sáng hôm kia mới có thể gấp gáp trở về.

Ôn Dương ăn xong cơm sáng, ở trong phòng thay đồ tỉ mỉ chọn bộ quần áo xong liền lái xe rời đi, cuối cùng xe dừng lại ở gara ngầm của một cửa hàng, gọi xe taxi đi đến chỗ của Kỳ Hạn.

Như Ôn Dương mong muốn, lần này rời đi không có bất kì kẻ nào đi theo cậu.

Chỗ Ôn Dương gặp được Kỳ Hạn là trên một cây cầu vượt.

Kỳ Hạn mặc bộ quần áo thoải mái, mang kính râm dựa lên xe, nhìn từ xa tiêu sái mê người, anh lãng không bị ràng buộc.

Ôn Dương trả xong tiền xuống xe liền gấp gáp không chờ nổi bước nhanh đi về phía hắn, khó có thể kiềm chế cảm xúc kích động, "Kỳ Hạn..."

Kỳ Hạn trực tiếp đi đến ôm lấy Ôn Dương .

Mỗi khi gương mặt thanh tú ôn nhuận của Ôn Dương xuất hiện trước mắt, Kỳ Hạn cũng sẽ cảm nhận được một loại vui mừng như có dòng điện chạy qua thần kinh.

Cho dù không có Ân Lang Qua, có lẽ hắn cũng sẽ tìm mọi cách nói ngọt với người đàn ông này.

Lên xe, Kỳ Hạn trực tiếp chở Ôn Dương đến thành phố E trước, vì thành phố E cách thành phố C không tính quá xa, tổng công ty của mẹ Kỳ Hạn cũng ở nơi đó.

"Chúng ta trực tiếp đi gặp bác gái sao?" Ôn Dương cẩn thận hỏi.

"Buổi sáng ngày mai đi gặp." Kỳ Hạn lái xe, mắt nhìn phía trước khẽ cười nói, "Hôm nay anh bồi em, khó khăn lắm mới có thời gian hai ngày ở chung, dù thế nào anh cũng sẽ bồi thường cho em thật tốt."

Ôn Dương cúi đầu, gương mặt không thể kiềm chế mà nóng lên.

Sau ba bốn giờ đi xe, xe Kỳ Hạn đến cửa một khách sạn của thành phố E.

Khách sạn này vừa hay là tài sản của mẹ Kỳ Hạn, vừa vào cửa, giám đốc đã mặt mũi tươi cười chào đón dẫn đường cho Kỳ Hạn.

"Kỳ thiếu gia mời đi bên này."

Vẻ mặt của Kỳ Hạn lạnh nhạt, ôm Ôn Dương vào thang máy.

Mãi đến khi đến trước cửa phòng nghỉ, Ôn Dương mới hậu tri hậu giác hỏi, "Là... Là một phòng sao?"

"Đương nhiên." Kỳ Hạn vừa ôm Ôn Dương vào phòng, vừa cười nói, "Chúng ta là quan hệ gì rồi mà vẫn còn muốn mở hai phòng sao?"

Trái tim Ôn Dương đập thình thịch kinh hoàng, cậu biết rõ ở cùng một phòng với Kỳ Hạn sẽ phát sinh chuyện gì, tuy rằng cậu sớm đã có chuẩn bị rằng sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày công khai mối quan hệ kia với Kỳ Hạn, nhưng đột ngột như thế vẫn làm cậu căng thẳng không thôi.

Ôn Dương lại cảm thấy bản thân buồn cười đến cực điểm. Ân Lang Qua cậu cũng chấp nhận rồi, vì sao Kỳ Hạn lại không được, cậu hiện tại có tư cách gì cự tuyệt Kỳ Hạn, Kỳ Hạn không chê cậu đã là phúc khí của cậu rồi.

"Kỳ Hạn, chúng ta chuẩn bị đi... Ưm."

Ôn Dương còn chưa nói xong, Kỳ Hạn đã hôn cậu, cũng một phen đè cậu trên sô pha bên cạnh.

Ôn Dương trừng lớn đôi mắt nhìn Kỳ Hạn đè trên người, thân thể căng chặt tới cực điểm, Kỳ Hạn nhắm mắt lại, động tác môi lưỡi không ngừng, hai tay đã bắt đầu vội vàng luồn vào quần áo Ôn Dương.


------------------

CHƯƠNG 71 : Kinh hãi

"Kỳ ... Kỳ Hạn ..." Ôn Dương vội vàng nói, "Hiện tại ... là giữa trưa, chúng ta đừng ..."

Kỳ Hạn ngẩng đầu, rất có hứng thú nhìn Ôn Dương đỏ mặt, cười hỏi, "Anh hôn vợ anh thì có gì không được." Kỳ Hạn tay trong ngực Ôn Dương sờ soạng, cười nhẹ, "Sao hả bảo bối? Không muốn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng sao ?"

Lần này hẹn Ôn Dương ra đây, vốn dĩ chính là vì làm chuyện này.

Thời gian càng trôi qua, hắn càng có ý muốn nếm thử "tư vị" của Ôn Dương, đặc biệt là Ân Lang Qua đối với chuyện này lại vô cùng mê muội, liền càng làm cho Kỳ Hạn cảm thấy Ôn Dương hiếm có.

Ôn Dương mặt đỏ lên, hồi lâu mới cẩn thận nói, "Chờ đến buổi tối đi."

"Nhưng mà phía dưới của anh thật sự khó chịu làm sao bây giờ?" Kỳ Hạn cười tà khí, kéo một tay Ôn Dương xuống dưới thân mình, "Nếu không thì dùng tay trước?"

----------------

Trên xe, Ôn Dương vẫn luôn quay đầu nhìn ngoài xe, Kỳ Hạn không ngừng cười hống, " tiểu bảo bối, giận dỗi sao? Khen em kỹ thuật tốt em cũng giận dỗi?"

Kỳ Hạn tâm trạng tốt trước bộ dạng tức giận của Ôn Dương, trong lúc chờ đèn giao thông, Kỳ Hạn nói nhỏ vào tai Ôn Dương cười nói, "Tối nay anh sẽ cho em trải nghiệm kỹ thuật của anh.""

Ôn Dương mặt có chút đỏ bừng, tùy ý để Kỳ Hạn hung hăng sờ đùi.

Kỳ Hạn mang Ôn Dương đi leo núi, hai người một đường nói giỡn.

Ôn Dương lâu rồi không thả lỏng như vậy, cậu kéo tay Kỳ Hạn mỗi một giây đều vô cùng thỏa mãn.

Kỳ Hạn quả thực là người biết lãng mạn, lời ngon tiếng ngọt cũng là tiện mồm mà nói, Ôn Dương lại càng đắm chìm trong đó, cơ hồ quên đi hết tất cả.

Cuối cùng xuống xe vào cáp treo, trong cáp treo, Kỳ Hãn hôn Ôn Dương, cố ý hôn lên cổ để lại vết "dâu tây" trên cổ cậu.

"Không sao cả, màu nhạt như vậy, nhất định sáng hôm sau sẽ biến mất." Nhìn Ôn Dương không ngừng kéo cổ áo che dấu hôn , Kỳ Hạn nhịn không được cười nói, "Đừng che, anh còn hận không thể làm những người khác trông thấy đâu."

Ôn Dương nghiêm trang nói, "Nếu ngày mai mà vẫn còn rồi đi gặp bác gái, sẽ bị bác gái hiểu nhầm nhân cách của em."

"Yên tâm yên tâm." Kỳ Hạn cười cái không ngừng, "Có anh ở đây, đây chính là bằng chứng cho tình yêu của chúng ta."

Ôn Dương nhấp môi cười nhẹ.

Tới nhà hàng cơm tây, Kỳ Hạn và Ôn Dương đi về phía lầu hai dưới sự dẫn dắt của một người phục vụ.

Đây là nhà hàng phương Tây cao cấp nhất ở thành phố E, với phong cách đám mây, yên tĩnh và trang nhã, đầu bếp đến từ Vương quốc Anh, và trình độ của đội ngũ bếp sau do nó đứng đầu không ai sánh kịp ở Trung Quốc.

Hầu hết các thương gia sẽ chọn có các cuộc đàm phán kinh doanh quan trọng với một đối tác duy nhất ở đây, và những chàng trai giàu có sẽ đưa bạn gái của mình đến đây phung phí.

Vừa đến cửa bao sương, phía sau Kỳ Hạn truyền đến một âm thanh của một người đàn ông.

"Yooh, đây không phải Kỳ công tử sao?"

Kỳ Hạn và Ôn Dương theo tiếng gọi quay đầu lại.

"Chú Triệu?" , thật ngoài ý muốn, Kỳ Hạn nhiệt tình nói, "Thật tình cờ nha chú Triệu."

Kỳ Hãn quay đầu nói khẽ với Ôn Dương, "Đừng sợ, là bạn tốt của mẹ anh."

Ôn Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng đây không phải là thành phố C, khả năng bị nhận ra là rất nhỏ, nhưng Ôn Dương lúc đó vẫn vô cùng sửng sốt, nếu có người đến làm quen và biết về mối quan hệ của cậu với Ân Lang Qua, vậy hắn sẽ nói cho Ân Lang Qua biết, với tính cách của Ân Lang Qua, cậu chắc chắn sẽ chết..

Vẫn may .... đây là bạn của mẹ Kỳ Hạn, chỉ cần Kỳ Hạn nhắc nhở cậu một chút, cho dù sau này có nhìn thấy cậu trước mặt Ân Lang Qua, hắn cũng coi như vì Kỳ Hạn mà không vạch trần cậu...

Người đàn ông mà Kỳ Hạn gọi là chú Triệu bước tới gần Kỳ Hạn cười nói: "Lại đây tiếp một vị khách quý quan trọng."."

"Ai có thể để cho chủ tịch tập đoàn ** đích thân tiếp đãi vậy ạ."

"Ha ha, người ta nhìn thấy chú cũng không tăng bốc đâu."

"Ồ." Kỳ Hạn hiếu kỳ nói, "Là ai vậy, thế mà lại có thể làm Triệu thúc hạ thấp chính mình vậy."

"Có cần chú mang cháu đi gặp mặt không? Cũng vừa lúc cho cháu biết một chút, nếu sau này cháu tiếp nhận công ty của mẹ, nhất định sau này sẽ xã giao với hắn , đừng nói chú Triệu không chiếu cố cháu, bao nhiêu người tễ phá hàng đầu cũng chưa chắc có cơ hội gặp được người này đâu."

Kỳ Hạn cảm kích trước những gì ông ấy nói, hiện tại hơn ai hết hắn rất muốn mở rộng mạng lưới quan hệ của mình, nếu người này thực lực như Triệu Giang đã nói, hắn nên nắm bắt cơ hội này..

Kỳ Hãn đột nhiên nghĩ Ôn Dương bên cạnh.

Ôn Dương tựa hồ cảm giác được Kỳ Hãn do dự, duỗi tay chạm nhẹ vào cánh tay Kỳ Hạn, nhẹ giọng nói, "Đi đi, chuyện này đối với anh là một cơ hội tốt."

"Vị này chính là?" Triệu Giang nhìn Ôn Dương nói.

"Người yêu cháu." Kỳ Hạn cười nói, "Ôn Dương, đây là bạn của mẹ anh, chủ tịch tập đoàn * *, gọi chú Triệu là được."

"Chú Triệu." Ôn Dương nho nhã lễ độ nói.

"Ừ ừ, không tồi không tồi." Chú ý tới dấu hôn chói mắt của Ôn Dương , Triệu Giang cười cười," xem ra vợ chồng trẻ cảm tình rất sâu a, đi, vậy cùng nhau đi thôi, chỉ là quen biết một chút, hôm nay chú Triệu sẽ mời cơm, rốt cuộc chú phải chiếu cố đến nhân gia cảm thụ mới phải."

lại đến cháu mời."

Nói xong, ba người đã đi đến trước cửa gian ghế lô, Kỳ Hạn hỏi, "Chú Triệu, chú vẫn chưa cho cháu biết người bên trong là ai?"

"Cháu xem trí nhớ của chú ấy." Triệu Giang đã duỗi tay đẩy cửa ra, quay đầu nói với Kỳ Hạn. "Chủ tịch tập đoàn E Y, Ân Lang Qua."

Ôn Dương đi phía sau Kỳ Hạn, âm thanh Triệu Giang quá thấp , Ôn Dương cũng không có nghe rõ ông ấy đang nói cái gì, chỉ là Kỳ Hạn đột nhiên ở hắn phía trước dừng lại, Ôn Dương mới nghi hoặc mở miệng "Làm sao vậy."

Lúc này cửa đã hoàn toàn mở ra, cách bóng dáng Kỳ Hạn, Ôn Dương cũng không có thấy rõ người bên trong, cậu nghiêng người vòng qua Kỳ Hạn, đi đến bên cạnh Kỳ Hạn nhẹ nhàng hỏi, "Kỳ Hạn anh làm sao vậy?"

Nhìn hai mắt Kỳ Hạn hỗn tạp kinh ngạc, không chớp mắt nhìn phía trước, Ôn Dương cau mày, theo tầm mắt Kỳ Hạn nhìn lại.

Ôn Dương thanh âm ôn hòa nhẹ nhuận, rất dễ nhận ra, vừa mở miệng nói câu đầu tiên, Ân Lang Qua ở cách đó không xa ánh mắt quét qua..

Thấy được Kỳ Hạn trước, sau đó nhìn thấy Ôn Dương phía sau.

Ôn Dương và Kỳ Hãn đương nhiên chết cũng sẽ không nghĩ đến Ân Lang Qua lại đi công tác ở thành phố này, theo lịch trình bọn họ thu được từ điện thoại Ân Lang Qua, căn bản không phải như bây giờ.

Ôn Dương nhìn người đàn ông mặc vest và giày da ngồi trước cửa sổ cao từ trần đến sàn cách đó không xa, nhất thời suýt chút nữa quên mất mình đang ở đâu.

--------------

( Mật : Tui chỉ có thể cầu nguyện cho cậu thui -))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top