Q1 - Chương 62 : Thay đổi tính cách

Ôn Dương không rên một tiếng đi theo phía sau Ân Lang Qua, sau khi bước và công viên giải trí không khỏi nhìn trái nhìn phải, Ân Lang Qua đi được một lúc quay đầu lại nhìn Ôn Dương, phát hiện Ôn Dương cách xa hắn cả một đoạn đường.

Ân Lang Qua muốn mở miệng quát lớn, nhưng lời nói đến bên miệng lại không thể hiểu được thu trở về, hắn sải bước đến trước mặt Ôn Dương đang nhìn ngó xung quanh, trầm giọng nói, "Không có gì đẹp cả, đi nhanh lên."

Hai chân của Ôn Dương tất nhiên không thể bước dài được như Ân Lang Qua, thất tha thất thểu bị Ân Lang Qua túm tay, chạy theo sau.

"Đi đâu vậy?" Ôn Dương nhỏ giọng hỏi.

Ân Lang Qua không trả lời, cuối cùng dừng lại ở một căn lều nhỏ sơ sài, căn lều kia tựa hồ như một ngôi nhà nhỏ đổ nát được xây giữa hai bức tường, nhìn qua đã vài năm tuổi, vách tường xám trắng ấy lạc quẻ giữa khung cảnh xung quanh.

Ôn Dương thực buồn bực tự hỏi vì sao công viên giải trí này lại xuất hiện đột ngột một cảnh tượng như vây.

Cửa gỗ chầm chậm bị Ân Lang Qua đẩy ra, nghiêng người nói với Ôn Dương phía sau, "Vào trong nhìn xem, em hẳn là rất quen thuộc nơi này."

Âm thanh của Ân Lang Qua ôn nhu đến cực điểm, Ôn Dương âm thầm liếc nhìn Ân Lang Qua, phát hiện ánh mắt của Ân Lang Qua phía sau cậu ngập tràn kì vọng , tựa như muốn xác minh một chuyện gì đó mà hắn chờ mong bấy lâu nay.

Ôn Dương vào trong căn lều, nhìn lên nhìn xuống không gian bé nhỏ thô thiển, cuối cùng hơi hơi nhăn mày lại


Ân Lang Qua nhìn chằm chằm biểu cảm của Ôn Dương, khi thấy Ôn Dương nhăn mày lại, đi nhanh về phía trước bẻ vai của Ôn Dương qua, ánh mắt chước liệt, vội vàng hỏi, "Có phải nhìn thấy cái gì quen mắt không ?"

Ôn Dương bị bộ dáng của Ân Lang Qua làm cho hoảng sợ, cậu có thể cảm nhận được Ân Lang Qua đang mãnh liệt kì vọng vào đáp án mà cậu sẽ cho hắn, do dự mĩ trong lòng, Ôn Dương thấp giọng trả lời, "Là.... Là có một chút quen thuộc."

Nếu lúc này Ân Lang Qua cũng đủ bình tĩnh, là có thể từ trong ánh mắt lập lòe của Ôn Dương sẽ nhận thấy Ôn Dương đang nói dối.

"Có thể nhớ ra điều gì không?" Thanh âm kích động cuả Ân Lang Qua đều đang run rẩy, "Chuyện mười mấy năm trước.... Em cứ từ từ ngĩ lại."

Những lời Ân Lang Qua nói với cậu về mười một năm trước, làm cậu lập tức nghĩ đến cậu bé đã cứu mạng Ân Lang Qua, đồng thời trong lòng Ôn Dương cũng đoán ra, nơi này, chính là nơi ở của cậu bé mười một năm trước kia, càng có lẽ, chính là nơi mà lúc trước cậu ấy đã cứu mạng Ân Lang Qua.

Ôn Dương cảm nhận được Ân Lang Qua đang rất mất kiên nhẫn, cuống quít nói, "Đầu tôi. ...rất đau , nghĩ không ra, chỉ là nhìn đến quen mắt mà thôi."

Sắc mặt Ân Lang Qua thay đổi, chậm rãi buông lỏng Ôn Dương ra, như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, Ân Lang Qua cười khổ một tiếng, hắn xoay người ngồi trên chiếc giường nhỏ hơn một thước, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn xuống mặt đất.

"Rốt cuộc tôi đang suy nghĩ cái gì." Ân Lang Qua cúi đầu nhắm mắt lại, chậm rãi giơ tay vò đầu, thanh âm giống như rỉ máu mà phát ra, "Em ấy đã chết, tôi còn chờ mong cái gì...."

Ôn Dương hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí hỏi, "Có phải .... liên quan đến cậu bé mười một năm trước kia không."

Ân Lang Qua rũ đầu không nói một lời, Ôn Dương cũng không nìn ra biểu tình lúc này của Ân Lang Qua, dừng một chút lại nói, "Hai người tại sao lúc trước lại tách ra?"

Ân Lang Qua chậm rãi ngẩng đầu, lông mi còn vương nước mắt ươn ướt, hắn cười lạnh một tiếng, "Em muốn biết?"

Ôn Dương đứng cách nơi Ân Lang Qua hơn hai mét, bày ra vẻ mặt nghiêm túc , chân thành gật gật gãi đầu.

Sau hơn mười giây, Ân Lang Qua đứng lên, hắn đi đến mép giường lập thể trước quầy, đem ngăn tủ chuyển qua một bên phía sau, Ôn Dương ngó vào xem, phát hiện ngăn tủ phía dưới có một khối tấm ván gỗ.

"Trong này trống không." Ân Lang Qua nhìn kia khối tấm ván gỗ, mặt vô biểu tình nói, "Năm đó, em ấy đem tôi giấu ở chỗ này........"

Ân Lang Qua cũng không có chút nào giấu giếm, dưới bầu không khí tĩnh lặng , hắn chậm rãi vạch trần sự thật của mình mười một năm trước, cạy vảy vết thương ra.

Biểu cảm của Ôn Dương từ tò mò đến kinh ngạc, cuối cùng là phức tạp khó tả, khi nhìn bóng lưng của Âm Lang Qua lần nữa, cậu đột nhiên cảm thấy người đàn ông này lạnh lùng hơn cậu tưởng.

Một kẻ hèn nhát thấy chết mà không cứu.

Hèn nhát đến mức khi ân nhân 9 tuổi cứu mạng mình đang đau đớn đi xa, mà còn có thể không dao động tiếp tục ẩn mình ở dưới nền đất.

"Em xem thường tôi phải không ?" Ân Lang Qua quay đầu nhìn Ôn Dương, đột nhiên nói, "Cảm thấy tôi hèn nhát vô dụng?"

Ôn Dương rất muốn trợn trắng mắt, người nam nhân này nếu thực sự hèn nhát vô dụng thì làm sao có bản lĩnh ở thành phố C một tay che trời.

"Không có." Ôn Dương cúi đầu xoa ngón tay, "Anh chỉ máu lạnh thôi."

Ân Lang Qua đi đến trước mặt Ôn Dương, Ôn Dương nhìn gương mặt Ân Lang Qua trong gang tấc, tim không khỏi lo lắng đập mạnh.

"Tôi không có ý mắng anh." Ôn Dương cuống quít giải thích.


Ân Lang Qua vuốt ve môi Ôn Dương , ánh mắt ôn nhu lại phức tạp, tâm tư nghiễm nhiên không máu lạnh khi đối với Ôn Dương kia.

"Trái tim em là của Ôn Dương , cho nên cơ thể em là của tôi."

Ân Lang Qua ở mép giường ngồi xuống, đôi tay ôm eo Ôn Dương, gương mặt kề sát ở ngực Ôn Dương, "Tôi bù đắp cho em, em ấy nhất định có thể cảm nhận được..... Ôn Dương, tôi muốn bù đắp cho em thật tốt."

Ôn Dương do dự một hồi mới đưa tay vuốt lên tóc của Ân Lang Qua, Ân Lang Qua lộ ra vẻ thoải mái và thỏa mãn, giống như một con mèo to lớn trong vòng tay của Ôn Dương.

"Vậy anh đối tôi tốt một chút." Ôn Dương thật cẩn thận nói.

   "Được." Ân Lang Qua đem mặt dụi vào ngực Ôn Dương , "Tôi giống như nghiện rồi, Ôn Dương, cứ đối tốt với tôi như thế này đi...."

Chuyến đi này dường như đã thay đổi tính tình của Ân Lang Qua , không còn coi Ôn Dương là người tình ngầm của mình nữa, Ôn Dương không chỉ ở trong biệt thự của Ân Lang Qua một cách quang minh chính đại, thậm chí khi Ân Lang Qua tổ chức tiệc chiêu đãi lớn nhỏ dành cho những người cấp cao cũng không ngại mang Ôn Dương theo.

Ôn Dương vẫn luôn ý thức được, sự ôn nhu của Ân Lang Qua không phải dành cho cậu.


Ân Lang Qua hiện tại, đã hoàn toàn coi cậu là thế thân của cậu bé kia, cậu vẫn luôn tỉnh táo, dù biết mình không phải là cậu ấy, nhưng cậu vẫn luôn bị khao khát đó thôi miên, cố chấp cho rằng cậu là duy nhất.

Trong mắt thuộc hạ của Ân Lang Qua , Ôn Dương đã đắm chìm trong sự ôn nhu của Ân Lang Qua , cùng hắn " yêu nhau", từ việc chung sống hòa thuận bao nhiêu ngày, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người từ xưa đến nay dần thay đổi không còn như băng với lửa như trước nữa.

Tính cách của Ân Lang Qua thay đổi rất nhiều , trong mắt thuộc hạ của hắn, người hầu trong biệt thự cảm thấy Ân Lang Qua dường như thay đổi cả bản thân , chỉ nhìn đến hắn thường thường dựa nghiêng trên tường bên, ôn nhu nhìn chăm chú nhìn cách đó không xa như có sự tồn tại của Ôn Dương.

Có khi Ôn Dương là đang đọc sách, có khi là đang chơi với mèo, ngay cả khi ngủ một mình trên sô pha, Ân Lang Qua vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú rất lâu.

Khi Ôn Dương ra ngoài, Ân Lang Qua còn sẽ phái bảo tiêu đi theo, ý muốn là bảo hộ, nhưng trong mắt Ôn Dương chẳng qua là theo dõi giám sát cậu.

Ôn Dương cảm thấy sự thay đổi lớn nhất của Ân Lang Qua , chính là Ân Lang Qua không còn trên giường cưỡng ép cậu nữa.

Từ lần trở về từ công viên giải trí, Ân Lang Qua hầu như không chạm vào cậu nữa ngoại trừ việc ngủ trong vòng tay cậu mỗi đêm.

Một lần duy nhất khi Ân Lang Qua không kìm được mà cởi quần áo của Ôn Dương , Ôn Dương yếu đuối bắt lấy tay cầu xin hắn, "Có thể không làm hay không ...."

Khi đó Ân Lang Qua luống cuống mặc lại quần áo cho Ôn Dương , thậm chí còn ở bên tai Ôn Dương thành thực xin lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top