Q1 - Chương 61: Mang em đến một nơi

Lúc Ôn Dương tỉnh lại, ngọn đèn bên giường vẫn sáng, trên giường lớn màu đen chỉ còn lại mỗi cậu.

Chịu đựng cơn đau thắt lưng và chân đau nhức, Ôn Dương chậm rãi ngồi dậy, cảm giác thân dưới lúc làm xong không còn nhớp nháp khó chịu như trước.

Ôn Dương nhớ rõ Ân Lang Qua khi làm chuyện đó không hề đeo bao cao su ... Có vẻ như là tên ác ma đó đã lau rửa sạch sẽ cho cậu sau khi cậu bất tỉnh.

Nam nhân tính tính bạo loạn kia lại có dáng vẻ kiên nhẫn như vậy ư?

Ôn Dương mặc quần áo ngủ bước xuống giường, căn phòng trống trải vô cùng im lặng, cậu rón rén đi tới cửa mở cửa, phát hiện đèn hành lang bên ngoài vẫn sáng.

Do dự một hồi, Ôn Dương vẫn chưa đi ra ngoài, biệt thự này thực sự rất lớn, có nhiều hành lang và phòng ốc bên trong, chỉ cần hiểu rõ địa hình từng tầng ở đây thì mới có thể dễ dàng thăm dò cơ mật của Ân Lang Qua.

Phòng ngủ của Ân Lang Qua không có cửa sổ, chỉ có một cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn màu xanh lam nhạt trên toàn bộ bức tường cách giường ngủ không xa, toàn là kính chống đạn, và một cửa kính có khóa bên trong thông với ban công hình bán nguyệt bên ngoài.

Nếu là ban ngày, đứng trên ban công có thể phóng tầm nhìn ra biển vô tận cách đó không xa.

Ôn Dương mở cửa kính đi tới ban công, sau đó dựa vào ban công nhìn xuống, phát hiện có một tên thị vệ đi tới đi lui không ngừng, gió còn có thể phát ra tiếng chuông nhẹ.

Bảo vệ chặt chẽ như vậy, Ôn Dương không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu camera giám sát.

Ôn Dương bỗng nhiên hoảng loạn vô cớ, hiện tại càng ngày càng cảm thấy thân phận của Ân Lang Qua không đơn giản chỉ là chủ tịch tập đoàn EY, mặc dù thân phận của chủ tịch tập đoàn EY thành phố C đã cho Ân Lang Qua có khả một tay che trời....

Cậu không bao giờ tin rằng biệt thự được bảo vệ chặt chẽ như vậy bởi vì Ân Lang Qua sợ chết ... Tên ác ma này dường như không biết sợ hãi chút nào.

Bảo vệ đối phương đến mức như vậy chỉ cho thấy thân phận của Ân Lang Qua bề ngoài không đơn giản như một thương nhân đứng đắn.

Có lẽ đúng như Kỳ Hạn đã suy đoán như vậy, Ân Lang Qua thông giữa hắc bạch.

Bạch Đạo thế lực dường như vô đối, vậy ở Hắc Đạo hắn là đóng vai một nhân vậy như thế nào.

Ôn Dương lúc này tâm loạn như ma.... Cậu tiến vào hang cọp để lấy được cơ mật của Ân Lang Qua, đến cuối cùng chỉ sợ đến chết thi cốt cũng không còn.

"Đứng đây làm gì?"

Giọng nói từ tính và trầm thấp của Ân Lang Qua đột nhiên từ phía sau truyền đến, Ôn Dương sửng sốt.

"Tôi... Tôi ngủ không được, ra ngoài hít thở một chút."

Ân Lang Qua nhíu nhíu mày, dưới ánh trăng mờ, ngũ quan như đao rìu,anh đĩnh lạnh lùng đến đáng sợ, cho dù trong lòng Ôn Dương có căm hận và chán ghét Ân Lang Qua đến mức nào cũng không thể không thừa nhận, người nam nhân này lớn lên quả thực nhân thần cộng phẫn(*)

(*)nhân thần cộng phẫn : người và thần đều phẫn nộ, ý nói khí chất bất phàm á -))

"Không biết mặc thêm quần áo sao?"

Tuy là trách cứ, nhưng âm thanh của Ân Lang Qua khàn khàn ôn hòa, hắn cởi áo khoác trên người khoác lên vai Ôn Dương, sau đó ôm eo cậu, nhẹ nhàng đặt trên trán Ôn Dương một nụ hôn.

"Anh lại đi ra ngoài?" Ôn Dương thật cẩn thận hỏi.

"Ừ." Ân Lang Qua ôm eo cậu , " Tôi tạm thời có việc cần giải quyết."

"À, là vậy à."

Khuôn mặt Ôn Dương thanh tú nhu hòa, ánh mắt thanh triệt mang theo một tia thủy lượng ánh sáng, cậu ngửa đầu nhìn Ân Lang Qua, tóc mái trên trán bị gió thổi phất phơ.

Ân Lang Qua nhìn chằm chằm người trước mặt dường như tan chảy trong màn đêm dịu dàng này, đột nhiên cảm thấy lồng ngực có thứ gì đó ấm áp, trái tim có chút mệt mỏi dường như được an ủi, đưa tay lên vuốt tóc Ôn Dương thất thần nói. , "Ôn Dương, là em sao?"

Ôn Dương biết, Ân Lang Qua lại bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Ôn Dương không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Ân Lang Qua cúi người ngậm lấy môi Ôn Dương, động tác mềm nhẹ đến mức làm cho Ôn Dương có chút khó tin.

Đột nhiên nếm được vị mặn của nước mắt ướt át, Ôn Dương đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Ân Lang Qua đang ở gần trong gang tấc, không biết nước mắt rơi nhiều như vậy là lúc nào.

Cậu chưa bao giờ từng thấy hắn yếu đuối tới nông nỗi như thế này.

Ôn Dương đột nhiên có chút tò ,thiếu niên năm đó cứu Ân Lang Qua là người như thế nào, cư nhiên có thể làm cho Ân Lang Qua thương nhớ đêm ngày suy nghĩ mười mấy năm....

Ân Lang Qua ngẩng đầu, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên đôi môi mềm mại của Ôn Dương, giọng nói khàn khàn, "Em cố ý hùa theo lời nói của tôi như vậy là bởi vì đồng cảm với tôi sao ?"

Nghe được Ân Lang Qua nói như vậy, Ôn Dương cũng biết lúc này ân lang qua đã tỉnh táo lại.

Ôn Dương cúi đầu, "Tôi nếu không hùa theo anh, anh sẽ đánh tôi."

Ân Lang Qua sửng sốt, giây tiếp theo cười lên tiếng, hắn cúi người về phía trước cắn lên tai Ôn Dương, cười nhẹ nói, "Đúng vậy, en nếu mà dám trái ý tôi, tôi liền sẽ đánh em, đánh tới em khuất phục mới thôi."

Ôn Dương không nói gì, nhưng Ân Lang Qua cảm nhận được thân thể cậu đang run lên.

Đối với người hèn nhát và yếu đuối như vậy, chỉ có dùng vũ lực là hữu hiệu nhất.

Trở lại phòng ngủ, Ân Lang Qua cởi quần áo, đi thẳng lên giường ôm eo Ôn Dương, không nói lời nào, vùi mặt vào trong ngực Ôn Dương.

Ôn Dương do dự vài giây, duỗi tay ôm đầu Ân Lang Qua.

"Hiện tại rốt cuộc thông suốt."

Trong vòng tay của anh, giọng nói trầm thấp và chậm rãi của Ân Lang Qua truyền đến, Ôn Dương bĩu môi, nhẹ giọng nói: "Tôi ngủ thiếp đi rất không yên, trường hợp tay của tôi ôm có chặt làm anh khó chịu cũng đừng trách tôi."

Ân Lang Qua ngẩng đầu khỏi vòng tay Ôn Dương, ánh mắt tươi cười đầy ẩn ý sâu xa, "Nếu như em có thể bóp chết tôi, cậu có khả năng này, nhưng nếu không thể bóp chết tôi, tôi cho dù thế nào cũng không để cho em rời đi."

Nói xong, Ân Lang Qua lại một lần nữa đem mặt vùi vào lồng ngực Ôn Dương, chỉ chốc lát sau trong ngực Ôn Dương truyền đến hơi thở đều đều của Ân Lang Qua.

Ôn Dương đột nhiên nóng nảy ...

Hay thật sự là chết ngạt người đàn ông này!

  ------------------

Sáng sớm ngày hôm sau, Ôn Dương đã dậy trước, nhưng đáng tiếc người trong tay còn chưa thức dậy, muốn nhúc nhích cũng không dám, cuối cùng Ôn Dương đành phải im lặng. ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ cao từ trần đến sàn cách đó không xa.

Ân Lang Qua tỉnh lại sau khi bị động trong ngực Ôn Dương vài cái, trong miệng lẩm bẩm kêu một tiếng Ôn Dương, sau đó lại ngủ tiếp.

Qua gần nửa tiếng đồng hồ Ân Lang Qua mới tỉnh.

Ăn sáng xong, Ân Lang Qua lái xe mang theo Ôn Dương rời đi biệt thự.

Ôn Dương cũng không hỏi Ân Lang Qua mang mình đi nơi nào, yên lặng ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ nhìn sắc mặt của Ân Lang Qua.

Theo hiểu biết của cậu về Ân Lang Qua , lúc này khóe miệng hắn hơi nhếch lên, tâm tình hẳn là còn tính không tồi.

Xem ra tối hôm qua ngủ rất ngon.

Xe ngừng lại ở một công viên giải trí.

Ôn Dương biết rằng khu vực công viên giải trí này là một điểm kỳ dị ở Thành phố C. Nó rõ ràng là công viên giải trí hoàn chỉnh nhất ở Thành phố C, với nhiều loại hình vui chơi nhất và diện tích lớn nhất của công viên, nhưng nó không đã được mở cửa cho công chúng trong rất nhiều năm sau khi nó được xây dựng.

Nhân viên bảo vệ của công viên giải trí đã mở cửa cho Ân Lang Qua.

"Tới nơi này làm gì?"

Đi theo Ân Lang Qua vào công viên giải trí, Ôn Dương rốt cuộc không nhịn được hỏi, cậu không tin Ân Lang Qua , kẻ thường xuyên đánh đấm, lại đến công viên giải trí này với trái tim trẻ thơ để tìm lại cảm giác thơ ấu.

Ân Lang Qua cũng không quay đầu lại, "Đưa em đến một nơi.."

( Cáp Huynh: Mìn không quá nhiều. Có vẻ như chúng tôi phải tiếp tục cho các bạn nhiều mìn hơn trước cuối tuần này ~~ Lưu ý: Cốt truyện sau đang dần đi đúng hướng ~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top