Q1 - Chương 55 : Khó xử
Không lâu sau khi Dương rời khỏi hộp, cửa hộp lại bị đẩy ra.
"Mời Ân tổng."
Người quản lý khách sạn thực hiện một cử chỉ tôn trọng sau khi cánh cửa mở ra, và sau đó những người trong hộp cũng tự giác đứng lên.
Khuôn mặt nghiêm nghị toát ra khí chất lạnh lùng không chút tức giận, tự cao tự đại, hai mắt Ân Lang Qua sâu thẳm, thản nhiên vẫy tay chào lại, vệ sĩ và quản lý khách sạn lặng lẽ ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Bên cạnh Ân Lang Qua là Nghiêm Mặc, sắc mặt của Nghiêm Mặc ôn hòa hơn Ân Lang Qua rất nhiều, hắn gật đầu chào đám đông với nụ cười ôn hòa khéo léo và tử tế.
Ánh mắt hờ hững của Ân Lang Qua quét qua đám người, số lượng người dường như khác với những gì hắn nghĩ, mày kiếm của hắn hơi nhướng lên.
"Ân tổng." Ôn Thị Lương ân cần nói, "Mời qua bên này."
Ân Lang Qua ngồi trên chủ tọa, Nghiêm Mặc ngồi bên cạnh Ân Lang Qua.
Nói là một buổi xã giao, nhưng thực chất chỉ là một cuộc giao lưu giữa một vài nhà tư bản quyền lực ở Thành phố C, có thể dùng để kết nối tình cảm và tìm thêm cơ hội hợp tác.
Loại cảnh rượu chè này thường xuyên diễn ra, ngoại trừ Ôn Thị Lương là nhân vật mới, vài người quen nhau, cũng có ít phép lịch sự không cần thiết, trò chuyện tự nhiên rất thoải mái.
--------------------
Ôn Dương từ toilet ra tới, bơ phờ đi về phía cái hộp, nghĩ đến ánh mắt xâm lược của Trịnh Triều Vũ vừa rồi, Ôn Dương chỉ cảm thấy lòng bàn chân từ từ dâng lên một cơn ớn lạnh.
Ôn Dương thở dài, trong lòng không ngừng nghĩ chờ lát nữa nếu Trịnh Triều Vũ lại táo bạo như vậy, chính mình nên ứng phó thế nào.
Vừa đến cửa hộp, điện thoại trong túi Ôn Dương rung lên.
Là của Kỳ Hạn.
Ôn Dương bước nhanh đến cuối hành lang bắt máy.
"Ôn Dương, đứng yên." Từ trong điện thoại, giọng nói từ tính của Kỳ Hạn chậm rãi mang theo nụ cười, "Đừng nhúc nhích."
Ôn Dương ngẩn người, thật sự đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích.
Qua vài giây, Kỳ Hạn cười nhẹ nói, "Bây giờ quay lại đi."
Ôn Dương tựa hồ ý thức được chuyện gì, nhanh chóng xoay người, còn không có thấy rõ người trước mắt, Kỳ Hạn đã ôm chặt lấy cậu.
"Kỳ Hạn anh... Anh sao lại ở đây?" Ôn Dương kinh ngạc không thôi, không tự kìm hãm được duỗi tay ôm lấy eo Kỳ Hạn, vô thức cúi đầu dưới cánh tay của Kỳ Hạn, có chút than thở nói: "Anh còn hù dọa em."
Kỳ Hạn vuốt ve mái tóc Ôn Dương, cười nói, "Đây không phải là bất ngờ sao?"
Ôn Dương không nhịn được cười một tiếng, Kỳ Hạn ôm mặt thâm tình chân thành nói: "Anh đang nghĩ tới em, nhưng không ngờ em lại xuất hiện ở đây."
Bên tai Ôn Dương nóng lên, lắp bắp nói, "Em... Em cũng nghĩ như vậy." Nói xong, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Anh sao lại ở đây? Em cùng ba ở đây xã giao, còn anh ?"
"Gia đình liên hoan, ba mẹ của anh ở đây, trong ghế lô phía trước."
Ôn Dương kinh ngạc nói, "Thị trưởng cũng ở......"
"Suỵt ---" Kỳ Hạn ngắt lời Ôn Dương, "Ba anh không muốn người khác biết ông ấy đang ở đây."
Ôn Dương kinh ngạc nhìn.
Kỳ Hạn hỏi, "Khi nào thì kết thúc? Anh đưa em đi một nơi." Kỳ Hạn vuốt má Ôn Dương nở nụ cười quyến rũ cùng giọng nói khàn khàn gợi cảm, "Anh đã muốn đưa em đến đó từ lâu rồi."
Ôn Dương vẻ mặt mong đợi, tiếp theo là bất lực, "Chúng ta vừa mới bắt đầu, không biết khi nào thì kết thúc."
"Không sao đâu, chắc một lát nữa thôi." Kỳ Hạn dịu dàng nói, "Xong việc thì gọi điện cho anh, anh sẽ đợi em."
Ôn Dương liên tục gật đầu,tâm tình bỗng dưng tốt hơn rất nhiều mà quên đi mọi thứ, cậu hít một hơi thật sâu khi Kỳ Hạn nhìn anh say đắm, đột nhiên cậu bật dậy hôn lên má Kỳ Hạn, trầm giọng nói. , "Anh dẫn em đi đâu, em đều đi."
Kỳ Hạn bị nụ hôn bất ngờ của Ôn Dương làm cho sững sờ một hồi, sau khi hoàn hồn lại, trong lòng chợt dâng lên một niềm vui khó tả, nhìn nụ cười ấm áp trên mặt Ôn Dương, thân thể giống như ngâm mình trong suối nước nóng, sự thoải mái nhẹ nhõm lan đến tất cả các chi.
Ôn Dương quay lại ghế lô đi ba bước, khi đến cửa, cậu không quên vẫy tay với Kỳ Hạn.
Ôn Dương trong lòng không ngừng nghĩ, Kỳ Hạn sẽ dẫn cậu đi chỗ nào?
Một nơi chỉ có hai người họ?
Nghĩ đến đây, tim Ôn Dương đập loạn xạ.
Nếu đúng như vậy....
Ôn Dương vội vàng sờ sờ cổ của mình, nghĩ rằng dấu vết mà tên khốn đó để lại trên người cậu lẽ ra đã biến mất hết rồi, nếu ... Vậy Kỳ Hạn ... hẳn sẽ không nhận thấy gì hết.
Ôn Dương hít sâu một hơi, vỗ vỗ hai gò má đỏ bừng, nóng rực tự mắng mình thật không đứng đắn, sau đó đẩy cửa đi vào.
"Thật ngại quá." Ôn Dương hơi khom người hướng về phía đám người "Trở về có chút hơi muộn...."
Ôn Dương chưa kịp nói xong thì thân thể đã đông cứng tại chỗ, ngay cả nụ cười hối lỗi trên mặt cũng lập tức đông cứng lại, không thể tin được nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chính, trong lòng như có một cơn lạnh bao phủ. Sự xâm lược xuyên thấu xương cốt, và cơ thể băng giá bị ghim vào không khí như một mẫu vật.
Ân Lang Qua lười biếng ngẩng đầu lên, trước mắt Ôn Dương kinh ngạc, hắn chậm rãi nhếch lên khóe miệng
"Ân... Ân Lang Qua!" Sau một hồi ngẩn người, Ôn Dương kinh ngạc thốt lên: "Anh tại sao lại ở chỗ này?"
Ôn Thị Lương sắc mặt biến đổi, nhanh chóng đứng lên, khiển trách Ôn Dương nói, "Ai cho con nói chuyện như vậy! Còn không qua đó ngồi xuống!"
Ôn Dương bình phục chấn kinh, nhưng không biết nên tiến hay lui, lo lắng nhìn đám người đang vây xem mình với ánh mắt quỷ dị, biết quay lưng đi sẽ ảnh hưởng không tốt đến ba nuôi nên đành cắn răng chịu đạn mà ngồi xuống.
Vị trí của Trịnh Triều Vũ vẫn là bên cạnh Ôn Dương, Ôn Dương như vậy ngồi xuống, từ thị giác làm cho người ta cảm giác thật giống như cố tình ngồi ở trong lòng Trịnh Triều Vũ , Ân Lang Qua không rõ tiền căn hậu quả, cho rằng Ôn Dương là cố ý.
Trịnh Triều Vũ cảm giác được sự căng thẳng của Ôn Dương, khẽ cười nói, "bác sĩ Ôn tại sao sắc mặt khó coi như vậy?"
"Không.. Không có." Ôn Dương cười cứng ngắc, "Có thể là thân thể tôi... Không thoải mái. Còn nữa... Gọi tôi là Ôn Dương được rồi, tôi hiện tại đã không phải là bác sĩ."
"Ồ, nhưng tôi vẫn nghĩ gọi bác sĩ Ôn thì tốt hơn." Trịnh Triều Vũ rót cho Ôn Dương một ly rượu trắng đầy, trầm thấp cười nói "Nghe như vậy trong lòng ngứa ngáy."
Ôn Thị Lương ho nhẹ hai tiếng cắt ngang, ông đã cảm giác được Trịnh Triều Vũ có tâm tư với Ôn Dương, nhưng ông yêu cầu Ôn Dương đi cùng không phải vì Trịnh Triều Vũ, mà là để làm cho Ân Lang Qua vui.
"Con ra ngoài lâu như vậy rồi, vào rồi còn nói năng thô lỗ nữa. Con không biết nâng ly chúc mừng Ân tổng để chuộc lỗi sao?"
Ôn Dương sững sờ trước sự khiển trách của Ôn Thị Lương, vội vàng đứng dậy, vụng về cầm ly rượu lên, run rẩy nói: "Thực xin lỗi, Ân tổng, thứ lỗi cho tôi."
Ân Lang Qua vẫn không chút phản ứng, thậm chí còn duỗi tay lấy ly rượu không chút khách khí, hắn lười biếng mà liếc Ôn Dương một cái, không nóng không lạnh nói, "Thế nào đây ? Chờ tôi đáp lễ cậu hửm?"
Cảm giác được hàn ý trong lời nói của Ân Lang Qua, một bên Ôn Thị Lương căng thẳng tới rồi cực điểm, ông mang Ôn Dương đến đây là bởi vì ông cảm thấy Ân Lang Qua đối với Ôn Dương có tâm ý, Ôn Dương tồn tại có thể giúp ông đạt được chút khí tức của Ân Lang Qua, nhưng bây giờ xem ra. ....
Ôn Thị Lương trừng mắt nhìn Ôn Dương.
Ôn Dương vội vàng nói: "Không... đương nhiên không phải." Nói xong, Ôn Dương ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu trắng, rượu nóng theo thực quản chảy vào dạ dày, Ôn Dương phải nhịn xuống sự thống khổ bị thiêu đốt ruột gan.
--------------
Lời của edittor : mai up 3 chương nhé m.n ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top