Q1 - Chương 47 -> 50

Chương 47 : Tự mình mạo hiểm

Edit : Cẩm

Beta : Mật

Ôn Dương có cảm giác vừa ngủ một mạch đến chạng vạng, sau khi tỉnh lại mơ mơ hồ hồ ngồi trên giường nhìn bên ngoài cửa sổ tối tăm, sửng sốt khoảng năm sáu giây mới phản ứng lại tình hình của bản thân.

Ôn Dương cầm lấy di động nhìn thời gian, phát hiện lúc này đã hơn sáu giờ chiều rồi.

Người đàn ông kia hẳn đã sớm phát hiện bản thân chạy trốn rồi.

Ôn Dương lắp lại thẻ SIM đã tháo xuống trước đó lần nữa, sau khi khởi động máy liền có rất nhiều cuộc điện thoại cùng tin nhắn chưa nhận xuất hiện, có của Ân Lang Qua, có của cha, còn có... Của Kỳ Hạn.

Tin nhắn mới nhất là một cái được nhận vào ba cái giờ trước, của Ân Lang Qua gửi tới.

Đêm nay trở lại nhà trọ trước tám giờ, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Trong tin nhắn, Ôn Dương chỉ cảm nhận được một cỗ hàn ý toát ra rõ rệt.

Hậu quả?

Đêm qua vội vội vàng vàng chạy trốn, khi đó cậu sợ hãi khôn cùng, cả đầu đều là ở lại sẽ bị Ân Lang Qua trả thù tra tấn, vừa nghĩ chính là tiếp tục sống cuộc sống sống không bằng chết, bản thân không từ bất cứ giá nào liều mạng một phen, làm sao có chuyện nghĩ tới hậu quả.

Chỉ biết nếu tiếp tục ở lại, chống đỡ chưa hết một tháng đã bị cái tên ác ma kia dùng để hiến tế cái người tên "Ôn Dương" trong lòng hắn kia.

Ngay khi Ôn Dương đang do dự có nên gọi điện thoại lại cho cha báo bình an hay không, di động đột nhiên không hề báo trước rung lên, màn hình hiển thị của điện thoại thình lình xuất hiện ba chữ "Ân Lang Qua".

Trái tim của Ôn Dương bị dọa suýt trào ngược lên cổ họng, cậu gần như lập tức cúp điện thoại, sau đó cuống quít lấy SIM ra, lắp cái SIM đã mua sau đó vào một lần nữa.

Qua một hồi lâu Ôn Dương mới bình tĩnh lại, cậu mặc xong quần áo, cầm lấy di động và ví tiền ra khỏi khách sạn.

Tuy cậu không muốn ngồi không chờ bị Ân Lang Qua giết, bị chính mình hù chết trong nơm nớp lo sợ.

Cuộc sống một mình sớm đã thành thói quen, cho nên dù đột nhiên đi vào một thành phố xa lạ, Ôn Dương cũng sẽ không lập tức mất đi tấc lòng. Đối với cậu mà nói, chẳng qua là trở lại cuộc sống một mình cô đơn ban đầu.

Ôn Dương gọi một tô mì bò lớn để ăn sáng ở một quán nhỏ gần khách sạn, mì vừa mang lên, mùi hương xộc thẳng vào mũi, nhìn rau thơm xanh biếc và những miếng thịt bò lớn bên trên, một chút lo âu cuối cùng trong lòng cũng tan thành mây khói, đói bụng suốt một ngày một đêm, Ôn Dương không màng hình tượng ăn lấy ăn để.

"Ông chủ, lấy thêm ba cái bánh bao chiên." Nhai sợi mì trơn nhẵn ngon miệng, Ôn Dương vẫy tay với ông chủ cách đó không xa, "Thêm cả hai chân vịt kho tương nữa."

Được khôi phục tự do một lát, Ôn Dương ăn cũng coi như thỏa mãn, trên đường trở về khách sạn còn mua một túi đồ ngọt nhỏ ở tiệm bánh ngọt cùng siêu thị mini ven đường.

Cầm theo một túi đồ ăn nhỏ, Ôn Dương vừa đi về vừa lướt xem tin nhắn trên di động, có một cái là Kỳ Hạn gửi tới, chỉ ngắn gọn hai chữ, nhớ cậu.

Tựa như có một cỗ nước chanh chua ngọt chảy vào trong lòng, tư vị của loại hạnh phúc đan xen thống khổ này khiến vành mắt Ôn Dương đỏ lên.

Có lẽ về sau sẽ lại giống như vậy, chỉ có thể ở trong lòng nhớ hắn.

Cùng hắn ở bên nhau, đã định trước chính là loại hy vọng xa vời.

Ngủ cả ngày rồi, trở lại khách sạn nằm xuống cũng không buồn ngủ gì, nhìn chằm chằm trần nhà hơn mười phút, Ôn Dương đứng dậy mặc quần áo, lại lần nữa rời khỏi khách sạn.

Yên tĩnh như lúc này sẽ chỉ làm hắn suy nghĩ miên man.

Lúc này bên ngoài trời còn mưa, tuy rằng mưa không lớn, nhưng bởi vì ban ngày đã mưa to một trận rồi, cho nên trên đường vẫn có không ít nước đọng.

Ôn Dương cầm ô, lang thang đi về phía trước dọc theo ven đường không có đích đến, chiếc xe trên đường lướt nhanh qua, cảnh tượng người đi đường vội vàng, chỉ có bóng dáng của Ôn Dương thong thả đi trong mưa phảng phất như bị kéo dài vô tận.

Ôn Dương đột nhiên cảm thấy buồn bã. Cậu rất thỏa mãn với bản thân tầm thường nhỏ bé không đáng kể của mình, bất luận là trong cuộc sống hay công việc đều không kết thù kết oán với người, cho dù tổn hại đến lợi ích của người khác cậu cũng không màng tới mà đi làm việc thiện, vì sao đến cuối cùng cuộc sống của bản thân lại biến thành chật vật như thế.

Ngoài buồn bã còn có một loại cảm giác cô độc chưa từng có.

Đang lúc Ôn Dương thất thần đi về phía trước, bên chân đột nhiên truyền đến tiếng kêu suy yếu của mèo nhỏ, từng tiếng từng tiếng rất đáng thương.

Ôn Dương dừng chân lại, cúi đầu liền thấy một con mèo con chỉ vừa qua một hai tháng tuổi giống như trú mưa rúc vào bên chân cậu, lông toàn thân đã ướt đẫm, đang ngửa đầu nhẹ nhàng kêu với Ôn Dương.

Trái tim Ôn Dương lập tức mềm nhũn, ngồi xổm người xuống vuốt ve đầu của mèo nhỏ, mèo nhỏ lập tức thè đầu lưỡi nhỏ phấn hồng liếm láp ngón tay Ôn Dương một cái, cuối cùng lại dùng khuôn mặt không ngừng cọ cọ bàn tay ấm áp của Ôn Dương.

"Xin lỗi, tao không thể nhận nuôi mày được." Ôn Dương thấp giọng nói, "Tao cũng lang thang như mày vậy..."

Ôn Dương ôm mèo nhỏ đến dưới mái hiên của một siêu thị nhỏ, mua một cây giăm bông, bóc ra đặt ở trước mắt mèo nhỏ, nhìn mèo con ăn ngấu ăn nghiến, Ôn Dương xoay người chuẩn bị rời đi, lúc này mèo nhỏ ngậm giăm bông lại lần nữa chạy đến bên chân Ôn Dương, nhắm mắt theo đuôi đi theo, bởi vì không muốn buông đồ ăn trong miệng, mèo con không kêu ra tiếng mà không ngừng dùng thân thể cọ cọ mắt cá chân Ôn Dương.

Có lẽ là có loại cảm giác "Cùng là người lưu lạc nơi xa xứ", Ôn Dương cuối cùng vẫn mềm lòng, ôm mèo nhỏ ướt dầm dề vào trong lồng ngực.

Ôn Dương dùng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng ấn bụng ấn mũi mèo nhỏ, bất đắc dĩ cười nói, "Vậy về sau chúng ta cùng nhau lưu lạc đi."

Ôn Dương đặt mèo nhỏ ở trên vai, xoay người chuẩn bị trở về khách sạn, nghĩ trước tiên tắm rửa cho mèo nhỏ cái đã.

Một chiếc xe tư gia màu đen lướt vụt qua rất nhanh bên cạnh Ôn Dương, một mảng bọt nước bắn lên, Ôn Dương bất ngờ không kịp đề phòng bị bắn nước bùn đầy người đầy mặt, mèo nhỏ trên vai cũng không thể tránh được một kiếp.

Ôn Dương tức giận không nhẹ, giơ tay dùng tay áo lau lau mặt, sau đó giống như trấn an mà sờ sờ đầu mèo, lẩm bẩm, "Có phải cảm thấy đi theo tao rất xui xẻo hay không?"

Chiếc xe tư gia màu đen dừng lại không xa, người ngồi ở ghế sau nhanh chóng mở cửa xe xuống xe, tài xế ngồi ghế lái cũng xuống xe, nhanh chóng xuống xe rồi mở một chiếc dù đen ra che mưa cho người đàn ông.

Tuy khoảng cách không tính là quá xa, nhưng do là ngày mưa, ánh sáng đèn đường không bằng trước kia, hơn nữa người đàn ông vừa vặn đưa lưng về phía một ngọn đèn đường, cho nên Ôn Dương cũng không lập tức thấy rõ mặt của người đàn ông, chỉ biết hắn đang đứng cách đó không xa nhìn mình.

"Ôn Dương... Là em sao?"

Âm thanh quen thuộc truyền đến, Ôn Dương sững sờ tại chỗ, lại nhìn về phía bóng dáng cách đó không xa, tất cả đều quá quen thuộc rồi.

"Kỳ... Kỳ Hạn?"

Kỳ Hạn cách đó không xa chạy nhanh đến chỗ Ôn Dương, đến trước người Ôn Dương, không đợi Ôn Dương hoàn hồn từ trong kinh ngạc liền ôm chặt lấy Ôn Dương.

Tuy Ôn Dương đứng trên mặt đất nhưng cơ thể như bị điểm huyệt vẫn không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới hỏi, "Anh... anh làm sao lại ở chỗ này?"

Kỳ Hạn buông Ôn Dương ra, kích động nói, "Những lời này hẳn phải là anh hỏi mới đúng, em làm sao lại ở thành phố Y? Đúng rồi, lúc trước em nói em đi công tác, chẳng lẽ là đi công tác ở thành phố Y? Làm sao em lại không nói sớm cho anh công ty tổng bộ của mẹ anh ở thành phố Y, anh qua bên này giúp mẹ vài chuyện làm ăn." Kỳ Hạn không nhịn được hôn lên cái trán của Ôn Dương, "Vừa hay thời điểm vừa rồi anh ngồi trong xe nhận ra em."

Ôn Dương cúi đầu, ánh mắt né tránh không thể thấy, "Em... Em đi công tác..."

"Không nói chuyện công việc nữa." Kỳ Hạn ngắt lời, "Em ở khách sạn nào, ở một mình sao? Anh đưa em về."

"Em... em ở một mình." Trong đầu Ôn Dương không ngừng thêu dệt lời nói dối, "Chuyện công tác bên này đã sớm xong rồi, những người khác đều trở về rồi, em thì... Thì ở lại đây thư giãn hai ngày, tạm thời ở trong một khách sạn."

Đúng lúc này, cửa xe lại lần nữa mở ra, một phụ nữ trang điểm tinh xảo, ăn mặc hở hang, để lộ cặp ngực sống động ló đầu ra, hờn dỗi nói, "Kỳ Hạn, là ai vậy?"

Ôn Dương theo tiếng nhìn ra phía sau Kỳ Hạn, Kỳ Hạn nhanh chóng nghiêng đầu ngăn cản tầm mắt của Ôn Dương, nói có lệ, cười ha ha giải thích, "Là thư kí của anh, vừa mới cùng anh đi xã giao xong, anh để cô ta đi về trước."

Không đợi Ôn Dương phản ứng lại, Kỳ Hạn xoay người vòng trở lại trước xe, ở thời điểm tầm mắt Ôn Dương không nhìn thấy một phát đẩy người phụ nữ chuẩn bị xuống xe về lại bên trong xe.

"Cô mẹ nó suýt chút nữa phá hỏng chuyện của tôi rồi đấy có biết không?!" Kỳ Hạn giận trừng mắt với người phụ nữ trong xe, cố hết sức hạ giọng, "Tự mình trở về, nhớ kỹ không được phép quay về khách sạn tôi ở, mấy ngày nay không có điện thoại của tôi thì tránh xa tôi càng xa càng tốt."

Người phụ nữ ủy khuất chớp chớp mắt, bộ dáng xinh đẹp động lòng người lại nhu nhược đáng thương, Kỳ Hạn thở dài ra một hơi, duỗi tay vuốt ve gương mặt người phụ nữ, ôn nhu nói, "Tiểu bảo bối nghe lời, qua mấy ngày anh sẽ đi tìm em." Nói rồi, Kỳ Hạn lấy từ ví tiền ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho người phụ nữ, "Ngoan, cầm đi, đừng giận."

Người phụ nữ lúc này mới lộ ra gương mặt tươi cười.

Xe rời đi rồi, Kỳ Hạn cầm ô che mưa cho Ôn Dương, ôn nhu nói, "Chúng ta lái xe cùng về đi."

Chương 48 : Hủy diệt !

Edit : Cẩm

Beta : Mật

Kỳ Hạn đến khách sạn mà Ôn Dương đang ở.

Toàn thân Ôn Dương lấm lem bùn đất, sau khi đến khách sạn liền ôm mèo con cùng đi vào phòng tắm tắm rửa, mà Kỳ Hạn thì ngồi trên sô pha đơn, kiên nhẫn chờ Ôn Dương.

Tiếng nước róc rách trong phòng tắm truyền đến, kèm theo tiếng kêu mèo con kêu mềm như bông, Kỳ Hạn nhìn chằm chằm cửa phòng tắm trông mòn con mắt, hận không thể lập tức biến thành con mèo con kia, ở trong phòng tắm cùng với Ôn Dương đang lõa thể.

Kỳ Hạn thừa dịp rảnh rỗi lúc Ôn Dương tắm rửa, cẩn thận quan sát khách sạn Ôn Dương ở, cũng không phát hiện hành lý gì, tựa hồ chỉ có một bộ quần áo mới mua, ngoại trừ cái này ra chỉ còn ví tiền và di động đặt trên tủ đầu giường.

Đồ dùng chuẩn bị đơn giản như vậy, căn bản không giống như là đi công tác.

Kỳ Hạn đi đến mép giường cầm lấy di động của Ôn Dương, phát hiện cần nhập mật mã bốn chữ số mới có thể mở.

Kỳ Hạn suy nghĩ vài giây, nhập ngày tháng sinh nhật của mình, quả không ngoài dự đoán của hắn, mật mã chính xác.

"Vẫn rất si tình đấy thôi." Kỳ Hạn lầm bầm cười nhẹ, rất nhanh sau đó ấn vào mục tin nhắn của Ôn Dương.

Cái mới nhất đến từ Ân Lang Qua, vào mấy giờ trước.

Nhìn thấy ba chữ "Ân Lang Qua", Kỳ Hạn rõ ràng sững người, hắn biết Ân Lang Qua có quen biết với Ôn Dương, nhưng không nghĩ tới bọn họ còn ngầm trao đổi nhắn tin, điều này làm cho Kỳ Hạn đột nhiên nhớ đến lời người lúc trước hắn phái đi điều tra Ôn Dương nói với hắn, Ôn Dương và Ân Lang Qua cùng nhau ăn cơm.

Sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà người phụ trách điều tra kia từ bỏ điều tra, cũng tự nguyện trả lại tiền thuê dẫn tới điều tra bị bỏ dở, mà hắn sau đó cũng lại bởi vì công việc mà ném chuyện này ra sau đầu.

Nhưng có lẽ, hắn căn bản không thể để Ôn Dương và tên đàn ông như Ân Lang Qua liên lạc với nhau.

Hắn tin chắc Ôn Dương đối với bản thân là thật lòng.

Kỳ Hạn nhìn tin nhắn này, lại không cách nào hiểu rõ được ý nghĩa của tin nhắn, bảo Ôn Dương trở về trước tám giờ là có ý gì? Tự gánh lấy hậu quả lại có nghĩa là gì?

Chẳng qua, tin nhắn này cộng với lời của người điều tra lúc trước nói đã quá đủ để Kỳ Hạn tin chắc rằng, Ôn Dương và Ân Lang Qua vẫn luôn có liên lạc.

Hai người này... Rốt cuộc là quan hệ gì?

Đang lúc Kỳ Hạn chuẩn bị đi xem các tin nhắn khác, Ôn Dương đã tắm rửa xong bước ra.

Kỳ Hạn vội vàng trả điện thoại di động lại trên bàn, làm như không có việc gì xoay người về phía Ôn Dương, khẽ cười, nói, "Để anh giúp em sấy tóc đi."

"Không... Không cần, em tự mình làm là được rồi."

Vẻ mặt Ôn Dương thiếu tự nhiên, sau khi đặt mèo con đã tắm rửa sạch sẽ ở trên giường thì xoay người, chuẩn bị vào phòng tắm lấy máy sấy, lại phát hiện Kỳ Hạn đã cầm máy sấy ở trước gương phòng tắm chờ hắn.

"Xấu hổ cái gì?" Kỳ Hạn cười, kéo Ôn Dương đang do do dự dự vào phòng tắm, vừa mở máy sấy lên sẩy, vừa dùng tay nhẹ nhàng lau tóc cho Ôn Dương.

Kỳ Hạn cao hơn so với Ôn Dương nửa cái đầu, từ góc độ của Kỳ Hạn có thể nhìn thấy cái gáy trắng như tuyết của Ôn Dương dễ như trở bàn tay, làn da trơn bóng căng mịn, cùng với xương quai xanh cân xứng xinh đẹp, phập phồng theo từng nhịp hô hấp.

Hầu kết của Kỳ Hạn không kiềm chế được khẽ động một chút.

Ôn Dương mím môi, vẫn không nhúc nhích. Hắn biết Kỳ Hạn đứng đằng sau mình, ngực và phía sau lưng mình cách nhau không tới một cái đầu, nếu lúc này lỗ tai ai đó dán vào ngực cậu, nhất định sẽ bị tần sóng nhịp tim đập khoa trương của hắn dọa sợ mất.

Nhìn khuôn mặt đỏ lên của mình trong gương, Ôn Dương chậm rãi mím môi, đáy lòng thầm cười nhạo bản thân vài câu, cuối cùng không nhịn được nhìn lén Kỳ Hạn trong gương.

Kỳ Hạn là người đàn ông đẹp nhất mà cậu từng gặp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sáng môi mỏng, ngũ quan như được tỉ mỉ điêu khắc ra mang theo cỗ mị lực khiến người khác không cách nào kháng cự lại. Hắn tạo cho người ta cảm giác tựa hồ vĩnh viễn luôn mạnh mẽ tiến lên, bộ dáng lúc cười rộ lên giống như tia nắng ban mai đầu tiên, có thể mang đến vô số sức sống cho cuộc sống buồn tẻ của cậu, thậm chí là dũng khí.

Thích, cũng có thể giống như hít thuốc phiện đến nghiện rồi, mê luyến đến mức khó có thể tự kiềm chế.

Kỳ Hạn thuyết phục Ôn Dương dọn đến khách sạn mình ở, cũng thu xếp để Ôn Dương ở trong căn phòng cách vách phòng mình.

Ôn Dương không thể cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của Kỳ Hạn. Khi cậu lúc này chẳng biết đi đâu về đâu, mờ mịt cô độc, Kỳ Hạn trở thành ánh đèn chiếu sáng duy nhất của cậu, đồng thời cũng trở thành tảng đá vững chãi hậu thuẫn cậu đấu tranh chống lại cường quyền của Ân Lang Qua từ tận đáy lòng, tuy rằng có khả năng bị Ân Lang Qua phát hiện, nhưng Ôn Dương vẫn không kiềm chế được muốn tới gần Kỳ Hạn... Lưu lạc nơi đất khách, mờ mịt, nơm nớp lo sợ trốn trốn tránh tránh, những thứ này đều đang ép Ôn Dương không ngừng giành lấy cảm giác an toàn kiên định từ trên người Kỳ Hạn.

Một đêm này, Kỳ Hạn nhịn xuống, thời điểm rời khỏi phòng của Ôn Dương chỉ muốn hôn Ôn Dương tiếp. Hắn mút môi của Ôn Dương tới tận lúc đổi sắc mới nhả ra. Dưới lời ngon tiếng ngọt, Ôn Dương đỏ mặt, hận không thể chui xuống hố luôn cho rồi.

Một đêm này, Kỳ Hạn bị dục vọng giày vò trằn trọc khó ngủ, dê béo nhỏ tươi mới ngon miệng ở cách vách, bản thân lại không có cách nào làm càn trải nghiệm, loại mùi vị này quả thực... Kỳ Hạn lặng lẽ an ủi chính mình, mỹ vị giống như rượu nguyên chất, ủ càng lâu, càng có tư vị.

Biết Kỳ Hạn ngủ ở cách vách với mình, một đêm này Ôn Dương phá lệ ngủ ngon giấc, trong mộng, toàn bộ cũng đều là Kỳ Hạn.

Ngày hôm sau, Kỳ Hạn mang theo Ôn Dương đi tản bộ trên bờ cát gần bờ biển của thành phố Y, cũng đưa Ôn Dương đi thưởng thức mỹ thực đặc sắc của thành phố Y. Sáng sớm ngày thứ ba, Kỳ Hạn và Ôn Dương leo núi ngắm mặt trời mọc, hai người vừa nói vừa cười suốt một đường, cuối cùng ôm hôn nhau trước những tia nắng sớm đầu tiên, chạng vạng, Kỳ Hạn đưa Ôn Dương tới quán bar lớn nhất thành phố Y.

Quán bar này bên trong rộng rãi, phong cách trang hoàng bằng kim loại nặng, xa xỉ đến lóa mắt, thiết bị cũng đa dạng đầy đủ cả, rất được người trẻ tuổi yêu thích, quán bar này là nơi có lưu lượng khách lớn nhất, mỗi khi đến chạng vạng, nơi này một mảnh vui mừng, ca vũ thăng bình, tiếng nhạc điện tử không dứt bên tai cùng với ánh sáng đèn màu chớp động lóa mắt vẫn luôn bật liên tục đến hơn ba giờ sáng.

Nhìn cả trai lẫn gái xung quanh điên cuồng khiêu vũ như đập đá, Ôn Dương theo bản năng nắm chặt tay Kỳ Hãn, mãi đến khi Kỳ Hạn dẫn hắn ngồi xuống sô pha bên cạnh một bàn rượu dựa vào tường.

"Kỳ Hạn..." Ôn Dương nhỏ giọng đề nghị, "Nếu không thì chúng ta đổi một nơi khác đi."

Tiếng nhạc điện tử quá lớn, Kỳ Hạn căn bản không nghe rõ Ôn Dương nói cái gì, mà gọi một người phục vụ mang lại đây chút rượu.

Nhìn ánh sáng hưng phấn lóe lên trong mắt Kỳ Hạn, Ôn Dương há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói tiếp nữa.

"Vừa rồi em nói cái gì?" Kỳ Hạn hậu tri hậu giác quay đầu hỏi Ôn Dương.

Ôn Dương cười nói, "Tửu lượng của em rất kém, muốn hai bình Champagne."

Sai khi người phục vụ rời đi, Kỳ Hạn dịch đến chỗ sô pha Ôn Dương ngồi, nghiêng người dựa gần vào Ôn Dương, một cánh tay tùy ý đặt trên lưng tựa sô pha phía sau Ôn Dương, nhìn từ xa tựa như Kỳ Hạn đang ôm Ôn Dương.

Cảm nhận được tầm mắt như lửa nóng của Kỳ Hạn, Ôn Dương thậm chí không dám quay đầu nhìn vào mắt Kỳ Hạn, dáng ngồi cũng trở nên câu nệ hơn, hai tay đặt trên đùi căng thẳng xoa bóp.

"Chúng ta là quan hệ gì rồi mà em vẫn còn căng thẳng như vậy, haha, Ôn Dương cậu thật làm cho tôi say mê mà." Môi Kỳ Hạn nhẹ nhàng cọ cọ vành tai Ôn Dương, thanh âm ám muội, "Anh thật muốn... Một ngụm nuốt chửng em."

Trái tim Ôn Dương điên cuồng đập thình thịch, đầu vốn đã cúi thấp lại càng thấp hơn, nhỏ giọng nhắc nhở, "Nơi này... Rất nhiều người, anh đứng đắn chút."

Kỳ Hạn cười nhẹ, "Lão bà của tôi mê người như vậy, tôi làm sao đứng đắn được? Ôn Dương biết không, tôi nằm mơ cũng luôn nghĩ đến một ngày kia cưới em về nhà."

Mặt Ôn Dương đùng một cái đỏ đến dưới cổ, mà lỗ tai nhỏ trắng trẻo mê người kia cũng nhuốm một tầng phấn hồng, nhìn đến độ Kỳ Hạn hận không thể há mồm ngậm vành tai kia trong miệng.

"Anh... Anh đứng đắn chút." Da mặt Ôn Dương mỏng như tờ giấy, khí thế rõ ràng không đủ, thời điểm Kỳ Hạn ôm eo cậu, vẻ mặt cậu vội vàng căng thẳng quan sát tầm mắt của đám người xung quanh.

Kỳ Hạn cười không ngừng, "Mọi người đều chơi phần của mình, nào có ai chú ý tới chúng ta."

Ôn Dương không nói lời nào, nhưng tim lại càng treo cao, cậu chung quy cảm thấy có một cổ hàn khí thấu xương âm thầm chụp về phía mình.

Lúc này, người phục vụ đưa rượu lên.

Chương 49 : Trừ khi cậu chết !

Liên tiếp hai ngày tiêu dao tự tại, Ôn Dương sớm đã buông lỏng cảnh giác, đắm chìm trong sự lãng mạn mà Kỳ Hạn tạo ra, cũng đã dần quên đi sự uy hiếp đến từ ân lang qua,.

Tựa như mèo nhỏ không chút phòng bị đột nhiên bắt gặp dã thú hung tàn, đột nhiên bị kích thích, khiến lông tơ toàn thân Ôn Dương đều dựng ngược lên, giây tiếp theo suýt chút nữa ngã từ trên sô pha xuống.

Ôn Dương thất tha thất thểu đứng lên từ sô pha, dùng sức lay Kỳ Hạn hôn mê bất tỉnh trên sô pha, càng kinh hoảng dồn dập hô, "Kỳ Hạn, tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại đi!"

Nếu không phải bởi vì Kỳ Hạn nằm ở chỗ này, Ôn Dương chỉ sợ trong khoảnh khắc nhìn thấy Ân Lang Qua sớm đã giống như mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, nhanh như chớp liền chạy mất.

Ân Lang Qua ăn mặc rất đơn giản, kiểu áo sơ mi mỏng màu đen vừa người, cổ tay áo tùy ý cuộn lên tới chỗ khuỷu tay, mơ hồ có thể thấy được hình xăm dữ tợn kéo dài ra từ cổ tay áo. Hắn ung dung thong thả rót cho mình ly rượu, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng đôi mắt hẹp dài lại tối tăm như vực sâu không thấy đáy, mang theo một tia sáng lạnh quỷ dị.

Ân Lang Qua uống ly rượu, ánh mắt chậm rãi nghiêng về phía Ôn Dương.

Ôn Dương lúc này đang định đặt Kỳ Hạn thân hình cường tráng lên trên lưng mình, vô số mồ hôi chảy ra, một bộ dáng hoảng hốt lo sợ lại... Chết cũng không hối cải.

Đùng một tiếng, Ân Lang Qua đặt ly rượu trong tay thật mạnh lên bàn, Ôn Dương bị dọa buông lỏng tay ra, thân thể Kỳ Hạn trượt xuống từ sau tấm lưng mảnh khảnh của Ôn Dương, ngã xuống bên chân Ân Lang Qua.

Ôn Dương không biết làm sao, cậu rốt cuộc phẫn nộ mở miệng, nhưng giọng nói lại không chịu khống chế mà run run, "Rốt cuộc anh làm gì anh ấy vậy?"

Ân Lang Qua châm điếu thuốc ngậm trong miệng, lười biếng dựa vào trên sô pha, cúi đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa, giọng nói trầm thấp, "Hai ngày nay cậu đều cùng người đàn ông này ở bên nhau hửm?"

Ôn Dương há miệng thở dốc lại khép lại, cậu nhìn tia hung ác nơi đáy mắt Ân Lang Qua, run rẩy nói, "Không... Không phải."

Ân Lang Qua chậm rãi nhả khói trong miệng ra, khói mù lượn lờ trong không trung, Ôn Dương đột nhiên nhìn thấy Ân Lang Qua bất ngờ chuyển biến sắc mặt, trái tim bỗng nhiên trùng xuống, giây tiếp theo liền nhìn thấy Ân Lang Qua lấy lửa tàn thuốc châm trong tay nhắm ngay mi mắt Kỳ Hạn nằm bên chân ấn lên.

"Dừng tay!"

Ôn Dương trong nháy mắt mất suy nghĩ, cậu trực tiếp duỗi tay đỡ được tàn thuốc Ân Lang Qua ấn xuống. Tuy rằng Ân Lang Qua lập tức thu tay, nhưng cuối cùng lửa đỏ của tàn thuốc ấn xuống thiêu đốt lòng bàn tay Ôn Dương. Ôn Dương bị bỏng thống khổ khẽ kêu một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.

Nhìn sắc mặt thống khổ của Ôn Dương, ngực Ân Lang Qua tựa như một cái kim châm thẳng tắp đâm xuống, sau cơn đau không dễ phát hiện, mạch máu lại nổi lên một trận đố kị cùng không cam lòng sôi trào. Hắn nhìn Ôn Dương ôm nửa thân trên của Kỳ Hạn, chuyển Kỳ Hạn nằm lại trên sô pha, sau đó che một tay trên mặt Kỳ Hạn, lại ngẩng đầu lần nữa hướng ánh mắt nhìn về phía mình, trong lòng tuy sợ hãi rồi lại có vô số kiên định bảo vệ người đàn ông trong lòng không bị thương.

Trong nháy mắt, Ân Lang Qua lại có cảm giác vô cùng thất bại, loại cảm giác này tựa như món đồ của hắn dán nhãn phản bội hắn ngay trước mặt hắn.

"Thả Kỳ Hạn..." Ôn Dương khẩn cầu nói, "Tôi cầu xin anh..... Là tôi quấn lấy anh ấy, chỉ cần anh buông tha cho anh ấy, tôi... Tôi cái gì cũng nghe anh..."

Loại cầu xin này của Ôn Dương đối với Ân Lang Qua mà nói vô cùng chói tai, lại tựa như một loại châm chọc.

"Tôi hỏi lại cậu một câu, hai ngày này cậu đều cùng người đàn ông này ở bên nhau sao?"

Đã trải qua cơn mạo hiểm vừa rồi, Ôn Dương không dám nói dối nữa, ".... Phải."

"Lên giường với hắn rồi sao?"

"Không có." Ôn Dương vội vàng nói, "Chưa từng có, tôi và Kỳ Hạn chỉ là ngẫu nhiên gặp được nhau ở thành phố, chưa... Chưa từng làm bất cứ chuyện gì vượt quá giới hạn." Dừng một chút, Ôn Dương hỏi lại lần nữa, "Các người làm gì Kỳ Hạn rồi?"

Ân Lang Qua nhíu mày, nghiêng người chậm rãi ngồi về lại trên sô pha lúc trước, "Chỉ là hạ chút thuốc, không chết được."

Sắc mặt Ôn Dương lúc này mới thả lỏng nhẹ nhõm. Lúc này, Ân Lang Qua vẫy tay với Ôn Dương, lạnh lùng nói, "Qua đây ngồi với tôi."

Thần kinh Ôn Dương căng chặt, đi đến ngồi xuống bên cạnh Ân Lang Qua, ánh mắt âm thầm liếc mắt nhìn Kỳ Hạn ở một bên, tựa hồ sợ Kỳ Hạn mở mắt ra sẽ trông thấy một màn như này.

Ân Lang Qua một phen ôm lấy eo Ôn Dương, chóp mũi hung hăng ngửi ngửi cần cổ Ôn Dương một hồi, giống như mặt đất khô nứt lâu ngày rốt cuộc được nắng hạn gặp mưa rào, Ân Lang Qua nhắm mắt lại, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ hiếm thấy, cuối cùng ấn ngã Ôn Dương trên sô pha, cách lớp quần áo trước ngực Ôn Dương, dán mặt lên ngực Ôn Dương.

Ôn Dương bị dọa, cho rằng Ân Lang Qua muốn lột quần áo mình ở cái nơi công cộng này, cuối cùng lại phát hiện Ân Lang Qua chỉ là chôn mặt trên ngực mình, tựa như trong khu vực nhỏ bé đó có một sự tồn tại khiến hắn ngày nhớ đêm mong.

Cuối cùng, Ân Lang Qua mang Ôn Dương đi, Ôn Dương bị một thủ hạ của Ân Lang Qua nửa đẩy nửa kéo ra khỏi quán bar.

Mỗi bước đi của Ôn Dương lưu luyến nhìn Kỳ Hạn trên sô pha, tuy rằng Ân Lang Qua nói không quá hai giờ là Kỳ Hạn có thể tỉnh lại, nhưng ở cái nơi ồn ào hỗn loạn này, Ôn Dương vẫn không yên lòng.

Trên đường trở lại khách sạn, Ân Lang Qua vẫn luôn ngồi dựa phía sau chợp mắt, Ôn Dương ở một bên cẩn thận cầm di động nhắn tin cho Kỳ Hạn, hy vọng Kỳ Hạn nhìn thấy tin nhắn sẽ lập tức tỉnh lại. Tới khách sạn rồi, Ân Lang Qua đi tắm rửa, Ôn Dương còn đang nôn nóng chờ đợi tin nhắn của Kỳ Hạn, mãi đến khi cuối cùng Kỳ Hạn nhắn lại một câu "Cậu ở đâu", Ôn Dương mới tắt nguồn di động đặt một bên.

Chỉ cần xác định Kỳ Hạn bình an không có việc gì, cậu liền có thể an tâm tạm thời rời đi.

Nghe tiếng nước trong phòng tắm, Ôn Dương bắt đầu suy nghĩ chuyện chờ lát nữa muốn thương lượng với Ân Lang Qua, nên lấy phương thức tự thuật thế nào mới có thể tránh cho ác ma tức giận.

Đầu tiên đến xác nhận làm tình nhân trong thời hạn một tháng kia còn có hiệu lực hay không, tiếp theo chính là để hắn cùng mình đến bệnh viện, bản thân có thật sự từng thay tim hay không, đây là điều không thể gạt được thiết bị kiểm tra chuyên nghiệp.

Hắn tin chắc vết sẹo trên ngực mình kia là do từng bị tai nạn xe cộ lưu lại.

Ân Lang Qua đi ra từ trong phòng tắm, khăn tắm quấn quanh bên hông, thân hình vai rộng eo thon cơ bắp cường tráng, làn da màu lúa mạch quen thuộc dính đầy bọt nước trong suốt, kết hợp với khuôn mặt như đao tước rìu gọt không chê vào đâu được kia, dưới ánh đèn trở nên nhu hòa hiếm có đến độ khiến cho người ta có một loại ảo giác tốt đẹp.

Ân Lang Qua như vậy khiến trái tim treo cao của Ôn Dương thoáng hạ xuống vài phần.

"Tôi muốn..."

Ôn Dương còn chưa nói xong, Ân Lang Qua đã ngắt lời, "Muốn rời đi cũng được, để lại cho tôi."

"Anh... Có ý gì?"

Ân Lang Qua đến mép giường, hắn nhẹ nhàng nâng cằm Ôn Dương lên, híp mắt cười âm hiểm, "Nghe không hiểu à? Từ giờ trở đi, muốn rời khỏi tôi, trừ phi cậu chết."

Chương 50 : Bắt đầu !

Lời nói của Ân Lang Qua làm tan nát mọi hy vọng trong lòng Ôn Dương.

Ôn Dương nhìn khuôn mặt tươi cười không thể tin được của Ân Lang Qua, trái tim như tro tàn của cậu đột nhiên bùng cháy dũng khí, cậu đột nhiên giơ tay hất bàn tay đang nắm cằm của Ân Lang Qua ra, lùi lại mấy bước, vẻ mặt tức giận.

"Anh có tư cách gì đối xử với tôi như thế này!" Ôn Dương lớn tiếng nói, nắm chặt hai tay bên cạnh, khớp ngón tay nhô ra mạnh mẽ trắng nõn, "Muốn tôi làm người yêu ở bên cạnh anh ư, anh chính là nằm mơ!"

Mãnh liệt quẫn phẫn cơ hồ làm Ôn Dương quên mất sợ hãi, cậu biết Ân Lang Qua là nam nhân tâm tàn nhẫn phúc hắc nói được làm được, nếu cậu lại không giãy giụa, lại ôm thái độ nhẫn nhục chịu đựng, thực sự có khả năng cả đời bị Ân Lang Qua cưỡng bách đến nhục nhã.

Như vậy, không chỉ có mất đi Kỳ Hạn, mà cả đời này, cậu sẽ không thể ngẩng đầu lên trước bất kỳ ai.

Quan trọng hơn là,cậu không thể chịu được cả ngày đêm bị một con quỷ xâm phạm, vô vọng chờ đợi, sống giày vò cho đến chết, vậy thà rằng trực tiếp cho cho cậu chết một cách thống khoái, tuy rằng cậu rất sợ chết, nhưng thà chết còn hơn sống một cuộc sống như vậy ...

Ân Lang Qua có chút kinh ngạc trước ánh mắt kiên quyết muốn kháng cự của Ôn Dương, hắn vốn tưởng rằng Ôn Dương sẽ kháng cự, nhưng do bản thân sợ hãi nên không kiên quyết chống cự, chỉ cần hắn uy hiếp một chút là cậu sẽ ngoan ngoãn sống những ngày yên ổn ở bên hầu hạ hắn.

Ôn Dương lồng ngực không ngừng phập phồng, hai má trắng nõn vì tức giận, cậu tức giận trừng mắt nhìn Ân Lang Qua , giống như một con dã thú nhỏ có thể cắn bất cứ lúc nào.

Nhìn Ôn Dương thế này, Ân Lang Qua vừa nghĩ đã thấy buồn cười.

Hắn gần như không có thương hại gì đối với Ôn Dương trước mặt, ngay cả ý muốn muốn giữ cậu ở bên mình cũng xen lẫn sự căm ghét nồng nặc.

Hắn bị ám ảnh bởi tất cả sự quen thuộc mà hắn có được từ người đàn ông này, nhưng hắn cũng ghét sức hút khó cưỡng mà người đàn ông này có được khi dựa vào trái tim "Ôn Dương" của mình, thứ có thể phá vỡ hoặc bẫy tất cả lý trí của hắn.

Ân Lang Qua đi về phía Ôn Dương, vẻ mặt của Ôn Dương thay đổi, cậu nhanh chóng lùi lại một bước, cất giọng lo lắng, khó chịu và sợ hãi, "Nếu anh tiến thêm một bước, tôi sẽ... sẽ. .. chết cho anh xem.! "

Ân Lang Qua dừng ở bàn cà phê cạnh sô pha, cúi người nhặt con dao gọt hoa quả trên bàn, tháo vỏ ném con dao gọt hoa quả sáng loáng vào chân Ôn Dương.

"Tốt nhất là dùng dao đâm vào cổ động mạch chủ, ba giây sau co giật sẽ chết." Ân Lang Qua nhìn sắc mặt đang dần tái nhợt của Ôn Dương, chậm rãi nói: "Mặc dù cái chết có vẻ khó coi, nhưng cơn đau rất ngắn. "

Ôn Dương nhìn sự lãnh ngạo cuồng vọng của Ân Lang Qua, lại nhìn chăm chú vào con dao gọt hoa quả trên mặt đất, cuối cùng cắn răng một cái, khom người duỗi tay đi nhặt, kết quả đầu ngón tay còn chưa chạm vào chuôi đao, Ân Lang Qua đã chạy vội đến trước mặt cậu, duỗi tay giữ bờ vai của cậu, đột ngột kéo cậu lên khỏi mặt đất rồi xoay người ném sang sô pha bên cạnh vào giây tiếp theo.

Ôn Dương nhất thời cảm thấy thế giới quay cuồng, đồng thời đau nhói ở bả vai, khi định thần lại thì phát hiện mình đã bị Ân Lang Qua đè lên ghế sô pha.

Ân Lang Qua ngưng trọng, đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn mang theo một tia ớn lạnh, sắc mặt mang theo tia sáng sau lưng hiện lên vẻ quỷ dị, khóe miệng tươi cười khiến Ôn Dương kinh hãi.

"Cậu thật sự có ý định tự sát." Ân Lang Qua bóp mặt Ôn Dương, khiến Ôn Dương đau đớn kêu lên, "Nhưng tôi đoán cậu không có gan để bản thân chảy máu khi cầm dao đâu "

"Anh... Buông tôi ra, có bản lĩnh anh giết tôi đi !!"

Ân Lang Qua cười chế nhạo, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên má Ôn Dương, thấp giọng uy hiếp: "Cậu có chắc là không quan tâm đến cha cậu và gia tộc mối tình đầu của cậu không ? Cậu có thể suy nghĩ rõ ràng, chuyện gì sẽ xảy ra với những người đó, số phận của bọn họ sẽ rơi vào dạng kết cục gì đây ."

Nắm bắt được vẻ sợ hãi trong mắt Ôn Dương, Ân Lang Qua thỏa mãn nhếch lên khóe miệng, cúi xuống hôn lên mặt Ôn Dương, nhưng lại bị Ôn Dương cho một bạt tai.

Âm thanh của cái tát vang khắp phòng.

Cái tát này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ân Lang Qua, sau khi bị đánh, Ân Lang Qua từ từ quay mặt lại, nhìn chằm chằm vào Ôn Dương với đôi mắt đỏ ngầu.

"Cậu mẹ nó dám ra tay với tôi!!"

Giống như một cầu chì cháy đến cùng, và mọi thứ chỉ bùng phát trong một giây tiếp theo.

Ôn Dương đã hạ quyết tâm chống lại nước ngược, thậm chí cậu còn không quan tâm đến việc làm vỡ bình đập lên mặt Ân Lang Qua. Cậu đột nhiên vươn tay, điên cuồng đẩy Ân Lang Qua trên người ra, cố gắng thoát khỏi Ân Lang Qua một cách chật vật.

"Anh muốn làm gì thì làm!" Ôn Dương liều mạng hét lên, "Chỉ cần anh dám làm vậy với bọn họ, tôi liền kiện anh tội giết người! Tôi kiện anh giam cầm người phi pháp! Tôi kiện anh...."

Lời của Ôn Dương vẫn chưa kết thúc, bùm! Một nắm đấm cứng đờ, cứng rắn đập vào da thịt vang lên!

Mặt Ôn Dương bị nắm đấm của Ân Lang Qua đánh vặn hướng một bên, máu tươi cơ hồ là lập tức từ khóe miệng chảy xuống, Ôn Dương mắt đầy sao xẹt, nửa mở con mắt mơ mơ màng màng quay mặt đi nhìn gương mặt âm trầm của Ân Lang Qua, Ôn Dương hốc mắt phiếm hồng, đau đớn mà ủy khuất.

Ân Lang Qua một tay ấn bả vai Ôn Dương, tay kia lại giơ lên ​​không trung, hắn ngây người nhìn Ôn Dương gằn từng chữ một: "Tiếp tục nói!"

"Anh....."

Ngay khi anh ta phun ra một chữ, nắm đấm của Ân Lang Qua lại rơi xuống.

Trên mặt đau rát gần như khiến cậu mất đi khả năng suy nghĩ, trong đầu choáng váng, suy nghĩ đứt quãng trong đầu Ôn Dương, mặt của cậu, hẳn là sẽ sưng lên như hai ngày trước đó.

Lúc đó cậu đã giải thích với Kỳ Hạn rằng cậu bị đánh trong một lần cãi vã với người qua đường, bây giờ nếu gặp lại Kỳ Hạn... Có lẽ cậu sẽ không đủ dũng khí để gặp lại hắn nữa.

Nhưng thật tốt, ít nhất hai ngày trước khi chết, cậu đã cảm nhận được hương vị tuyệt vời nhất của tình yêu, và cảm nhận được sự dịu dàng và tình yêu của Kỳ Hạn dành cho cậu... Đó là hơn bất cứ ngày nào trong 20 năm qua cậu được thỏa mãn.

Nước mắt rốt cục không tự chủ được chảy ra từ khóe mắt, Ôn Dương nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn là nức nở, Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương mặt không chút thay đổi, giọng nói càng trầm hơn, "Tiếp tục nói!"Khi nói chuyện, tay phải hắn lại giơ cao lên không trung.

Dường như có vô số lời nói chuẩn bị lao ra, nhưng đều bị chặn lại, Ôn Dương dùng hết sức siết chặt thân thể, nói: "Đi chết đi!"

Ân Lang Qua trực tiếp bóp lấy cổ Ôn Dương.

Hắn biết Ôn Dương quyết tâm chống lại hắn đến cùng.

Sự ngột ngạt đến từng li từng tí, Ôn Dương mặt đỏ bừng, cậu vỗ tay không được vào mặt Ân Lang Qua , hai chân đá điên cuồng giãy dụa vô hiệu, cuối cùng biên độ chật vật một chút thu nhỏ.

Muốn chết sao?

Ôn Dương nghĩ thầm ... Cũng may cậu sống đến ngày hôm nay không nợ ai ngoại trừ mẹ nuôi đã qua đời.

Cuối cùng, Ôn Dương ngất đi.

Ôn Dương nửa đêm tỉnh dậy, hai mắt mở trừng trừng, nhất thời không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi cảm thấy khó chịu ngứa ngáy ở cổ, cậu mới chậm rãi cúi đầu nhìn xuống.

Giống như nhiều đêm trước, Ân Lang Qua vùi mặt vào trong ngực Ôn Dương, kéo một cánh tay của Ôn Dương ôm lấy đầu mình, giống như muốn toàn thân co lại vào trong vòng tay của Ôn Dương.

Nhìn thấy Ân Lang Qua, Ôn Dương cơ hồ nháy mắt liền nhớ tới mấy giờ trước chính mình bị đánh như thế nào.

Ân Lang Qua sớm đã tỉnh, chỉ là không có mở to mắt thôi, khi Ôn Dương định đẩy hắn ra, hắn mới ngẩng đầu lạnh như băng nhìn Ôn Dương, "Cậu vừa bị ngất."

Ôn Dương tức khắc giận sôi máu, "Anh ngoại trừ động thủ còn muốn làm cái gì!"

Ân Lang Qua hơi hơi nheo lại hai mắt, "Cậu hiện tại muốn xem tôi làm gì cậu ?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top